Chapter 3 : Lộ tẩy
-" Len..."
-"A hôm nay em tan học sớm nhỉ..."
Chàng trai đẹp tuyệt mĩ ở quầy đang nhẹ nhàng lau cốc vui vẻ nhìn cô gái nhỏ đang bước vào
-"Không đâu, em trốn tiết đấy"
Miku đã như một thói quen nhanh chóng đến gần anh, véo má xoa đầu anh như một đứa trẻ con nghịch ngợm vậy.
-" Nào nào "
Len không những không phản kháng mà còn cúi xuống thấp để Miku dễ dàng bấu véo hơn. Hôm nay cũng như bao ngày khác, cứ khi nào cô thấy chán hay muốn trốn tiết là đều đến "cắm cọc" tại quán anh. Trong mắt Miku thì anh là một người vừa dịu dàng vừa đáng yêu lại còn rất đẹp trai, nhưng Len cũng rất mặt dày và lưu manh... thi thoảng hứng lên là lại trêu trọc cô đến lúc cô tức đến đỏ mặt mới thôi. Nhân viên ở quán không nhiều nhưng Miku chưa từng tiếp xúc với họ vì họ khá khép kín.
-" Bạn em có bao nhiêu đứa ngốc như em vậy..."
Len lấy thêm chiếc bánh ngọt đưa cho cho cô ăn, đây đã là cái bánh thứ năm rồi đó. Anh mỉm cười tay chống cằm ngóng chờ câu trả lời từ cô, Miku vừa ăn nhồm nhoàm vừa nói:
-"Em không có bạn.."
Miku nói ra điều đó thật bình thản như đó là chuyện đương nhiên vậy, giọng điệu với câu trả lời đó cũng khiến nụ cười của Len tắt hẳn. Anh không khỏi ngạc nhiên và rồi anh cũng nhận ra... Miku là con cháu nhà xã hội đen, đương nhiên sẽ không đứa học sinh nào muốn làm bạn hay nói đúng hơn là không muốn dính vào. Sao anh có thể quên được nhỉ... vì chính bản thân anh cũng đã trải qua rồi mà. Ngay cả việc cuối giờ học luôn có một đám du côn mặc vest đến đón Miku cũng gây sự chú ý vô cùng lớn và đáng sợ, một cô bé trông mỏng manh như vậy đã phải chịu đựng cô đơn bấy lâu đến nỗi tủi thân hoá thành sự vô cảm.
-" Nhưng giờ em có bạn rồi..." Giọng nói mềm mại ấy lại vang lên
-"Anh Len là người bạn tốt nhất ..."
Miku nhìn anh cười một điệu lạc quan đến ngốc nghếch mà cô đâu ngờ được rằng nụ cười đó đã làm lay động tâm can của con người đẹp tuyệt sắc kia. Cánh môi mỏng quyến rũ của chàng trai vô thức mỉm cười như khiến không gian trong tiệm trở nên ấm áp, ánh mắt dịu dàng nhìn người con gái trước mặt thật mê hồn người.
-" A đến giờ về rồi..."
Miku bật dậy cho nốt miếng bánh vào miệng, cô vẫy tay chào Len và chạy vụt ra ngoài.
-" Em đi đây, hẹn gặp lại".
Cô chạy thục mạng đến chỗ các chú vệ sĩ đang đợi, khi Miku chuẩn bị leo lên xe thì bác quản gia đã nghiêm nghị nhắc nhở:
-" Tiểu thư cặp sách của người đâu..."
Aaa đãng trí thật! Cô để ở tiệm bánh mất rồi, đến cặp đi học mà cũng còn quên được... rốt cuộc cô hữu ích chỗ nào vậy. Miku ngay lập tức chạy ngược về tiệm bánh nơi cô vừa rời khỏi, nghĩ đến cái mặt kiêu ngạo của Len mắng cô ngốc vì quên cặp thì cô lại cảm thấy thật buồn cười.
-"Em quay lại lấy lại cặp nè "
Vừa mới bước chân vào cửa tiệm Miku chợt đứng hình, tiệm bánh nhỏ nhắn gọn gàng mà cô vừa rời khỏi lúc nãy giờ đã trở thành một đống lộn xộn. Mọi thứ hỗn loạn quá, Len... Len ở đâu rồi, suy nghĩ vừa dứt Miku nhanh tay nháy tín hiệu khẩn cho vệ sĩ và lập tức phi thẳng vào tiện.
Lại là bọn sát thủ đó, rốt cuộc Len đã làm gì mà để bị truy sát như vậy. Nhưng một phản xạ được lập trình sẵn, khi thấy Len Miku lập tức lao đến trước mặt anh chắn:
-"Anh mau chạy đi, lát nữa người bang em sẽ tới ngay thôi"
-"Miku em không sợ sao, em cũng là mục tiêu của chúng đó"
Len nhìn cô gái trước mặt mình, khóe môi anh bất giác nhếch lên xoa đầu Miku
-"Em đã nói bảo kê anh rồi, không cho chúng bắt nạt anh nữa"
-"Tình cảm đủ rồi đấy, cả hai chúng mày cùng đi chết đi là vừa"
Một tên sát thủ trong số đó đã không còn kiên nhẫn được nữa rồi, gã ta có vẻ nóng lòng muốn nhận tiền công lắm đây mà. Dơ nòng súng về phía Miku gã nhanh chóng bóp còi
-"ĐOÀNG"
Tưởng rằng mình đã trúng đạn rồi chứ, nhưng khi mở mắt ra Miku chỉ thấy tên sát thủ đó bị headshoot một cú trúng giữa đầu còn Len thì đang đứng chắn trước mắt cô. Anh cầm súng thao tác rất chuyên nghiệp, không biết có cô đã phải nhìn nhầm rồi không. Sắc thái trên gương mặt anh hoàn toàn đối nghịch với bình thường, đôi mắt xanh lẽo kia thật u ám và sắc nhọn như mũi dao, vẻ đẹp dịu dàng kia bỗng chốc trở nên thật lãnh khốc, mị hoặc đến lạ thường.
-"Chết đi lũ đần độn"
Len mỉm cười nhìn bọn chúng, đó không phải nụ cười ấm áp như làm vạn sinh thể say đắm... mà là một điệu nhếch mép bỡn cợt, thật đáng sợ quá.
Những tên sát thủ còn lại nhận ra nhiệm vụ đã thất bại lập tức quay đầu đinh bỏ chạy mà thật không may chúng đã bị một ai đó khống chế lại và khoá trái hai tay...Đó không phải những nhân viêncủa quán ư! Sao họ lại biết được cách khoá trái cận chiến trong quân đội.
-"Dọn dẹp gọn gàng vào cho tôi nhé"
Len liếc con mắt xanh sâu thẳm nhìn những gã sát thủ đang bất lực trước mặt như xuyên thấu tâm can chúng, khoé môi xinh đẹp của anh nở một nụ cười quỷ dị:
-"Xử lí xong nhớ gửi sản phẩm cho chủ nhân bọn chúng nhé"
Dứt lợi Len quay về phía Miku dịu dàng xoa đầu cô, gương mặt anh lại trở nên thanh thuần ấm áp
-"Miku em có sao không"
-"..."
Mọi thứ xảy ra vừa rồi dường nhưng làm Miku ngơ ra một hồi vì không hiểu được chuyện gì, nhìn chàng trai đang tỏa sáng như ánh dương trước mắt mình, đôi môi cô bất giác nói:
-"Anh thật ra là ai vậy..."
-"Tiểu thư chúng tôi đến rồi..."
Cùng lúc đó mấy chú vệ sĩ cũng đã tới, họ nhìn vào bên trong thấy Len chợt vội vã cúi đầu chào anh làm Miku không những bất ngờ mà còn bất động:
-" Thiếu chủ Kagamine, sao cậu lại ở đây..."
.
.
.
Táp Dã là tổ chức có quy mô rất lớn thậm trí làm chủ trong mọi lĩnh vực: Chính phủ - giải trí - xây dựng - an ninh... Nghe nói thiếu chủ nhà đó - Kagamine Len là đại mĩ nam chỉ nhìn thôi là hồn siêu phách lạc. Sự tài giỏi tỉ lệ nghịch với đạo đức, tàn bạo, ranh ma, đặc biệt đào hoa. Chỉ cần anh ta muốn, bất cứ cô gái nào cũng sẽ sẵn sàng dâng hiến thân mình. Hình tượng của anh cũng rất nổi tiếng đối với các thiếu nữ trong trường học, Miku cũng đã không ít lần nghe qua... à không là nghe rất nhiều mới đúng! Thế mà trong lần đầu tiên Miku với Len gặp nhau... chính là cái lần cô nghĩ mình làm việc tốt đấy hoá ra là cô đã làm việc thừa thãi rồi! Aaa nghĩ lại quê thật mà! Chả muốn nghĩ lại nữa, cái không khí ngượng nghịu khó chịu này là gì đây!? Tránh mặt là thượng sách.
-"Tiểu thư!.."
-"Tiểu thư .. đợi chúng tôi với"
Mấy chú vệ sĩ giật mình khi thấy Miku chạy vụt đi, họ nhanh chóng cúi chào Len rồi vội đuổi theo chủ nhân nhỏ bé của họ. Nhìn theo bóng dáng của cô đang gấp rút chạy đi, Len cười một điệu ngây ngất mê hoặc lòng người, cầm chiếc cặp sách mà Miku vẫn còn để quên trên bàn.
-" Phản ứng thật đáng yêu..."
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro