Chapter 5 : Né tránh hay đối mặt
Tiếng nhạc du dương của đàn Violin cùng kèn Saxophone vang lên thật dịu nhẹ.
"Cộp..." Á đù, Miku dẫm vào chân anh rồi, từng cái bước chân vụng về của cô cũng đã năm lần bảy lượt đạp phải Len làm chiếc giày đen bóng của anh có chút lem luốc.
-"Em..xin lỗi .."
-"Không sao"
Len mặt không biến sắc, nở nụ cười đẹp mê hồn người.
-"Dạo gần đây em đang tránh né tôi nhỉ"
-"..."
Miku chọn cách im lặng thay cho câu trả lời, xoay đầu nhìn về hướng khác để tránh đi ánh mắt đang dò xét của anh. Len dẫn cô theo từng chuyển động, một tay anh ôm lấy vòng eo cô. Mọi động tác của Len thật chuyên nghiệp, nhưng thật chất mục đích chính của nó chỉ là để che đi những nét nhảy nghiệp dư của cô mà thôi. Đột ngột bàn tay anh đưa xuống nâng đùi Miku lên ngang hông, làm cô suýt chút nữa thì ngã ngửa ra sau. Tay còn lại Len đỡ lưng cô để đối phương không bị rơi xuống đất. Mặt anh giờ áp rất sát với Miku, Len ép buộc cô phải đối mặt với con mắt đẹp như hồ nước kia:
-"Trả lời tôi"
Miku có vẻ là không muốn trả lời, và có lẽ đang chuẩn bị tìm một cái cớ khác để không phải đối mặt với ánh mắt như xuyên thấu tâm hồn cô kia thì bỗng cái giọng nói mang chút đe doạ của ai kia vang lên:
-"Giờ em mà nhìn ra chỗ khác tôi sẽ thả em xuống đất đấy"
-"Anh..."
Miku bị ép buộc dưới hình thức tự nguyện nhìn thẳng vào đối phương. Len hài lòng kéo cô trở về dáng đứng khiêu vũ, tiếp tục dẫn cô theo từng bước nhảy. A, anh lại lần nữa hút hồn cô! Tiếng nhạc nhỏ dần và tắt hẳn cũng chính là lúc hai người kết thúc màn khiêu vũ. Cúi chào nhau như một nghi lễ cũng như phép lịch sự, Len nhẹ nhàng nâng một bên mái tóc dài của cô và hôn lên nó:
-" Lát nữa hẹn gặp lại tiểu thư nhé"
Dứt lời anh xoa nhẹ đầu cô, xoay người rời đi để nói chuyện với những đối tác đã hẹn trước. "THỊCH" Tiếng gì vậy? Trong lồng ngực cô mấy tiếng"thịch thịch" nó rõ mà to quá.
-"Cô là Hatsune Miku phải không?"
-"À dạ ai đấy ạ"
Hướng mặt về phía giọng nói vừa phát ra, Miku thấy một chàng trai thanh lịch. Mái tóc xanh lục của người đó được vuốt gọn ra phía sau, cặp mắt đuôi phượng sắc xảo, cái mũi cao, đôi môi mỏng quyến rũ. Cách ăn mặc của người đó cũng thể hiện rõ bản chất là một người cầu toàn theo chủ nghĩa hoàn hảo.
-"Anh là..."
-"Thật khiếm nhã nếu gặp nhau mà không chào"
À phải rồi, là Shion Kaito - đứa con trai quý hoá của ông cục trưởng cục cảnh sát đây mà. Anh ta tài giỏi và rất ngạo mạn, cũng chính là người giữ chức hội trưởng hội học sinh trong ngôi trường mà cô đang theo học, Miku không hề có tí thiện cảm nào về Kaito, vì vốn dĩ xã hội đen với cảnh sát kị nhau và cũng vì cái tính coi thường người khác của cậu ta nữa.
-"C...chào hội trưởng"
-"Đừng có mà gây phiền phức..."
Kaito liếc nhìn cô gái trước mặt, bàn tay như thói quen đưa lên chỉnh gọng kính. Chợt ánh mắt cậu khó chịu khựng lại, vô thức đưa tay lên cao làm Miku tưởng mình sắp bị đánh mà vội vàng co rúm.
-"Đứng yên..."
Kaito chỉnh lại ngay ngắn chiếc nơ cài đầu đang bị lệch của cô và bỗng ngón tay thon dài của anh tự nhiên vuốt nhẹ xuống tóm lấy cằm Miku, nâng nó lên.
-" H...hội trưởng.."
-"Nhìn kĩ thì trông cô cũng không đến nỗi"
Đó là khen thật hay mỉa mai vậy?
-" Tiểu thư ngốc nghếch"
Giọng nói ấm áp đó như cứu Miku ra khỏi tình cảnh khó xử, là Len đây mà, không hiểu sao giờ cảm xúc trong lòng cô lúc này rất vui.
-"E..Em không có ngốc nghếch, đừng gọi em như thế"
-" Rồi rồi, ta thôi nào"
Len dịu dàng nắm tay Miku định kéo cô đi thì Kaito đã lôi tay còn của cô lại làm ba người họ ở trong tư thế "giằng co"
-"Thiếu chủ Kagamine, tôi đang nói chuyện với tiểu thư...ngài xen vào vậy có phải quá vô lễ không?"
-"Vậy sao, tôi thấy con bé không giống như muốn tiếp chuyện cậu cho lắm"
Len với tay ôm gọn Miku vào lòng, làm trong lòng cô dâng lên cái cảm giác an toàn, gương mặt đẹp như tượng tạc tươi rói toả nắng nhìn đối phương.
-"Thật là..."
Kaito gỡ cặp kính xuống để lộ ra con mắt sắc như dao đáp lại nụ cười sáng trói nhưng ánh mặt trời ấy, ném cái nhìn ghê tởm khinh miệt về phía Miku và Len:
-"Lũ xã hội đen các người thật khiến tôi phát ớn. Sớm thôi, tôi sẽ chặn sạch đường sống của các người"
-"Này Shion Kaito..." Giọng điệu ấm áp của Len bỗng trở nên lạnh lẽo quá!
-"Không phải cậu nên suy nghĩ trước khi nói sao?"
-"Cái gì..."
-"Vạ miệng dễ chết lắm đấy! "
Đến Kaito cũng phải giật mình và đổ mồ hôi hột trước thái độ trái ngược hoàn toàn của đối phương. Miku vô tình ngước lên và đập ngay vào mắt cô chính là dung mạo xinh đẹp ma đạo ấy, ánh mắt Len tràn đầy mị hoặc, sự cợt nhả như hằn trên gương mặt.
-"Còn giờ thì..."
Dứt lời Len quay sang nhấc bổng Miku, vác cô lên một cách dễ dàng mặc cho Kaito vẫn đang đứng chết lặng ở đó:
-" Chúng ta đi thôi tiểu thư"
.
.
.
Len vác cô ra vườn hoa sân sau của toà biệt thự, vì ít khách mời ra đây ngồi nên địa điểm này khá phù hợp để anh tra khảo Miku.
-" Sao dạo này em không đến tiệm bánh nữa vậy?"
-"Vì em cảm thấy em đã hành xử lỗ mãn với Len..." Nhận ra mình vừa xưng hô sai cách, cô giật nảy lên bối rối sửa lại:
-"Ơ không phải... ngài Kagamine.."
À à quả nhiên là vì chuyện đó. Để lộ thân phận của anh với Miku hoá ra lại làm cô khó xử đến vậy. Thật thú vị khi thấy biểu cảm trên gương mặt Miku giây phút ấy... kẽ phì cười nhìn cô gái trước mặt, anh nói một câu khiến Miku xấu hố đến muốn chui xuống đất luôn:
-"Đến véo má vò đầu tôi em còn dám làm nữa cơ mà, lỗ mãn cái gì chứ!"
Aaaaa rốt cuộc anh là tên ngốc hay là tên lưu manh vậy! Sao lại có thể nói ra câu đó một cách thản nhiên thế chứ. Mặt mũi cô đỏ bừng hết lên rồi này!
-"Em xin lỗi, em xin lỗi.."
-"Nhưng mà... " Len chống cằm nhìn ngắm gương mặt Miku, anh mỉm cười - nụ cười chỉ rành riêng cho cô:
-"Tôi không cảm thấy khó chịu đâu"
"THỊCH" Lại nữa? Tim Miku đập nhanh và mạnh đến nỗi cô có thể nghe thấy luôn. Chàng trai mang vẻ đẹp xinh đẹp dịu dàng đến vậy lại là trùm một băng Mafia sao? Thật vô lí mà.
-"Vậy..." Len tiến sát lại ghé đôi môi gần tai cô, phả hơi thở ấm nóng vào nơi nhạy cảm của người con gái :
-"Lần sau em lại đến nữa nhé" Bờ môi anh lướt qua tai Miku như một nụ hôn phớt nhẹ và răm đe:
-"Em mà không tới, tôi sẽ qua nhà em chơi" Vẫn nét cười quen thuộc, Len xoay lưng bước vào trong buổi tiệc để mặc Miku vẫn đang đứng đơ ra chưa tiêu hoá được chuyện gì đang xảy ra. Và khi cô nhận ra mọi việc thì cũng đã quá muộn rồi 😱😱
-" Ểeeeeeeee... "
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro