Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1: Nơi đã bắt đầu

Trong thế giới trì trệ đơn sắc, chỉ có mất mát và đau thương, xã hội loài người dần trở nên mục nát, thối rữa và gần như bị đẩy tới bờ vục của diệt vong nhân loại.

Tại một cạnh phòng tối ,nơi những kẻ tội phạm giam giữ rất nhiều trẻ em bên trong.
Rickkid hay poorkid, nam hay nữ đều có đủ, những đứa trẻ đó chính là các con tin để chúng đem ra trao đổi và uy hiếp chính quyền.

-" Này bạn gì ơi .. sao chúng ta lại bị nhốt trong này vậy? "

-" Làm sao tôi biết được ... chết tiệt thật chứ!"
-"Bọn chúng vác tôi như một con lợn rồi quẳng vào cái nơi tồi tàn này với nhưng đứa trẻ dân thường!"
-"Chúng có biết tôi là ai không"

Nghe thấy lời càu nhàu ấy, người vừa bắt chuyện với cậu nhóc chợt bật cười,.
Đó là một cô bé xinh xắn với mái tóc buộc hai bên, đôi mắt xanh dương to tròn long lanh như ánh sao trời, có thể nói dung mạo cô bé như một thiên thần vậy.

-" Có gì đáng cười lắm sao .."
Cái tên cọc cằn vừa nãy thấy cô cười nhạo cậu, có chút không thoái mái, thắc mắc hỏi lại:
-" Cậu dám cười tôi ...."

Cô bé lắc đầu lịa lịa:
-" Mình không có... chỉ là mình thấy cậu vui tính quá thôi à..."

Nghe vậy cậu nhóc kìa lập tức đỏ mặt xấu hổ, trẻ con mà đứa nào được khen chả sướng tít lên.
Cậu nhóc quay mặt nhìn ra chỗ khác cố tình che giấu đi sự bối rối:

-" T..Tên của cậu là gì? ..."

-" Hatsune Miku "
Cô bé vui vẻ nắm lấy bàn tay cậu bắt tay và lại nở nụ cười rạng rỡ đến chói loá:

-" Cậu là dân thường sao , tôi không thích làm bạn với dám thường dân đâu..."
Cậu nhóc kiêu ngạo trả lời, nhưng rồi cậu vẫn liếc nhìn Miku ngượng nghịu trả lời :
-" Với cậu thì tôi cho ngoại lệ ...tôi là Kagamine Len"

Cái tính ngạo mạn của cậu kia cũng đều có nguyên do và nguồn gốc cả. Vốn dĩ cậu chính là con trai của đại tướng Kagamine, có xuất thân cao quý và chắc hẳn cậu chính là con tin quan trọng nhất.
Với sự nhạy bén từ trong trứng, tài lãnh đạo hơn người, vẻ ngoài được thừa hưởng từ người cha đào hoa, trí thông minh của cậu vượt xa so với các bạn cùng lứa vậy nên cậu chính là niềm kì vọng to lớn đối với người cha quyền lực kia.
Nhưng cái giá của sự kì vọng ấy chính là bên cạnh cậu không có lấy nổi một người bạn chơi cùng , xung quanh chỉ toàn kẻ hầu người hạ luôn giữ một khoảng cách nhất định đối với cậu.
Dù gì cậu cũng mới là đứa trẻ 10 tuổi, cậu cũng muốn được ham chơi và nghịch ngợm như bao đứa trẻ khác. Trong khi các bạn đồng trang lứa đang nô đùa với nhau thì Len lại phải ngồi đọc những cuốn sách với những ngôn ngữ chuyên ngành khó hiểu. Bảo cậu lười học cũng không phải, vì vốn dĩ chả còn gì để cho cậu học nữa rồi. Tất cả những kiến thức trong sách hầu như Len đã biết hết, kể cả với các cuốn sách khác cũng vậy.

....just com back in the past....

-"Cho cậu này..."
Một tiếng nói vang lên phá tan không gian thanh bình yên lặng nơi cậu đang ngồi kèm theo chiếc kẹo mút được đưa ra. Len ngỡ ngàng ngước lên và nhìn thấy một cô nhóc chạc tuổi cậu đang nở nụ cười hồn nhiên tươi tắn.

-" Tôi không ăn kẹo..."
Cậu nói rồi lại cắm mặt nhìn cuốn sách, giờ cảm giác cậu rất lúng túng vì lần đầu tiên được nói chuyện với bạn bằng tuổi, lại còn khác giới nữa chứ! Nhưng với khuôn mặt không cảm xúc kia thì thật khó mà biết được.
Cô bé không nói gì chỉ nhẹ nhàng đặt cây kẹo xuống giữa cuốn sách mà Len đang nhìn chăm chú.

-"Tôi đã nói là không...."
Cậu cáu kỉnh ngước lên nhưng cô bé ấy đã rời đi mất rồi. Khi chắc chắn xung quanh không có ai nhìn, Len mới bóc cây kẹo ra ăn:
-" Ngon quá..."

Ngày hôm sau cô bé lại xuất hiện, lần này đội lên đầu cậu chiếc vòng hoa tự đan:
-" Mình đã làm nó cho cậu đó..."

Len khó chịu giỡ vòng hoa ra khỏi đầu, cục xúc nói:
-" Tôi bị dị ứng với hoa..."

Lại nữa... cô bé lại chạy mất trước khi cậu càu nhàu. Cầm lại vòng hoa trên tay, cậu đội lại vòng hoa ấy lên đầu và khẽ nở nụ cười vui vẻ... kết quả cuối ngày hôm đó cậu phải vào vào bệnh viện vì bị dị ứng sưng phù cả mặt. 😅

-" Các người sao không trông chừng thiếu gia kĩ hơn vậy!"
-"Biết thiếu gia bị dị ứng với phấn hoa mà vẫn để chuyện này sảy ra là sao"
Ngài quản gia nổi giận quát mắng các hầu gái và họ cũng rối rít xin lỗi vì đã không làm việc cẩn thận. Qua đến hôm sau, vị quản gia lại tiếp tục nổi giận cộng thêm đó là sự hoảng hốt:
-" Ơ kìa! Thiếu gia đâu rồi ..."

-" Thưa nãy thiếu gia vẫn còn ở đây mà..."

-" Vậy giờ ngài ấy đâu rồi"

-" Dạ....d.."

-" Còn dạ vâng cái gì nữa, mau tìm thiếu gia về ! "

-" Vâng ạ"
Trong căn phòng hạng VIP của bệnh viện đang lộn xộn hết cả lên vì không tìm thấy Len đâu.
Còn Len lúc này thì thì đang vác gương mặt vẫn sưng phù ra vị trí quen thuộc ngồi, không hiểu sao bệnh dị ứng chưa khỏi hẳn nhưng cậu lại rất muốn đến đây.

-" Xin lỗi, mình không biết cậu bị dị ứng với hoa"
Thanh âm trong trẻo ấy lại vang lên, và kèm theo đó là một chiếc lá phong đỏ được ép khô cẩn thận.
-" Đền bù cho cậu này ..."

-" Tôi ghét lá cây... chúng bẩn lắm"
Dù lúc nào cũng buông lời khó nghe nhưng cứ khi nào cô chạy đi là Len liền nhận lấy món quà đó mà nâng niu như báu vật. Dù chỉ là một thứ tầm thường ai cũng có thể làm được nhưng với cậu lại chính là thứ ý nghĩa nhất: món quà của người bạn đầu tiên.
Và từ đó trở đi ngày nào cậu cũng ra ngồi đó chờ, dù có mưa phùn hay rét mướt như thế nào vẫn phải ra đó ngồi bằng được.
Lúc thì con hạc giấy, lúc thì hoa khô,... từng món đồ đều được cậu đem về giữ gìn cẩn thận. Len cũng muốn nói chuyện nhiều hơn với cô bé ấy nhưng cái "tôi" bên trong cậu quá cao, bắt cậu phải giữ thể diện .

... out of the past...

Vậy nên có thể nói, nhờ cùng bị bắt cóc như thế này cả 2 đứa trẻ mới có cơ hội nói chuyện , làm quen chính thức với nhau.
Trong khi những đứa khác ăn vạ, sợ hãi,hoảng hốt muốn ra khỏi cái nơi đáng sợ u ám này thì lại có một cặp trai gái cười nói vui vẻ với nhau. Đối với tên nhóc kiêu ngạo như cậu thì Miku chính là người bạn đầu tiên cũng là người cậu có tình cảm đặc biệt.
Vì Miku là đứa trẻ ở trong cô nhi viện nên đối vơi lũ bắt cóc mà nói cô không có tác dụng gì nữa cả. Một con bé gầy gò, nhem nhuốc không còn giá trị lợi dụng như cô thì bán đi còn kiếm được chút tiền... và bọn chúng cũng muốn đả kích tâm lí của cậu ấm nhà Kagamine nữa.

Cuối cùng thì dù 2 bàn tay có nắm chặt tới mức nào, dù tiếng gào khóc có thảm thiết, dù có vùng vẫy kịch liệt nhưng vẫn không thể níu kéo, trì hoãn thêm được nữa. Miku bị chúng lôi xềnh xệch đi một cách thô bạo, còn Len chỉ có thể bất lực buông tay và nhìn hình bóng nhỏ mờ dần phía sau cánh cửa lồng sắt.
Khó chịu thật mà cậu và Miku mãi mới có thể nói chuyện được với nhau... vậy mà khoảnh khắc đó chỉ kéo dài 3 tiếng đồng hồ. Bọn khốn đó...

-" Chết tiệt ! ..."
Len siết chặt song sắt chửi thề.
.
.
.
Rất lâu sau đó lực lượng quân đội chính phủ mới kéo tới đập cửa xông vào và giải cứu tất cả nhưng đứa trẻ bị nhốt. Mọi hàng hoá, tiền bạc của chúng đều bị tịch thu, còn lũ bắt cóc bị bắt giữ hết lại.

Một chiếc máy bay tư nhân bóng loáng đáp xuống mặt đất, bên trong một loạt đám hầu gái đi ra, ngay lập tức choàng lên người Len chiếc khăn, các vết lấm len trên mặt cậu cũng nhanh chóng được lau đi cẩn thận.
Người cuối cùng bước ra khỏi trực thăng là một người đàn ông đứng tuổi, trên người mặc bộ comle sang trọng đi tới phía Len rồi hạ người xuống:
-" Thiếu gia..."

-" Các người tới muộn........"
Cậu gằng giọng tức giận. Giờ họ mới tới... giớ mới tới thì có ý gì nữa đâu. Chưa bao giờ cậu thấy đám quân đội chính phủ lại vô dụng như vậy.  Phải chăng họ đến sớm hơn một chút, chỉ một chút thôi là đã có thể đuổi theo và cứu Miku ra khỏi vòng tay chúng rồi.

-"Xin lỗi cậu , chúng tôi đã phải...."

-" Đừng biện hộ cho sự chậm chạp của các người..."
Cậu cắt ngang lời nói của vị quản gia, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm. Lúc này Len thật sự rất khó chịu và tức giận.

-" Chúng tôi xin lỗi..."

Cả vị quản gia và các hầu gái đều cúi xuống tạ lỗi trước cậu nhưng cậu không đếm xỉa mà đi thẳng lên chiếc máy bay luôn .
Quan gia thấy vậy quay lại liền nói với các hầu gái:
-"Nhiệm vụ xong rồi, ta về báo cáo với thủ tướng thôi ...."
........

CÒN TIẾP.....!!

Viết vào năm 2018
Character: Hatsune Miku/ Kagamine Len
Retouch li vào năm 2020
Đăng ti bi Miun Ryuutone
Tình trng : đã hoàn thành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro