Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter11: (H)Phản bội?

Tại sao ông nội lại mất tích, tại sao cảnh sát lại biết được toàn bộ hành vị phạm pháp của Thiên Chú, kẻ nào là gián điệp... là kẻ nào!
Đôi chân trần chạy vội vã đã cảm dần đau rát, đầu tóc bù xù không được trải chuốt cùng bộ váy ngủ của cô gái nhỏ đang vội vã băng trên đường. Giờ Miku đang rất hoảng loạn, cô chạy đi trong vô thức, sợ...cô thật sự rất sợ! Miku không biết mình đang đi đâu và cũng không muốn biết mình sẽ đi đến đâu, cô cứ thế lao đi cho đến khi mà cô cảm thấy bình yên, cảm thấy an tâm.
Tiệm bánh? Khi lấy lại được nhận thức thì Miku đã ở ngày trước tiệm bánh nhỏ của Len rồi, đèn điện bên trong vẫn còn sáng chắc là anh vẫn ở đó...

"Cạch "
Chợt cánh cửa đột ngột mở ra và theo sau đó xuất hiện gương mặt của người mà giờ cô muốn gặp nhất.

-"Miku ! Có chuyện gì vậy"
Len giật mình khi thấy bộ dạng vội vã của cô, gương mặt anh khi bất ngờ cũng thật đẹp đẽ làm sao. Nắm chặt lấy áo anh Miku mất bình tĩnh đến run bần bận, há miệng định nói gì đó cho anh nhưng sao đầu óc cô lại trở nên choáng váng quá!

-"Miku!! Miku!!! Miku..."
Giọng nói ấp áp của Len cứ văng vẳng bên tai cô rồi nhỏ dần... nhỏ dần cho đến khi tan biến vào khoảng không vô định.
Sau một giấc ngủ Miku tỉnh dậy trong trạng thái mệt mỏi, cô thấy mình ở trong căn phòng và nằm trên chiếc giường êm ái được làm từ chất liệu cao cấp, nơi đây có mùi hương của Len vậy chắc đây phòng anh rồi. Đảo mắt nhìn xung quanh cô thật cảm thán với độ sạch sẽ và gọn gàng của nó.

-"Gumiya! Báo cáo đi "
Giọng nói của Len đó phải không, đằng sau cánh cửa kia đang có chuyện gì vậy? Miku tò mò bước xuống giường, ghé sát vào cánh cửa nghe lén cuộc đối thoại của hai người bên kia.
-"Đúng như kế hoạch thưa thiếu chủ, giờ chúng ta chuẩn bị sang giai đoạn hai thôi ạ"

Họ đang nói chuyện sao, chắc là việc quan trọng bên Táp Dã, cô nghe lén như vậy có thật hơi thô lỗ nhỉ nên thôi Miku về giường nằm yên phận vậy.
Cánh cửa bật mở, Len bước vào mang theo một đĩa bánh ngọt để cái kệ bên cạnh giường:
-"Em dậy rồi sao, ăn chút gì đi này"

-"Em cảm ơn"
Miku cầm chiếc bánh lên ăn nhưng bỗng một ý nghĩ loé lên trong đầu cô: cuốn sổ đen đó chỉ có ông nội và những thành viên cốt cán trong băng biết được nội dung mà thôi sao có thể lộ cho cảnh sát được nhỉ, Len là người ngoài duy nhất cô đưa cuốn số nhưng chắc anh sẽ không làm ra chuyện này đâu, Len với cô là bạn mà.. có phải không?
-"Anh Len..."

Len mang thân phận không phải tầm thường, chỉ cần anh nói một tiếng thôi thì đến cả sát nhân hàng loạt cũng có thể trở thành người vô tội. Nếu muốn cứu vớt được tình hình hiện tại thì chỉ có anh nhúng tay vào mới giải quyết được.
-"Anh giúp em xử lí vụ này có được không...."

-"Em muốn tôi giúp sao..."
Len liếc Miku với ánh nhìn đẹp chết người nhưng cũng thật khó hiểu, đưa tay xoa mái tóc mượt mà của cô anh tươi cười tuyên bố:
-"Việc này thì đơn giản thôi..."

Miku mừng rỡ, nếu có Len giúp đỡ thì không gì là không thể rồi... thế nhưng câu nói tiếp theo của anh đã làm cô phải rùng mình cảnh giác:
-"Đúng vậy, tôi đánh sập Thien Chú được thì cũng sẽ xây lại được thôi"

-"..."
Miku giật mình, con mắt xanh trợn tròn hoảng hốt nhìn anh. Len nói vậy nghĩa là sao, giọng điệu vừa rồi của anh thật đúng là khiến người ta lạnh xương sống.

-"Đùa thôi"
Đáp lại biểu cảm không mấy vui vẻ của cô Len phì cười thích thú, ánh mắt của anh lúc này thật giống với ánh nhìn đối với một món đồ chơi vậy :
-"Bộ dạng của em lúc này thật không thú vị gì cả"

Bàn tay Len rất đẹp, thon dài mềm mại nhưng cũng không kém phần nam tính. Anh cũng không ít lần xoa đầu Miku nhưng chỉ riêng lần này thì cô cảm thấy thật bất an đối với bàn tay đó. Không ngoài dự đoán, da đầu Miku bỗng cảm thấy đau rát khi mái tóc bị đôi tay nuột nà kia giật ngửa ra sau, Len ép buộc cô phải đối diện với vẻ đẹp chết người, con mắt anh nhìn Miku như thể cô là một kẻ ngốc nghếch vậy.

-"Nếu tôi nói thế thì em có tin đó là trò đùa không..."
Giọng nói lạnh lẽo đến từ cõi khác ấy như một nhát dao trí mạng đâm xuyên qua trái tim cô. Len đi đến ngồi trên ghế sopha đối diện giường, bộ dạng rất thoải mái như không phải diễn một vở kịch trước cô nữa. Trước đôi mắt đang mở to không hiểu chuyện của Miku anh lôi trong ngăn kéo ra một tập tài liệu đen rất quen giơ lên vung vẩy trước mặt cô, thích thú nói:
-"Tôi luôn thắc mắc... em thật ra là ngu dốt hay ngây thơ đây "

Đó không phải là cuốn sổ mà cô đã cho Len mượn ư... à phải rồi, sao giờ cô mới tỉnh ra vậy, là chính cô ngu dốt tin tưởng đưa nó cho Len mà.
-"Tất cả đều là lỗi của tôi sao?"

-"Ồ không phải lo, người thực hiện chính là tôi, em chỉ tiếp tay thôi..."

"Tách..."
Miku khóc rồi, hối hận ư... tự trách ư. Cô nhận thấy mình đúng là ngu dốt khi tin người ngoài, giờ thì tất cả đã quá muộn để làm lại rồi.

-"Đừng khóc..."
Anh tiến về phía Miku, tóm cằm cô lên nhìn ngắm gương mặt khi tuyệt vọng. Từ hôm nay cô gái nhỏ này chính là người của Len Kagamine anh, đúng là khá mệt mỏi xin người cha khó tính cho phép giữ Miku ở lại... để cô trở thành nô lệ bán đấu giá ư, Len sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra.
-"Gương mặt khi khóc của em làm tôi khó chịu đấy"

-"Tôi muốn về nhà"
Miku vội vã leo xuống giường nhằm phía cánh cửa mà chạy đến, giờ điều cô muốn  chỉ đơn giả là thoát khỏi căn phòng này.

-"Em nên biết ơn tôi đi vì nếu không có tôi thì giờ này em đã ở trong tay một lão già biến thái rồi..."
Len dễ dàng một tay kéo Miku lại ngăn cô tiến ra phía cửa. Muốn về nhà sao, giờ cô làm gì còn nhà nữa đâu mà về.
-"Căn biệt thự nhà Hatsune bây giờ đã được chúng tôi thu mua lại rồi"

-"Tên rác rưởi chết tiệt, tôi ghét anh"
Lời nói cay độc có thể giết chết tinh thần là có thật, bỗng dưng Len lại cảm thấy tức giận không vì lí do gì nhỉ. Ánh mắt căm phẫn cô bé ấy sao giống từng viên đạn bắn xuyên qua cơ thể anh quá, nó đau nhói như muốn chết đi vậy. Len không hiểu và cũng không muốn hiểu cảm xúc hiện tại của mình, nó không phải là đau đớn quằn quại mà nó cứ âm ỉ như ngấm sâu trong xương tuỷ, một cảm xúc hiện hữu rõ rệt nhưng lại không thể nắm bắt nó. Anh không phục, anh không cho phép những cảm xúc mà cô gái này mang lại đánh bại mình. Nếu như không thể hiểu vậy thì chỉ cần huỷ hoại nó là được, dù gì người con gái này bây giờ cũng là đồ chơi của riêng anh rồi.

-"Làm cái gì vậy, thả tôi ra"
Đẩy Miku lên giường, Len dễ dàng khống chế ghì chặt thân thể cô xuống. Miku hoảng loạn vùng vẫy kịch liệt nhưng cũng không đọ nổi lại sức nặng của một người con trai.

"Xoẹt"
Chiếc váy ngủ trên người cô bị xé rách không thương tiếc, cả thân thể trắng nõn ngọc ngà của một thiếu nữ trưng ra trước mắt con thú hoang đang đói khát. Một phút thôi trước khi Miku kịp ý thức được mọi chuyện đang xảy ra, đôi môi cô đã bị Len mạnh bạo chiếm đoạt.
Nó ngấu nghiến, nó cay nghiệt, nó đau đớn... đắng, nụ hôn này thật sự rất đắng. Lưỡi anh khuynh đảo khoang miệng cô, hàm răng vẫn đang cắn chặt cũng nhanh chóng tách ra.
Đúng, chính là mùi vị này... mùi vị mà anh không thể tìm thấy trên người con gái khác, nó như khiến Len phát điên lên vậy. Đôi môi này là của anh, hương thơm này cũng là của anh.
Bàn tay thon đẹp khẽ đặt trên bầu ngực tròn vẫn đang phát triển, anh nhẹ nhàng chạm nắn khiến cả cơ thể Miku run lên bần bật. Đầu ngón búp măng kia nhấc lên ấn vào nơi nhũ hoa hồng hào đã cương cứng di di thật chậm dãi. Len ngước lên nhìn cô gái đang nằm dưới thân mình, chà đúng là biểu cảm thật mê hồn người. Miku vẫn đang gắng gượng cắn chặt môi đó sao, đúng thật là một con nhóc cứng đầu nhỉ...

-"Em hãy thả lỏng hưởng thụ đi, gắng gượng vậy đúng thật nhàm chán"
Ngón tay anh đang nhẹ nhàng bỗng bóp chặt lấy đầu nhũ mà vân vê nó một cách thô bạo. Len cúi xuống dùng hàm răng thẳng tắp cắn lấy nụ hoa với lực vừa phải, có lẽ anh đang dần mất khiên nhẫn và không thể chống lại dục vọng của mình nữa rồi.
Nhưng lần này thay vì những tiếng rên đầy khoái cảm thì nước mặt cùng giọng nó nghẹn ngào của Miku vang lên:
-"Xin anh... dừng lại đi. tôi không muốn tiếp tục nữa"

Hai từ "anh - tôi" sao giờ nó lại trở nên chua chát thế nhỉ. Rốt cuộc cái cảm xúc nãy giờ cứ hiện hữu trong anh là gì vậy... thật không hiểu được. Anh đưa tay gạt dòng nước mắt kia đi, gắng cười một điệu vui vẻ muốn che đi đống cảm xúc hỗn độn bên trong.

-"Giờ thì tôi nên làm gì thiếp theo đây"

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro