Chapter 3: Khi tất cả kết thúc
Thấy đối phương có động tĩnh lao về phía Len, các hầu gái và quản gia quanh đó ngay lập tức cũng lao tới vậy quanh bảo vệ hắn.
-" Sao mấy kẻ không liên quan các người lại ngáng đường ta chứ?"
Miku đừng lại , nhìn thẳng vào Len. 2 con mắt giao nhau kia lập tức như nhận ra điều gì, nhưng lại không thể nhận ra điều đó... nó không biết và cũng chẳng muốn biết nữa. Vì giờ điều quan trong với nó hơn tất cả chính là hoàn thành xong nhiệm vụ lần này.
Nó nhìn những người đang bảo vệ cho Len, cái giọng nói trong nó lại vang lên:
-" Nè ... sao cái người phải bảo vệ tên kia vậy?"
-"Không lẽ hắn yếu đuối đến mức không đánh thắng nổi một đứa con gái sao?"
-"Hay sinh ra đa ngậm thìa vàng rồi nên cái gì cũng cần nhờ người khác .."
Toàn những lời lẽ xúc phạm đến lòng tự trọng , đương nhiên với một người có cái "tôi" cao như hắn thì sao cho qua được. Phất tay ra hiệu mọi người lùi xuống nhưng họ không ngheo theo, khiến Len có chút khó chịu, hắn càu mày nói:
-" Tất cả lui xuống hết cho tôi..."
Bọn họ hoảng sợ ngay lập tức lùi ra hai bên, Len một mình bước đến trước mặt Miku, không chần chừ lôi hết vũ khí mang trên người ra, hắn thả bừa bãi xuống mặt đất
-" Để có sự công bằng ... tôi sẽ không sử dụng vũ khí..."
-" Thiếu gia , không được như vậy quá nguy hiểm..."
Hắn dơ tay lên ám hiệu cho vị quản gia kia im lặng, ánh mắt lạnh lẽo vẫn chăm chú nhìn vào nó chờ đợi câu trả lời
-" Thật ngoan ngoãn ..."
Vừa dứt lời Miku liền tấn công hắn một cách dồn dập. Còn Len không giống như nó... chỉ né nhưng cú chém mà không đáp trả.
-" Đứng im đi..."
Nó bực mình nói, tay vẫn không ngừng chém mục tiêu, thi thoảng nó dơ súng lên bắn cho Len vài phát đạn nhưng cũng chẳng hề hấn gì.
-" Ngài định cứ né tránh vậy sao ngài Kagamine"
-" Được vậy tôi không tránh nữa .."
Đúng như lời nói, Len đứng im lại, còn Miku vì nhát chém hụt vừa rồi mà mất đà đổ nhào vào thân hình cao lớn trước mặt.
Thật kì lạ, tất cả những mục tiêu mà nó từng tiêu diệt, họ luôn nhìn nó bằng con mặt kinh sợ. Họ sẽ tìm cách chạy trốn, tránh tiếp cận nó, hay chỉ đơn giản là khóc lóc cầu xin nó buông tha. Nhưng với chàng trai này lại khác hẳn hoàn toàn, cậu ta rất quen ... thật sự có cảm giác rất quen thuộc nhưng nó không tài nào nhớ nổi...
Ngước nhìn lên gương mặt đẹp như tượng tạc kia, nó phát hiện rằng Len cũng đang nhìn mình. Hai mắt giao nhau, trong đầu Miku lúc này hiện lên hình ảnh một cậu bé tóc vàng ngày nào cũng ngồi đọc những cuốn sách khó hiểu, tuy nhiên hình ảnh đó chỉ rất mơ hồ mà thôi.
Còn về phía Len, được nhìn đối phương gần như vậy hắn mới có thể thấy được rất nhiều viết sẹo to nhỏ loáng thoáng qua chiếc áo mỏng, một bên mắt của nó đã bị băng che đi.
-" Cậu muốn giết tôi sao ..." Len mở lời
-" Không..." Miku lập tức đáp nhưng chợt khự lại một chút vì nhớ tới nhiệm vụ :
-".. À thật ra là có ..."
Miku đang lưỡng lự trước mục tiêu ư? Đây là lần đầu tiền nó thấy bối rối khi phải hạ tay xuống sát hại một người. Lí trí thì bắt nó hoàng thành nhiệm vụ còn con tim lại ngăn cản. Nhìn gương mặt hoàn hảo ấy thêm một lần nữa nó bất giác nói một cái tên trong vô thức:
-" Len ..."
Hắn gật đầu, cốn dĩ từ đầu Len không muốn giao chiến là vì hắn đã nhận ra con người kia ngay từ giây phút thấy đối phương. Nhìn thấy người con gái mà mà hắn vẫn luôn tìm kiếm bao lâu nay, cảm xúc trong hắn lúc này nôn nao hồi hộp hơn bao giờ hết. Muốn lại có thể tiếp tục trò chuyện, lại tiếp tục nhìn ngắm nụ cười hồn nhiên quen thuộc ấy... nhưng với hoàn cảnh này thì điều đó thật sự khó có thể xảy ra.
Trong khoảng khắc này bỗng bộ đàm Miku đeo bên hông phát ra tiếng rít to, kèm theo một giọng nói:
-" 01 ! Mày còn chưa hoàn thành nhiệm vụ... mau giết chết hắn đi"
Nó cầm bộ đàm lên và nhìn Len, giờ nó không biết phải hành xử như thế nào, đôi mắt vốn đã trở nên vô hồn kia chợt loé tia khó xử. Nhưng rồi nó vẫn cầm cây súng lên và chĩa về phía hắn.
-" Nếu giờ cậu giết tôi... thì xã hội sẽ lại lần nữa trở nên loạn lạc, cậu muốn điều đó sao"
Len nhíu mày nhìn nó, bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm. Miku liền lên tiếng phản bác, bàn tay nó như chỉ trực bóp còi:
-" Không phải chuyện của tôi"
hắn thất vọng cười một điệu khinh bỉ , vẫn đứng yên trước nòng súng của nó, nói như rít mạnh từ chữ:
-" Vậy sao... ra là đến cả nhân cách của cậu cũng bị tha hoá theo bọn chúng rồi .."
Và Len không quên bonus thêm câu nói
-" Với loài người đến nhân cách cũng không có thì chỉ là một con thú hoang..."
Chà! Xúc phạm đau nha, lời nói đó như mang sát thương trí mạng giáng xuống lòng tự trọng của nó.
Cự Giải vốn là một đứa luôn nở nụ cười trong bất cứ hoàn cảnh nào, một nụ cười bỡn cợt với mọi thứ.
Nhưng nghe chính miệng Len nói vậy thật chả thể nào cười nổi nữa ...
-" Nhân cách ??" Tay cầm súng của nó đã run lên mất tự chủ
-" Chỉ có nhưng kẻ giàu có như các người mới có, suốt ngày ngồi phòng điều hoà, kẻ hầu người hạ không thiếu"
-"Còn nếu như ngươi bị mang đi bán dâm cho mấy tên dê già bẩn thỉu hay bị tiêm chất thuốc nghiệm và biến thành con rối sát nhân..."
-"... Thì ngươi sẽ còn muốn cứu vớt cái xã hội này nữa không"
Giờ nó không thể điều khiển được cảm xúc của mình nữa, mọi uất ức dồn nén đều tuôn hết ra .
Chợt thoắt cái, Len đứng sát gần nó từ bao giờ. Ơ kìa? Giờ nó đang nằm trọn trong vòng tay của con người đẹp đẽ kia ư ,cả súng cũng đã bị cướp mất rồi.
Hắn thật cao lớn như bao trọn toàn bộ cơ thể nó
-" Miku ..."
Len gọi tên nó thật thân mật, giọng nói thì thầm bên tai ấy mới yên bình, dễ chịu làm sao.
-" Tôi hiểu hết chứ..."
Cảm giác ấm áp quen thuộc này... con mắt nó mở to ra. Người đang bao trọn nó trong vòng tay lúc này vốn thật đẹp đẽ, kiêu ngạo nhưng người ấy lại có hình bóng của một cậu nhóc lầm lì thuở xưa.
Giờ Len đang ở cự li rất gần, tay còn lại của nó vẫn còn cầm kiếm... đây là một cơ hội hiếm thấy, nó có nên làm nốt cho xong nhiệm vụ không nhỉ?...
"Choang .."
Tiếng kim loại va đập mạnh... giây phút nó buông bỏ thanh kiếm của mình xuống và đáp lại cái ôm của hắn cũng chính là lúc nó từ bỏ nhiệm vụ này và muốn được cứu rỗi khỏi thế giới nhen nhuốc kia.
Cùng lúc đó âm thanh từ bộ đàm của nó gào lên vì giận dữ :
-" Mày tạo phản sao con khốn !... sau hôm nay mày đừng mong được chết toàn thây"
Ngay lập tức một nhóm người mặc đồ đen kín mít xông vào bao lấy căn biệt thự. Những hầu chiến còn lại cùng vội bao quanh Len đang ôm nó tạo tư thế tự vệ.
Miku vẫn đang nằm gọn trong vòng tay hắn cũng vội vùng ra cầm kiếm quay về phía lũ người áo đen như chờ được giao chiến với chúng.
Đã lỡ làm phản rồi thì nó nên bảo vệ lấy người đã đứa nó ra ngoài ánh sáng chứ nhỉ.
Còn Len không chút biểu hiện gì lo lắng, hắn với tay kéo Miku lại bế sốc nó lên cười nửa miệng:
-" Ồ có thật nhiều vị khách không mời mà đến quá"
Quay ra Miku, hắn mỉm cười. Nụ cười đó không phải là điệu cười đắc thắng , cũng không phải là điệu cười thoả mãn khi đạt được mục đích... mà đơn giản đó chỉ là nụ cười duy nhất Len dành cho Miku, dành cho người mà hắn quan tâm nhất
-" Sau vụ này, tôi sẽ dẫn cậu đi chơi... được chứ?"
Miku gật đầu ngay lập tức :
-"Được..."
Đó cũng như lời hứa "sẽ sống sót" giữa hai người họ
Không trì hoãn thêm nữa, hắn nhanh chóng chĩa nòng súng lên trần nhà và
"ĐOÀNG.."
Lập tức rất nhiều binh sĩ mang vụ khí hạng nặng xông vào, cùng đó trực thăng quân đội cũng bay ầm ầm trên bầu trời. Tất cả đang trong trạng thái sẵn sàng , và chỉ chờ nghe lệnh của Len nữa mà thôi
-" Giết hết tất cả bọn chúng..."
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro