chapter 7 : Đêm yêu cuồng nhiệt
Hơ giờ là mấy giờ rồi, đã muộn học chưa vậy, Miku uể oải mở mắt và nhìn ngó xung quanh.
Căn phòng này trông lạ quá, đây chắc chắn không phải nhà cô, liếc thêm một chút nữa Miku thấy một gương mặt đẹp như thiên thâm của ai kia vẫn đang say giấc bên cạnh cô, là Len sao?
Vô thức đưa tay lên vuốt ve cái đầu vàng, ngón tay Miku nghịch ngợm luồn qua những sợi tóc anh. Tóc Len rất đẹp, từng sợi tóc mỏng kim óng ánh như tơ lụa, nó mang hương thơm dịu nhẹ đặc trưng của riêng anh, mà sao cảm giác dễ chịu này nó lại thực tế quá?
-"Miku em dậy rồi sao ..."
Chàng trai bị đánh thức do sự động chạm vuốt ve đầy cưng nựng của đối phương, con mắt xanh dương cùng hàng mi dài cong vút nhẹ nhàng hé mở, Len lười biếng dụi mắt quay sang.
-"Ơ đây không phải mơ sao ?" Miku giật mình rụt tay lại
-"Mơ gì vậy, không lẽ em vẫn chưa tỉnh rượu?" Len bất chợt rút gọn khoảng cách với cô, dí sát đầu anh vào vầng trán kia, nhắm mắt để cảm nhận thân nhiệt đối phương
-"Hmm nhiệt độ có vẻ ổn mà.."
Mọi chuyện đến đây thì chắc chắn không phải là giấc mơ nữa rồi. Chết, Cô cả đêm hôm qua đã không về nhà ư. Trái ngược hoàn toàn so với Miku đang vội vã đứng dậy muốn phóng ra khỏi căn phòng, Len bình thản chống tay lên gối lười nhác vẫn nằm trong chăn.
-"Em định đi đâu vậy?"
-"Em phải về thôi!"
-"Tôi không có ý gì đâu nhưng em định cứ như vậy mà ra ngoài sao?"
Hả, Len đang nói về chuyện gì vậy. Hướng mắt nhìn xuống người mình ngay lập tức cô chết lặng.
Giây thứ nhất : Miku hoá đá
Giây thứ hai: Miku bắt đầu đỏ mặt
Giây thức ba: . . .
-"Tôi không ngại khi được nhìn bức tường xinh đẹp này đâu "
"BỐP!!"
-"Thiếu chủ!! Mặt ngài bị sao vậy"
Vệ sĩ của Len đã không khỏi hoảng hốt khi thấy trên gương mặt hoàn hảo của anh in đỏ vệt một bàn tay... Ôi cô nhóc này thật manh động quá, Len đầu tóc bù xù do vừa ngủ dậy, trên người khoác qua loa chiếc áo sơ mi đứng ngoài cửa phòng. Thật là! Nếu đêm qua anh không xé toạc bộ đồ đó ra thì... chắc sẽ không có chuyện Miku phải khoả thân đâu ha.
-"Ồ, em mặc đồ của tôi trông cũng ổn đó" Miku bước ra với áo hoodie to thùng thình của nam giới, hai bên má vẫn không ngừng ửng đỏ:
-"Em xin lỗi vì lỡ tay tát anh "
Giờ cô rất khó xử và ngại ngùng khi đứng trước Len, tất cả mọi thứ trên người cô không phải đã bị anh nhìn thấy hết rồi sao.
-"Không sao, miễn là em đừng như đêm qua là được"
-"Hả! Đêm qua đã có chuyện gì xảy ra vậy ạ"
-"Em ấy nhé..."
Len nở nụ cười ranh mãnh tuyệt đẹp , con mắt sâu hút nhìn Miku và tỏ ra thật đáng thương. Anh mếu máo nói với giọng điệu như một nạn nhân:
-"Em đã cưỡng bức tôi ..."
Hả... Len vừa nói gì vậy, Miku ngẩn người đơ như một bức tượng, cái chữ "không tin được" như in rõ mồn một trên trán cô vậy. Mấy anh vệ sĩ dù đã cố che giấu cảm xúc nhưng vẫn không nhịn được cười đến rung cả người.
-"E...Em... xin lỗi"
Ui trời cô tin thật hả, nếu như không bắt gặp cái liếc mắt sắc như dao của Len thì chắc mấy ông vệ sĩ của anh đã cười thành tiếng rồi. Miku bặm môi đứng nép vào một góc tường, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy phần tay áo thừa. Nhìn thương chết đi được, xem ra anh đùa hơi quá đáng, một con nhóc như vậy sao lại có chuyện cưỡng bức anh được chứ.
-" Em thật ra là ngốc nghếch hay ngây thơ vậy" Len xoa đầu Miku, vui vẻ mỉm cười một cách ôn nhu, dịu dàng.
-"Dạ?" Cô ngơ ngác ngước nhìn anh
Len nhéo nhẹ mũi cô một cái:
-" Nào ăn sáng đi sau đó tôi đưa em về"
Còn chuyện gì xảy ra đêm qua...có lẽ sẽ không ai biết được.
- Back in the past -
-" OẸ!!"
-"Miku em có sao không!"
-"Chuyện gì ồn ào vậy"
-"Ai dám nôn ra quầy rượu của tôi thế này !!!"
-"VỆ SINH! NHÂN VIÊN VỆ SINH ĐÂU!!"
Sau một đêm quán bar sầm uất nhất thủ đô đã bị náo loạn...
-"Đống hỗn độn này là do con mèo nhà cậu làm đó hả"
Gakupo tay chống nạnh nhìn Len đang bế một thiếu nữ trên tay, ngán ngẩm thấy bộ đồ đắt tiền của anh bị dính bẩn mà cảm thấy tiếc tiền thay.
-"Xin lỗi nhé "
-"Thật là...tôi sẽ bắt cậu trả tiền gấp đôi đấy, doạ khách hàng của tôi chạy hết rồi!"
-"Tăng gấp mười lần cũng không thành vấn đề"
Gakupo cục xúc đấm vào vai Len một cái, Len vẫn ôm chặt con mèo nhỏ của anh trong tay, ánh mắt nhìn Gakupo rất mực chân thành hối lỗi.
-"Coi như cậu biết điều, tôi chuẩn bị phòng cho hai người rồi đấy"
-"Vậy nhờ cậu giải quyết nốt đống này nữa nhé Gakupo"
Len vừa dứt lời, Miku đang trong cơn say bí tỉ lập tức trồm dậy và...
-"OẸ!!!"
... Gakupo thì đứng lặng thinh, mắt chữ O mồm chữ A, sốc đến bay màu.
.
.
.
Lên tầng cao nhất nơi chỉ có duy nhất một căn phòng...nói đúng hơn là phòng tư nhân vì chỉ mình Len độc quyền sở hữu nó.
-"Khó chịu quá..." Miku thở hổn hển với gương mặt ửng đỏ, đôi bàn tay nhỏ nhắn túng chặt vạt áo Len đến nhăn nhó.
-"Chậc" Len nhíu mày khó chịu
-"Con ngốc nhà em,bị lừa uống tình dược* mất rồi.."
*tình dược: thuốc kích thích ham muốn
Anh đưa cô thẳng vào buồng tắm, đặt Miku dựa vào tường anh mở vòi nước xả vào cơ thể cô nhằm giảm bớt thân nhiệt. Nhưng dù vậy tình trạng của cô vẫn không khá hơn chút nào. Cánh môi nhỏ nhắn vẫn cứ lẩm bẩm câu nói với giọng điệu mang chất kích thích cực mạnh cho một thằng đàn ông.
-"Nóng quá... ! "
Thật phiền phức! Bế cô ra giường, Len nhìn thẳng vào gương mặt khả ái xinh xắn đang ửng đỏ ấy. Bàn tay anh không trần trừ mà xé toạc bộ đồ Miku đang mặc, anh không muốn Miku phải chịu đựng thêm nữa.
"THỊCH" Gì vậy, sao bỗng dưng tim anh đập nhanh thế này... Cơ thể trần tục của phụ nữ đây không phải lần đầu anh nhìn thấy, huống hồ con nhóc này trước sau như một... Ấy thế mà sao nó lại đẹp đẽ đến như vậy, đẹp hơn bất cứ thứ gì anh đã từng nhìn .
-"Khó chịu quá, ngứa quá..." Miku mò mẫn vô tình chạm vào tay Len, cô bỗng nắm chắt lấy đặt nó lên má mình vì nó đem lại cho cô cảm giác dễ chịu, mát mẻ lạ thường.
-"Là em mời gọi tôi nhé..."
Dứt lời ánh mắt anh trở nên tà mị một cách khó hiểu, lại một lần nữa vẻ đẹp lãnh khốc ấy hiện trên gương mặt không tì vết. Len không chút lưỡng lự cúi xuống ngậm lấy bờ môi bé nhỏ ấy.
Ngọt quá! Mùi vị ngọt ngào này thật lạ lẫm đối với một kẻ đào hoa như anh. Nụ hôn của Len đang dịu dàng bỗng trở nên thật cuồng nhiệt, lưỡi anh điên cuồng xục sạo cuốn chặt lấy lưỡi cô, luồn lách mọi chỗ trong khoang miệng Miku như thể mút hết đường mật từ cô và Miku đang trong cơn say cũng vũng về đáp lại nụ hôn đầy mãnh liệt đó . Nếu chạm môi thôi đã thích như thế, vậy thì chỗ khác... Con mắt xanh mờ sâu hút hướng tới nơi mềm mại nhất trên cơ thể người con gái. Bàn tay Len theo một phản xạ đưa lên chạm nắn nơi tròn trịa căng mịn ấy.
Hiện Miku trở nên nhảy cảm hơn bao giờ hết và chỉ cần một động chạm khẽ cũng đã khiến cô run rẩy, cổ họng phát ra từng tiếng kêu nhỏ nhẹ trong vô thức. Và chắc chắn Miku sẽ không nhận thức được rằng những phản ứng và biểu cảm của cô trước tác động của anh cũng sẽ dễ dàng trở thành liều thuốc kịch độc đối với Len. Anh cúi xuống liếm mút nơi nhũ hoa đang ửng hồng đang cương cứng khiến cả người cô như ưỡn căng ra, tiếng kêu vì khoái cảm của người con gái vang vọng khắp căn phòng tạo nên một không gian thật nóng bóng. Ngón tay Len nghịch ngợm vân vê hạt đào nhỏ xinh, thi thoảng kéo kéo nhẹ lên làm cổ họng Miku không lúc nào là được ngưng nghỉ. Cô gái trước mặt anh đây tuy không có thân hình nóng bỏng, nhưng thật sự Miku mang lại cho anh một cảm giác hoàn toàn khác biệt so với những cô gái khác. Người làm anh thoải mái mỗi khi gặp, người làm anh nhung nhớ mỗi khi thiếu, người ngốc nghếch nhất trên thế gian này. Chính là Miku!
Chợt một hình ảnh nụ cười ngây ngốc của cô hiện ra trong đầu anh. Bỗng nhìn xuống gương mặt ửng hồng mơ màng ấy, Len cười dịu dàng. Anh cũng nên dừng lại thôi nhỉ! Dù gì thì cô cũng chưa mười tám mà, một người như anh mà lại mang cái danh quan hệ với trẻ vị thành niên thì sẽ phiền phức lắm. Đắp lại chăn cho Miku, Len ôm cô vào lòng nhẹ nhàng đặt một nụ hôn phớt lên vầng trán cô
-"Ngủ ngon nhé Miku"
- Out of the past -
-"Aa chết rồi giờ em về nhà chắc ông nội sẽ băm em ra mất!!!"
-"Đừng lo, tôi sẽ nói chuyện với ngài Hatsune... nhưng trước tiên.."
-"Trước tiên ...? "
-"Phải mau đi mua đồ mới cho em đã, em định mặc luôn đồ của tôi về nhà và nói chuyện với ông nội em sao "
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro