Nói Thật Đi ! Cô Là Ai?
Yo mina,có thể lịch đăng không ổn định,sẽ lâu + thêm thời gian mình suy nghĩ nữa ( Ọ A Ọ )
Chất lượng: ✔️
Sau vài ngày ( vài tuần ) ngồi nghĩ,cuối cùng mình đã làm được. Ố ye
Giữa truyện mình chuyển chế độ viết nha.
Và chap sau vẫn là chế độ cũ.
Á,lộn hình cmnr,đang truyện Milen mà đăng hình này chắc fan Milen ném đá dữ ha.
~~~
Dù sao thì cũng phải mua cho hai anh em Kagamine một ít quà nhỉ?
Thấy cửa hàng Mini Shop đối diện.Thế là tôi tung tăng qua đường mà không ngó trước ngó sau.
"Rầm"
Và...
Mắt tôi dần mở ra,và đây là bệnh viện ._. Tôi làm gì mà phải vào đây thế?Phiền bạn giải thích...
- A,em tỉnh rồi,Miku! - Chị Luka cứ lay lay tôi,tôi cau mày hỏi:
- Em bị bệnh tật nguyền gì mà phải vào đây?
Và 1 tiếng giải thích sự việc,tôi cũng đã hiểu một ít.Lúc đó mọi người nhào vô khiến gây rối loạn an ninh bệnh viện,đằng sau là cô y tá chạy theo rượt đuổi,ác quá,chơi đuổi bắt mà không mời em!
- Chị y tá ơi,Miku có thể về được chưa? - Chị Meiko vừa cười vừa nói.
- À,rất tiếc là em ấy phải ở lại vài ngày để theo dõi.
Nghe cô y tá nói,mặt tôi đơ y như cây cơ,và cả bọn giao phó cho Len ở lại qua đêm chăm sóc tôi.Ôi cha Ya,thật sự là gay rồi ._.
- Chị ...ở lại chung với em đi. - Tôi cố gắng mè nheo với Luka,giữ chị ở lại mà...sự thật phũ phàng.Chị ấy đi mà không để lại một lời "an toàn" khiến tôi sởn gai óc,tôi chỉ sợ buổi tối có ma,vì ở một phòng mà.
Đồng hồ đã chỉ 8h30 tối,ai ai cũng đi về,mà không thấy bóng Len đâu,không có càng sợ.Thôi mà ngủ trước,thôi tí nữa 12h đêm khỏi ngủ.
...
Tôi đã chợp mắt được,và mong rằng trời đã sáng,ai ngờ nhìn lên đồng hồ cũ kĩ kêu "cót két" kia,nó vừa chỉ đúng 12h 01 phút.
Màn treo cửa sổ bay phấp phới,phấp phới,tôi tưởng tượng vừa mới có xác chết rớt xuống ngoài cửa,những bóng ma bay thoang thoảng trong phòng,tiếng nước chảy của vòi nước nhà vệ sinh,tiếng chân kêu lộp cộp lộp cộp hướng tới phòng tôi.Đèn thì tắt tối thui,tôi còn nghe thấy tiếng thở của ai nữa kìa.Len ơi,cậu ở đâu?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. - Nè,sao dậy sớm thế.
---
Len ngồi cạnh giường cô,thì thầm vào tai cô,và cô thì tưởng là một thứ trắng xóa,tóc tung bay theo gió đang bên cạnh,cô chết đứng sau vụ này.
"Cạch" - Nghe tiếng cửa,Len núp vào một góc,sợ ai vô rồi nghĩ bậy nghĩ bạ ...nhưng chính anh định làm thế đấy chớ! =.=
Bước vào là một chàng trai tóc xanh lá,mắt xanh lục bảo,mặc áo sơ mi từ ngoài bước vào,trên tay cầm hoa và một tờ giấy bước lại gần giường Miku.
Anh ngồi xuống ghế,đôi mắt băng nhìn cô,rồi nói khẽ một cách nhẹ nhàng qua tai cô.
- Tên nào làm em bị thương?Nói cho anh biết? -
"Miku,ngoài anh ra em vẫn còn tên nào ư?Em dậy anh sẽ hỏi tội" -Len đứng trong góc cau mày khó chịu khi thấy tên kia nói gì với cô. ="= .Nhưng thật ra do anh tóc xanh nói nhỏ qua tai,Len không nghe nên cảm thấy bực bội hơn.
Xong anh ra khỏi phòng.
Phía cuối hành lang,một cô gái lấp ló trốn đang đi về phía phòng cô,như một tên trộm.Cô càng tiến gần thì camera càng nhìn rõ,đó là một cô gái trẻ tóc xanh lá.
Anh tóc xanh vừa đi ra khỏi phòng,cảm giác có ai theo dõi từ ngoài,liền bước tới ghế,lấy báo ra đọc,mắt thì liếc qua liếc lại.Thì bắt gặp được cô,à phải chăng đây là con Gu đã hại Miku?Anh không biết,và hỏi han cô là ai,tên gì và đến đây chi?Gumi vờ như đi thăm bạn cũ,mặt chảy mồi hôi,lấy khăn lau lên lau xuống.Bỗng mặt anh trầm xuống,sát khí bao trùm quanh lấy hao người,khiến cô muốn nghẹt thở.
- Tôi hỏi cô...
...
- Nói thật đi ! Cô là ai?
~~~
Cái f*ck gì thế nài? Ọ^Ọ Milen của tui đâu.
Ảnh trên chỉ để cho đẹp.
Không có tính chất gây náo loạn môi trường ƠvƠ
Thấy cặp Mirin cũng đẹp vờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro