Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5: Bộ mặt khác

Tan học rồi và vẫn trên con đường quen thuộc cùng với ánh xế chiều, Miku đang vui vẻ bước đi. Thật là, cuối cùng cô cũng thoát khỏi cái tên "quỷ hờn, ma giận" kia rồi, kể từ khi Len chuyển vào lớp, cuộc sống con ngoan trò giỏi của Miku đã chấm dứt tại đây.

- Just come back in the past-

+Trong tiết Toán:
-" Căn bậc hai của ba kết hợp với...bla bla bla..."

Trời buồn ngủ quá, thôi ngủ một xíu vậy. Miku gục xuống bàn, ánh mắt lim dim như đã chuẩn bị nhắm lại và sẵn sàng đi vào cõi mộng bất cứ lúc nào.

-"Này ... này"

Tiếng nói thầm của Len vang lên quấy nhiễu làm cô không tài nào ngon giấc được nên đành phải quay ra trả lời cậu:
-" Cái gì .."

-" Thầy bảo cậu lên xoá bảng kìa"

-" Hả vậy à.."

-"Còn không mau lên đi kìa"

Miku uể oải đứng dậy tiến lên bục giảng và cầm cái giẻ lau, xoá một đường gọn nhẹ cái "roẹt" khiến mọi người trong lớp lẫn giáo viên đều đơ ra để định hình xem "có chuyện gì xảy ra"

-"Hatsune... em đang làm gì vậy"
Thầy giáo khó hiểu nhìn Miku, đặt cuốn sách xuống và nghiêm nghị hỏi cô.

-" Xoá bảng ạ"
Mặt Miku thản nhiên trả lời thầy khiến cho cả lớp được một trận cười no bụng, ánh mắt nhìn cô đúng như kiểu " chất đấy bạn ơi". Thầy giáo nghe vậy tức giận đến run bần bật:
-" ĐI RA CỬA LỚP ĐỨNG PHẠT CHO TÔI"

Tiếng quát của thầy làm Miku giật mình mà tỉnh hẳn ngủ, và khi cô nhận mình vừa rơi vào cái bẫy của tên Len đó thì đã quá muộn rồi. Liếc mắt nhìn thì thấy cậu đang cười một điệu nhếch mép đắc thắng đến đáng ghét, cô đành ấm ức đi ra khỏi cửa lớp đứng phạt.

+ Trong tiết Ngữ Văn
-" ...trước đó cũng có nhà văn Tago đã từng thổn thứ: Em là nữ hoàng của một vương quốc, ấy thế mà em có biết gì đến biên giới của nó đâu...."

Đang say sưa nghe cô giáo đọc văn vậy mà một lần nữa Miku lại bị cái giọng đáng ghét làm phiền, đúng thật là mất hứng học quá mà!

-"Đói ~~~"
Len uể oải kêu than, ánh mát liếc nhìn làm nũng Miku không rời

-"Nói với tôi làm gì! Kệ cậu"
Cô vẫn còn cay cú sau tiết toán vừa rồi đấy, thù này không trả được chắc Miku tức hộc máu quá!
Len chỉ cười nhẹ, bàn tay như một thói quen nắm lấy một lọn tóc xanh của cô mà nghịch ngợm.
-"Vẫn giận sao... tí tôi đi mua đồ ăn cho"

-" Coi như cậu biết điều"
Tên đầu vàng đó cũng không quá tệ đó chứ, xem ra mình đã đã đánh giá sai, mấy ngày trước nói xấu Len nhiều rồi giờ cũng nên nói điểm tốt chứ nhỉ. Tuy cậu ta từ trước ranh mãnh, nghịch ngợm và thích trêu trọc cô nhưng Len lại luôn nhường nhịn Miku, lại còn rất hào phóng mua đồ ăn vặt thường xuyên cho cô nữa.

-" Xong... kiệt tác một không hai"

Bỗng một chiếc gương đưa đưa ra trước mặt Miku như kéo cô về thực tại khi đang ngồi ngẩn người ra. Ai đang ở trong gương thế? Cái quả đầu trông thật buồn cười dã man, nhìn không khác gì mấy kiểu tóc của mấy ca sĩ thập niên 70 cả, đã thế lại còn có một tờ giấy được gắn trên đó :"tôi bị tâm thần" haha buồn cười thật mà. . .

-"AAAAAA!"
Miku chợt đập bàn đứng bật dậy khi phát hiện con người trong gương kia là mình. Xin phép rút lại những lời review tốt đẹp về cậu ta, một lần nữa xin rút lại gấp mấy lời bên trên! Cậu ta xấu tính, lưu manh, nghiệp tụ, không có tình người! Cô hối hận vì đã từ bi quá sớm, hối hận vì đã cho tên Len đáng ghét kia chạm vào tóc.
Tiếng hét của Miku gây chú ý tới giáo viên và các bạn học xung quanh, họ quay xuống và chỉ thấy Len gục đầu xuống bàn nhịn cười đến run bần bật, còn Miku với bộ bặt tuyệt vọng cùng với kiểu tóc rất đặc biệt.

-" Hatsune-san... đây là giờ học chứ không phải giờ làm đẹp nhé"
Cô giáo cũng mắc cười không kém nhưng phải cố nhịn lại để làm gương, chỉ tay ra ngoài Miku lại một lần nữa bị đuổi khỏi lớp học :
-" Thay đổi hình tượng thì để lúc khác nhé em"

Miku mếu máo đành nghe theo lời giáo viên. Cô là người bị hại mà, sao chỉ mỗi mình cô bị phạt, cái tên đầu têu lại được yên ổn nhàn hạ thế kia. Trước khi ra khỏi lớp Miku không quên ném ánh nhìn cay nghiệt vào gương mặt " ngứa đòn" đẹp không góc chết của tên kia.
Đó cũng chỉ là một vài ví dụ điển hình cho những lần trọc ghẹo không có điểm đừng của chàng trai ranh ma kia. Muốn thoát khỏi "nanh vuốt" của cậu ta ư, đâu có dễ .

- out of the past-

Cô có mệt mỏi không? -Có...
Cô có cay cú không? -Có...
Cô có làm gì được cậu ta không? -Không...
Miku thở dài khó chịu, cay cú vì chưa trả được thù, hận bản thân mình vì hết lần này tới lần khác mắc vào chòng lưới của tên yêu ma kia.

-"Về chung đi.."
Đấy! Ám cô hoài vậy, gây hoạ cho cô ở lớp chưa đủ sao, cậu ta đúng là khắc tinh mà.

-" Không về chung với cậu, đi ra đi"
Miku phũ phàng đáp trả, bước mỗi bước một nhanh hơn.

-" Vẫn cay cú hả, tôi có cố ý đâu chỉ tại cậu quá dễ bị lừa thôi mà..."
Len vui vẻ cũng bước nhanh hơn đi sát cạnh Miku. Thấy cậu đang càng đuổi sát thì cô càng đi nhanh nhìn thật đáng yêu, làm cậu ta lại nghĩ ra được ra trò trêu ghẹo khác và chuẩn bị thực hiện nó.

-" À Miku n..."

Len chưa kịp nói hết thì cô đã chạy vụt lên phía trước. Miku thấy mái tóc màu xanh lục đẹp đẽ phía trước mình, không suy nghĩ gì mà chạy vụt lên mặc kệ cái tên bên cạnh cô đang định nói gì.

-"Anh Kaito... mình về chung điii~~"
Nhanh chóng bắt kịp được Kaito,như thói quen cô đập lưng anh một phát rõ đau

-"A đau đau, thời buổi này con gái ai cũng hung dữ như em hết sao"
Kaito đau điếng kêu than, cũng không quên đưa tay nhéo má Miku:
-"Con nhóc nhà em suốt ngày bắt nạt anh, mách Mikuo đây.."

-" Hơ, dạ thôi ..em xin lỗi mà"
Á đù, cô không muốn bị Mikuo mắng đâuuuuu!

Còn về phía Len, thấy Miku chạy vọt lên phía trước cậu hơi bất ngờ nhưng khi nhìn cô đến bên chàng trai tóc lục kia thì cậu đơ hẳn ra. Tại sao Miku lại bỏ cậu lại mà đi theo người kia, cậu đang nói chuyện với Miku cơ mà, tại sao Miku lại cười nói vui vẻ với người kia? Cậu nhăn mày khó chịu nhưng kể cả khi khó chịu gương mặt cậu cũng vẫn thật mê hồn người.
Quả là lời đồn không sai, Kagamine Len tính tình thất thường và tàn bạo đến vô cùng. Giờ bộ dạng lãnh khốc ấy đang hiện ra - hình ảnh của cậu mà Miku chưa nhìn thấy bao giờ.
Một chiếc ô tô đỗ ngang phía cậu, chú tài xế vừa kéo kính xuống đã bắt gặp bộ mặt đáng sợ của Len không khỏi giật mình mà toát mồ hôi hột.

-" Cậu chủ lên xe về thôi ạ.."

Không một tiếng trả lời

-"Cậu chủ.."
Chú tài xế dè chừng hỏi lại thì cái giọng nói trầm thấp lạnh lẽo vang lên

-" Đó là Shion Kaito phải không..."

Chú tài xế liếc mắt theo hướng mà Len đang nhìn

-" Vâng đúng rồi ạ, cậu ấy ở bên ban diễn xuất điện ảnh. Sau khi tốt nghiệp thì công ti sẽ chính thức cho ra mắt dư luận ạ"

Len không nói gì thêm và mang cái tâm trạng không mấy vui vẻ vào xe làm không khi xung quanh nhưng ở mức nhiệt độ rất thấp vậy.

-" Làm người nổi tiếng thì cũng phải có chút tai tiếng chứ nhỉ..!"

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro