Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2 : Gặp gỡ

Nhắc tới Yakuza - Xã hội đen Nhật Bản, người ta thường miêu tả những kẻ đó chỉ biết đánh đấm và doạ nạt những người yếu thế, phá làng phá xóm, làm xã hội trở nên trì trệ... nói một cách ngắn gọn: chúng là một lũ cặn bã. Nhưng họ đã sai hoàn toàn rồi đấy! Những gì họ vừa nhắc tới thật ra chỉ là mấy tên lưu manh tầm thường, luôn tụm năm tụm bảy đàn đúm mà thôi.

-"TIỂU THƯ MỪNG TAN HỌC"
Rất nhiều người đàn ông to con mặc vest đen cùng chiếc xe hàng hiệu phiên bản giới hạn đang vây kín cổng trường học cao trung, gương mặt đầy sát khí của mấy người đó khiến ai nhìn vào cũng phải khiếp sợ. Dàn tráng sĩ hiên ngang "đầu đội trời chân đạp đất" đến vậy... ấy thế mà họ lại đang đồng loạt cúi mình trước cô gái nhỏ bé kia.
Cô bé với mái tóc xanh được buộc gọn sang hai bên, khí chất quanh người toát ra vẻ "con nhà đại gia", gương mặt thanh tú xinh xắn đáng yêu. Nhìn vào chắc chắn không ai ngờ được cô bé chính là người kế nghiệm một trong những bang xã hội đen lớn nhất nhì giới Yakuza lúc bấy giờ.
Hatsune Miku là tên cô, như đã nói cô ấy chính là người kế nghiệm băng Thiên Chú và có rất nhiều lời đồn đại cho rằng Miku là một bạo nữ, thấy ai không vừa mắt lập tức động thụ, khó chiều và ương bướng... Đó là tin nhảm mà ông cô xây dựng lên để bảo vệ cô khỏi bọn sát thủ... chứ thật ra:

-" Tí nữa bạn cháu sẽ đưa cháu về ạ .." Miku là một cô bé rất lễ phép và ngoan ngoan đó nhé.

-" Nhưng tổng trưởng lệnh cho chúng tôi không được phép dời mắt khỏi tiểu thư..."

-" Được rồi đươc rồi, vậy cho cháu đi gặp bạn một chút thôi rồi cháu sẽ quay lại.."
Miku cười mếu, thật sự không phải ông nội đã bảo bọc cô quá rồi sao, Miku năm nay đã 17 rồi cô cũng muốn có tự do riêng chứ. Phóng thật nhanh đi trước khi bị tóm cổ lôi lên xe, dạo gần đây Miku cuối cùng cũng đã có được một người bạn, anh ấy chính là chủ một tiệm bánh nhỏ nằm cách trường vài mét. Cái tiệm ấy hầu như chả bao giờ có khách cả... cũng đúng thôi vì trong cửa tiệm đó họ chỉ bán các loại bánh cao cấp đắt đỏ.

-"Len! Hôm nay em bao quán " Miku vui vẻ đập lên quầy tờ tiền mệnh giá không hề nhỏ và tự hào nói với chàng trai ở quầy.

-"Chà, lựa chọn khôn ngoan đấy" Cậu con trai với mái tóc vàng kim  tuyệt đẹp, con mắt xanh dương long lanh như hồ nước. Dung mão anh phải nói là đẹp đến mê hồn người, nhìn gương mặt cùng phong thái đậm chất cao quý ấy thật không tin nổi anh chỉ là chủ một tiệm bánh nhỏ.

Các bạn tò mò sao họ lại biết nhau ư?
Được rồi để tôi kể cho nhé !

.....Back in the past.....

Một buổi chiều mưa rơi tầm tã, giọt mưa cứ giáng xuống nặng trĩu đến đau rát da thịt, cả bầu trời chỉ toàn một màu đen.
"Bịch bịch" Tiếng bước chân chạy của ai đó thật vội vàng làm nước dưới nền đất bắn lên tung toé, phía sau là những bóng người phục kích đuổi theo sau:
-"Lần này không được phép thất bại"

-"Hôm nay phải giết chết thằng nhóc"
Rất nhiều sát thủ cùng với những cử động chuyên nghiệp đang nhắm vào chàng trai với mái tóc vàng ướt nhẹp. Bằng những thủ đoạn tinh vi chúng đã thành công trong việc dồn con mồi vào bước đường cùng. Khi đã chạy tới ngõ cụt anh thở dốc dơ hai tay lên án hiệu đầu hàng, nhưng đối nghịch với hành động đó lại là nụ cười bỡ cợt trên gương mặt đẹp không góc chết kia:
-"Ai là kẻ đã thuê bọn mày thế"

-"..."
Bọn chúng không trả lời mà chỉ chĩa những vũ khí có giết người về phía anh

-"Chà, trung thành hơn tao nghĩ đó nhỉ"
Mặc dù đang ở trong thế bất lợi nhưng chàng trai vẫn rất tự tin và kiêu ngạo. Một giọt mồ hôi lạnh chảy ra hoà lẫn với giọt mưa, lúc này nếu bảo rằng "mọi chuyện sẽ ổn thôi" thì sẽ là nói dối.
Ngay khi tất cả bọn chúng đồng loạt lao tới chuẩn bị vồ lấy con môi trước mắt thì may mắn có lẽ đã mỉm cười với anh, một giọng nói khác từ đâu vang lên khiến mọi người ở đó đều giật mình và hướng đến nơi phát ra âm thanh:

-"Dám bắt nạt em trai tao, chúng mày cũng to gan quá nhỉ"

Giọng con gái ư ? Thân ảnh của một cô gái nhỏ nhắn phi như tên lửa đến, đứng chắn trước mặt chàng trai khiến gương mặt tuyệt mĩ của anh lộ rõ vẻ bất ngờ, mái tóc xanh buộc hai bên vốn gọn gàng nhưng giờ đã bị rối tung lên.

-"Con bé đó..."
Ôi không đùa chứ, cô bé kia cũng chính là mục tiêu nằm ở danh sách cần phải tiêu diệt trong nhiệm vụ của bọn chúng. Nhưng có quá nhiều rủi ro và nguy hiểm nếu như bọn chúng giết chết cả hai cùng một lúc...
-"Nhiệm vụ thật bại rồi, rút"

Quả là những sát thủ chuyên nghiệp đã qua đào tạo có khác, chỉ trong vài nốt nhạc mà tất cả mọi đấu vết của bọn chúng dường như biến mất hoàn toàn.

-" Sợ chết mất "
Cô gái thở dốc tựa vào tường, toàn thân cô không ngừng run rẩy đến không trụ nổi, luồn tay cất còi báo động vào trong cặp cô vẫn cố mỉm cười hướng về phía chàng trai hỏi thăm:
-"Anh có sao không..."

Gì chứ tưởng nhóc con này ghê gớm lắm, hoá ra bản thân cũng đang sợ chết khiếp vậy mà còn cố tỏ ra mạnh mẽ để bảo vệ anh. Và người đứng trước mặt anh là ai, khi cô bé đó xuất hiện đám sát thủ có vẻ như đã do dự về việc hạ sát và cuối cùng chọn từ bỏ nhiệm vụ, nhắc đến đây anh lại thấy tò mò. Chàng trai nở nụ cười khiến vạn vật trao đảo, lấy tay che trên đầu cô bé để những hạt mưa nặng trĩu kia không chắn tầm nhìn.
-" Em dùng cái cơ thể bé tẹo đó để bảo vệ cho anh sao, cảm ơn nhé! Tên em là gì nhỉ?"

-"Em là Hatsune Miku"
Miku đang cảm thấy rất tự hào về bản thân vì mình vừa làm một việc tốt, nhưng cô lại không nhờ được việc mình vừa cứu phải một mĩ nam . Vẻ đẹp của anh có thể so sánh giống như một vị thần vậy, từng đường nét trên gương mặt ấy thật hoàn hảo, nó là cô không thể rời mắt ra khỏi anh được.

-" Hatsune... hmmm"
Chàng trai ngẫm lại cái tên này và dường như anh hiểu ra tất cả mọi chuyện ban nãy, con mắt xanh trong ngần ấy lóe lên một tia hứng thú:
-"Ra là người kế nghiệm Thiên Chú của lời đồn đại đây sao ?"

Miku gật đầu như một thói quen nhưng cô chợt nhận ra việc để lộ thân phận khiến bản thân mình sẽ trở nên đáng sợ nên liền vội vã giải thích:
-"A..anh đừng sợ, em không làm hại anh đâu"

-" Len, gọi anh là Len.."
Nụ cười của Len thật sự rất đẹp, nét đẹp ấy có thể hút hồn bất cứ sinh thể nào. Ôi, vẻ đẹp thần tiên gì dữ dội quá và từ khi nào mà máu mũi cô chảy ra rồi vậy...

-"... Mình lau máu mũi cái đã nhé! "
Anh rút ra một chiếc khăn tay lau lên mũi Miku. Làm cô ngương chín cả mặt, đúng là không ngờ sẽ có ngày Miku - người thừa kế Thiên Chú sẽ bị chảy máu mũi vì trai đẹp.

-"À đúng rồi! Họ của anh là gì vậy..."

-"Cứ gọi anh là Len thôi được rồi"
Len nở nụ cưới chứa đầy ẩn ý, Miku không tò mò nhiều nên cũng không muốn nhiều chuyện nhưng bỗng cô nhớ ra mấy chú vệ sĩ vẫn đang đứng chờ mình ở cổng trường, khi nãy thấy Len bị bọn sát thủ theo nên Miku đã vội vã chạy theo. Không phải là nói hoang đường chứ dù là con cháu Yakuza thì Miku cũng thật lòng muốn cứu giúp những người đang gặp khó khăn.
-"A !Giờ e phải về mất rồi"

-"Tiệm bánh của anh cũng ở gần đây, khi rảnh qua chơi nhé"

-"Hmm được ăn bánh không ạ ??"

-"Em muốn ăn bao nhiêu cũng được" Len xoa đầu cô, cởi chiếc áo khoác ra chùm lên người Miku:
-"Mau về đi cẩn thận cảm ốm"

Gương mặt Miku bất giác đỏ ứng lên, cô vô thức nở nụ cười đến ngây ngốc đáp lại anh:
-"Vâng ạ"

......... out of the past.........

Và đúng nhưng lời nói đó, hầu như ngày nào Miku cũng phải ghé quá tiệm bánh của anh đúng đủ không thiếu một ngày.

-" Nè Len, anh mà có bị ai bắt nạt nhớ nói với em đó! Em sẽ bảo kê anh"

-"Được rồi, cảm ơn em"

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro