Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6 : Đi nhầm là dở rồi!

-"Lần sau lại đến nữa nhé"

-"Em mà không tới tôi sẽ qua nhà em đó"
Sau bữa tiệc đó trong đầu Miku mãi luôn nghĩ về giọng nói trầm ấp ấy, tim cô cứ loạn nhịp hết cả lên, cơ thể cứ nôn nóng hồi hộp hơn bao giờ hết. Cái cảm giác này chính là thích một người sao?

-"Hatsune-san"

Len ôn nhu, hiền lành lại đáng yêu nữa chứ! Nhưng có lẽ Miku đã bỏ lỡ cái gì đó thì phải, sao cảm giác như cô đang nghĩ về anh một cách sai lệch hoàn toàn vậy!

-"Hatsune "

Nhưng tại sao một người sinh ra đã có tất cả như Len lại phải đi làm thêm ở tiệm bánh nhỏ xíu như vậy nhỉ? Tò mò ghê taaaaaa.

-"HATSUNE MIKU!"

-" Hơ dạ!!" Tiếng quát của cô giáo như vừa kéo Miku ra khỏi trạng thái mơ màng, đưa cô về thực tại.

-"Sao em không chú ý vào bài giảng vậy"

-"E...em" Cả lớp hướng mắt tới phía cô, tiếng xì xào bàn tán lại vang lên xôn xao, thật khó chịu.

-"Ra cửa đứng phạt đến hết tiết cho tôi."

-"Dạ.." Đi ra cửa lớp đứng Miku thở dài buồn chán, cô thật không muốn đi học chút nào, ngày nào đối với Miku cũng như địa ngục trần gian vậy. Nhưng tin đồn vô căn cứ, ánh nhìn của các thầy cô và bạn học... đủ rồi, Miku quá chán ghét nó.

-"Lại bị phạt sao học sinh cá biệt" Giọng nói của người mà cô không muốn nghe nhất bỗng dưng vang lên, lại Shion Kaito à? Tệ thật ....

-"Xem ra hội trưởng cũng rảnh rỗi đến mức nói chuyện với học sinh cá biệt nhỉ..."
Miku ném cho Kaito ánh nhìn chán ghét và quay mặt nhìn sang hướng khác, cô không muốn phải đau mắt nhìn thứ con người như vậy và mong sao cậu ta đi nhanh đi.

-"Ồ tôi có đủ thời gian để nói chuyện với súc vật thì việc này cũng đơn giản thôi" Kaito như đọc vị được Miku, cố tình thêm dầu vào lửa

-"Súc vật sao? Anh đang nói Len đó à"

-"Có gì không phải sao?"
Kaito tiến sát gần cô hơn như đang ép cô vào tường vậy, sao cậu ta dám to gan quá vậy... dù gì đây cũng là hàng lang lớp học mà.

-"Anh không được nói về Len như vậy !"

-"Hửm..." Kaito nhìn thái độ tức giận của Miku mà thấy hứng thú đến lạ thường, bàn tay anh ta lại đưa lên tóm lấy cằm cô một cách thô bạo.

-"Anh bỏ ra..."

-"Đó một tên rác rưởi mà cô không biết sao,đúng là ngu dốt. Sớm thôi hắn ta sẽ kéo cô xuống địa ngục..." Miku quay mặt tránh né nhưng bị giữ lại không sao cựa được, Kaito trừng mắt, cười điệu đắc thắng:
-"Biết đâu lúc đó cô lại quỳ xuống cầu xin sự giúp đỡ của tôi..."

-"Anh bị điên à và tránh xa tôi ra .."
Miku dùng hết sức đẩy Kaito đang áp sát mình lui ra, cô ghét anh ta...cực kì ghét. Tên khốn này làm cô chả có tâm trạng nào muốn đứng phạt nữa, Miku mở cửa lao thẳng vào lớp cô hùng hổ sách cặp lên đi ra trước mắt bao người.

-"Em Hatsune em đang làm gì vậy ...." Cô giáo định mở miệng mắng Miku thì thấy gương mặt tối xầm và tậm trạng như sắp giết người của học trò nên cũng câm nín.
.

.

.
-"Hôm nay thiếu gia không đến tiệm ạ" Cô nhân viên nét mặt không cảm xúc nói như một người máy được lập trình trước, mang đĩa bánh ngọt ra để trước mặt Miku.
-"Đây là phần bánh thiếu gia dặn đưa cho cô ạ"

-"Chị Gumi gói lại cho em "

-"Vâng thưa tiểu thư" Ngày quá giở gì vậy! Miku bực tức ngó ngang ngó dọc, khi chắc chắn không ai nhìn thấy cô mới dám văng chân đá bay mấy thùng rác bên đường để xả tức. Bỗng cô nhìn thấy một tờ giấy, nó lộ ra sau khi mấy cái thùng rác bị đá. Thiết kế của tờ giấy đó nhìn thật bí ẩn và quấn hút.

-"Club Diamonds..?"| Chắc là hộp đêm rồi, nghe nói nó giúp xả stress rất tốt. Cũng mấy lần Miku từ chối lời mời của bọn bạn vì ông nội không cho phép, nhưng mà tối nay ông nội lại không về...😈

-"TIỂU THƯ, MỪNG CÔ TAN HỌC Ạ" Thấy tiếng các chú vệ sĩ Miku lén cất tờ giấy vào cặp, nở nụ cười hồn nhiên vô hại nhưng không có chuyện gì xảy ra

-"Về thôi ạ"
.

.

.
-"Mặc thế này có phải hơn hở hang không" Miku đứng trước gương, xoay đi xoay lại ngắm nghía, chiếc váy ôm sát dáng người như tôn lên từng đường cong trên cơ thể một thiếu nữ. Quả đúng là bộ đồ rất thiếu vải đã làm lộ hết phần lưng cô, cũng không biết bằng cách nào mà cô lục được bộ đồ như vậy trong tủ.

-"Tiểu thư giờ này cô còn đi đâu vậy ạ"

-"À cháu qua nhà bạn làm bài tập chút ạ"
Miku khoác ngoài chiếc áo rộng thùng thình nguỵ trang đứng trước mặt bác quản gia, cô đang cố nặn nụ cười tự n hiên hết mức có thể mong qua mặt ông.

-"Tiểu thư nhớ về nhà trước 10 giờ tối nhé"

-"Dạ"

Thiên đường của đàn ông là ở đâu? Là nơi có nhạc lớn, rượu mạnh và những cô gái với thân hình đầy đặn. Bên trong căn phòng VIP sang trọng rộng lớn có một vị công tử với vẻ đẹp tà mị quấn hút đến điên đảo, xung quanh đầy ắp nữ nhân với thân hình bốc lửa.

-"Kagamine-sama đêm nay hãy để em hầu hạ ngài có được không?"

-"Kagamine-sama há miệng ra nào.."
Chàng trai nở nụ khá cười gượng ép, chẳng chút hứng thú, điệu bộ rất không thoải mái nhưng dù vậy cũng đủ làm cho mấy cô gái đó hồn siêu phách lạc.

-"Len, sao nhìn cậu chán chết thế? Hay hôm nay hộp đêm của tôi không phục vụ đủ tận tình"
Người con trai đối diện nhìn bộ dạng không chút hưởng thụ nào của Len mà cảm thấy bực bội, tại sao lại có người đàn ông ỉu xìu trước đám mĩ nhân như cái tên này chứ!

-"Gakupo..."
 Cặp mày anh nhíu lại, đôi mắt xanh dương sâu thẳm vô thức nhìn ra hướng cánh cửa căn phòng, có vẻ như Len muốn về rồi đây.
-"Cậu có biết cảm giác khó chịu khi không được gặp một người không?"

Gakupo đặt tay lên cằm ngẫm nghĩ:
-"Hmm cảm giác nhớ à" Chợt Gakupo thoáng giật mình, nhìn Len bằng con mắt ngạc nhiên, há hốc mồm:
-"Oi oi đừng nói là có em nào lọt vào mắt xanh của cậu nhé! "

-"Ai biết được chứ..."

-"Cô gái ba đầu sáu tay nào lại làm tên đào hoa như cậu nhung nhớ được vậy.."

-"Không biết đâu.."

-"Trả lời đi, tôi còn tưởng cậu thích đàn ông cơ!!"

-"Gakupo, tôi vẫn là một con người bình thường đấy!"
Len vui vẻ nhìn tên ngốc đang hoang mang đối diện, ngón tay thon dài vô tình cầm vài lọn tóc của nữ nhân bên cạnh nghịch ngợm, mái tóc này... không giống với cô ấy.

"Bộp"
Cánh cửa căn phòng bật mở đột ngột khiến tất cả mọi người bên trong giật mình song bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc đã làm Len nhung nhớ cả ngày hôm nay lại hiện ra trước mắt. Mái tóc xanh dài xoã dài xuống thật mềm mại, gương mặt khả ái xinh xắn có chút ửng hồng ngây ngất lòng người.

-"Cho hỏi đây có phải là..."
Miku đang tìm nhà vệ sinh sau khi đã uống quá nhiều coctail, nhưng khi nhìn thấy 2 chàng trai cùng một đống nữ nhân xung quanh cô mới nhận ra mình đi nhầm phòng:
-"Aaa ..xin thứ lỗi ạ!" Dứt lời Miku nhanh chóng đóng "xầm" cửa lại, nhắm mắt nhắm mũi chạy mất hút.

-"Cô ta là ai vậy, người mới tới à?"
-"A Len cậu đi đâu vậy?..."

Gakupo thấy Len đứng lên khoác áo vest lấy làm lạ, hôm nay cậu ta bị sao vậy? Bình thường chơi khô máu lắm cơ mà. Len im lặng một lúc, nở nụ cười chứa đầy ẩn ý, giọng nói mê hoặc của anh vẫn nhẹ tựa bông hồng nhưng nó lại mang một âm khí trầm đặc như khiến nhiệt độ trong căn phòng giảm đi vậy:
-"Đi bắt mèo, tôi lỡ để nó xổng chuồng rồi"

Gì vậy, cậu ta đang tức giận có phải không, Gakupo thở dài nhìn Len rời khỏi căn phòng. Thằng quỷ này tính tình trước giờ vốn thất thường, lúc nóng lúc lạnh. Thôi mặc xác nó một mình ông chơi hết mấy mỹ nhân ở đây!

Thật bất ngờ, sao anh có thể gặp Miku ở nơi đồi truỵ này chứ, lại còn thấy mặc bộ đồ như vậy.

-"Này em gái xinh đẹp muốn đi chơi với bọn anh không"

-"X...xin lỗi giờ tôi thấy hơi mệt.."

-"Mệt thì đi với tụi anh là lên tiên luôn "

Giờ đầu óc Miku thấy choáng váng, cả cơ thể đều nóng bừng lên thở gấp không ngừng, cảm giác thật khó chịu. Bỗng dưng có gì đó mát lạnh chạm vào vai cô, hơi thở người đó mang mùi một hương quen thuộc:
-"Em quậy đủ chưa vậy... giờ về nhà nào"

Giọng nói này là của Len mà, ngước lên  Miku thấy gương mặt tuyệt mĩ xinh đẹp đó cùng mái tóc vàng kim mềm mại và đôi mắt sâu hút dịu dàng.
-"L..Len ..."

Anh nhìn cô ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết... nhưng sâu thẳm trong con mắt ấy ai biết được anh đang tức giận tới nhường nào. Quả là một cô nhóc ngây thơ, bị mấy tên khốn đó chuốc cho say mèm ra rồi, không còn chút sức lực Miku ngã nhào ngay vào bờ ngực rắn chắc đó.

-"Ngài Kagamine ??? "

-" Ra là nữ nhân của ngài à, xin lỗi nhé"

Liếc ánh mắt nhọn như mũi tên. Vẻ đẹp tàn khốc ấy lại xuất hiện, nó thật sắc bén và đáng sợ, cứ như muốn giết chết người nhìn vậy
-"Không sao, chỉ là chút hiểu lầm thôi các vị đừng để ý..."
Len mỉm cười thật nhẹ nhàng, chỉ xoay người bỏ đi nhưng chưa từng có chuyện gì xảy ra. Như người ta thường nói "kẻ hay cười là kẻ nguy hiểm" và đúng như vậy! Ngay khi vừa quay đi, anh liếc chàng trai đi đằng sau mình:
-"Gumiya, xử lí bọn chúng cho tôi "

-"Đã rõ "
.
.
.

Anh đang bế cô lên sao, cảm giác được anh bao trọn lấy cơ thể thấy thật thoải mái. Gắng gượng với bản thân từ nãy, bây giờ Miku yên tâm chợp mắt được rồi.

-"Dám đi vào đây... em cũng có gan thật đó Miku" Ơ từ từ! Giờ lại thấy hết thoải mái rồi 😱😱😱

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro