Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4: Nghĩa khí của cậu thật chết tiệt

Lại một sáng như bao ngày, vẫn là cái hình ảnh quen thuộc kèm theo mấy câu nói của anh Mikuo:

-"Lần sau mà dậy muộn nữa anh mặc xác mày"
-"Đứa nào hôm qua bảo tự giác dậy sớm để anh không phải gọi thế.." 
-"Nhớ ăn sáng và đi nhanh chân lên đi muộn quá rôi!!"

Miku sáng nào cũng phải dùng hết sức bình sinh chạy thục mạng tới trường. A, cổng trường thân yêu kia rồi, cô mừng rỡ :

-"May quá còn tận 5 phút nữa"

Cô mở điện thoại lên nhìn thời gian và chạy chậm lại dần. Gì kia, cái tên đầu vàng đó đang đứng trước cổng hả, cậu ta đang đợi ai vậy?
Chợt ánh mắt cô và Len vô tình chạm nhau, Miku nở nụ cười niềm nở chào còn cậu ta lại cười một điệu nhếch mép ranh mãnh đến đáng sợ. Nguy rồi! Linh cảm xấu quá,rất xấu là đằng khác, tâm trí thôi thúc cô bắt buộc phải tăng tốc...

-" Đóng cổng đi"

CÁI BEEP GÌ VẬY! Cô có nghe nhầm không? Đúng như linh cảm, cậu ta chơi bẩn! Miku lao thật nhanh về phía trước, miệng hét:

-" KAGAMINE LEN CẬU LÀ ĐỒ CHẾT TIỆT!"

Còn về phía bên của Len, sau khi nghe thấy Len ra lệnh cậu bạn cán bộ cũng thắc mắc:

-" Còn 5 phút nữa mới tới giờ...

Không kịp nói hết thì bạn cán bộ đã bị cái liếc mắt sắc lạnh của Len làm cho im tịt, chỉ dám lặng lẽ kéo dần cánh cổng kép lại.

" CHỜ ĐÃ..!!"
Khi cánh cổng đã sắp đóng lại và tách biệt hẳng với mọi thứ bên ngoài...

"Huỵch"
Miku nhắm mắt nhắm mũi lách người qua ke cửa nhỏ, lao dúi đầu vào bạn cán bộ và cả hai ngã sõng soài xuống đất. Miku thì hết cả hơi mà nằm im một chỗ không buồn cử động, còn cậu bạn cán bộ kia vì khủng hoảng tâm lí mà bất tỉnh nhân sự luôn. Kết quả là bạn cán sự kia phải lên phòng y tế.

" Cạch"
Cô mở cửa bước vào lớp, ngồi xuống vị trí trí của mình cô quay ra chào lũ bạn:

-" Hello chúng mày ..."

-"Miku! Nhanh lên vào trận đi"

Rin - cô nàng với mái tóc vàng óc nắng ngang vai đang chăm chú vào máy điện thoại ấn liên hồi không ngừng nghỉ.

-" Khó vãi, con Miku vào cân tao đi!! Aaa tao mất máu rồi..."

Dạo này hình như các máy chơi điện tử khá phổ biết trong giới trẻ và Miku nhà ta thì là trùm cầm đầu luôn rồi! Ngồi xuống bàn, cô nhanh chóng rút điện thoại ra và bẻ tay lấy đà:

-" Để tao cho bọn mày thầy thế nào là lễ độ"

Cái quái gì vậy, thứ game mất dạy nào đây? Trò chơi thật sự rất khó và troll người, nó nhưng khiến người chơi tức đến nỗi muốn đập máy vậy. Chơi chưa được 1 phút thì điểm số của cô tụt một cách dã man, thậm chí mức điểm còn âm. Cô càng chơi điểm càng xuống, càng thua cô càng nóng máu, thôi thôi nghỉ nghỉ, không chơi nữa !!

-" Thảm hại thật "
Cái giọng trầm mặc quen quen phát ra sát ngay bên tai cô, từ lúc nào mà cậu ta ở sau lưng cô vậy. Ngước nhìn mọi người xung quanh thì thấy giờ cô và tên đầu vàng kia chính là trung tâm của mọi ánh mắt.

-" Đầu vàng ... à không ... Kagamine sao cậu lại ở đây ?"

-" Suỵt"
Cậu ta ngang nhiên kéo ghế của bàn bên cạnh và ngồi xuống bên cạnh cô. Gần quá, Len ở gần quá ! Cậu với tay sang cầm lấy điện thoại của cô và....LỢI HẠI! KHINH KHỦNG! ĐÁNG BẤT NGỜ! Len chỉ chơi có một lúc thôi mà điểm số tăng vọt với tốc độ bàn thờ, level lên không ngừng nghỉ.
Mọi người xung quanh ai cũng trầm trồ, trước ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người cậu ta sắp phá đảo rồi kìa.... Aaa thắng rồi. Len tắt máy và trả lại cho Miku, thản nhiên buông ra một câu xanh rờn:

-" Trò chơi tôi tạo ra, đương nhiên khó nhằn rồi"
Và đứng dậy đi ra khỏi lớp .

Miku không ngờ cậu ta lại vô tư như vậy, đây không phải lớp của Len mà cậu vẫn  thản nhiên đi vào được và còn đủ rảnh rỗi ngồi xuống "khoe khoang" với cô về khả năng chơi game nữa. Tức đen người mà! Trước giờ không kẻ nào đủ khả năng chơi game thắng Hatsune Miku này cả. Cậu nhớ đấy, đây là một lời kiêu chiến!
Vừa lúc ấy Meiko-giáo viên chủ nghiệm bước vào

-" Chúng em chào cô ạ .."

-" Ngồi xuống đi .."
Meiko đứa tay chỉnh lại kính , nghiêm nghị nói :

-" Các em như đã biết học sinh mới được xếp vào lớp chúng ta,Kagamine Len..."

Vậy là cái tên rảnh hơi lúc nãy hống hách với cô về cách chơi game bước vào, lịch sự cúi chào mọi người

-" Kagamine, e về chỗ đi"

Cậu ta bước đến chỗ của Rinto-người đang ngồi cạnh cô lúc này, mặt tỉnh bơ mà nói một câu

-" Tôi tôi muốn ngồi đây ..."

Miku dở khóc dở cười. Miệng Kaito xem ra cũng linh thiêng thật đó,tí nữa chắc chắc phải ra tính sổ với anh mới được. Và cô đã đắc tội gì tày trời với tên đầu vàng hay sao mà cậu ta ám cô riết thế cơ chứ ;;-;;

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro