Chap 7
Xin lỗi vì mấy ngày liền không cập nhật,nhà bị mất Wifi .Thông cảm...
====================
"Nếu cô ta bị mất trí nhớ thì Len đây sẽ thuộc về mình" - Gumi mặt lo lắng,bên trong thì cười thầm một cách man rợn.
- Thôi,chuyện đó tính sau.Mau về thôi! - Chị tóc nâu nói rồi quay lại rồi đi về nhà.Mọi người đi theo,cô bé tóc vàng thì kéo tay tôi đi,mặc dù tôi đâu biết chuyện gì đã xảy ra.
Cả bọn vừa đi vừa giải thích cho tôi toàn sự việc, :v thật khó hiểu,giống tôi là "người thường",họ là người ngoài hành tinh ấy.Sau cùng thì tôi mới không biết mình là người hành tinh nào đúng hơn :v .Giờ thì tôi đã biết tên của họ,mà ai biết tên của tôi cơ chứ,mỗi lần họ gọi 'Miku' là tôi còn không biết gọi tôi nữa kìa...Rồi thì con bé Rin nó dắt tay tôi đi...tới một căn nhà.
- Tới rồi đó chị,nhà em. - Rin nhìn tôi nói.
- Nhà em thì sao? - Tôi ngơ ngác trả lời.
- Ở. - Len để tay sau gáy,ngó lên trời,rồi quay qua nhìn tôi. - Đừng nói cậu không biết ở là gì nha.
- Tôi biết,tôi không phải con ngu. - Tôi trả lời,mặt có hơi nhăn.
- Vậy tụi chị về trước nha. - Nhóm chị Luka đi rồi.Mà Gumi đâu nhỉ?Thôi,lo làm chi,ả đã giết mình kiếp trước cơ mà.
- Chị...ở chung phòng em. - Rin mắt cún con nhìn tôi.Tôi cũng vì ánh mắt đó mà gật đầu. - Yay!Tối có người chơi rồi. - Thay đổi nhanh.
- Rin,không được quậy cô ấy. - Cái giọng nào mà thoáng rùng mình thế này...Nhìn qua Len thì hắn đang nhìn Rin với con mắt.......
- Chị ơi,cứu Rin... - Nó chạy tới nấp sau người tôi.Giờ thì Len cũng chẳng thể hăm dọa nó được nữa.Chắc mình là Hổ trong nhà :P [ Bỏ qua 1 phút ảo đi chị. -_- ]
" Tính tong " ...
- Ơ,ai đấy? - Len ra mở cửa.Tôi đứng ngó ra.Ra không ai khác là Gumi,cô không buông tha cho tôi được sao vậy trời?
- À,hồi nãy...tớ có đi qua tiệm bánh,thấy bánh chocolat nên mua cho cậu nè. - Gumi nói hơi ấp úng thì phải.
- Ra vậy,cảm ơn. - Ơ,tên này nói cảm ơn mà mặt lạnh thế ai vui?. -"Miễn sao em vui,thì tôi vui"
- Vậy...tớ đi nha. - Gumi bước đi,mặt cười hơi nham hiểm đấy.
"Mà mình có bao giờ nói thích bánh chocolat đâu ta?" - Len mở ra rồi ngẫm nghĩ
- A,tớ thích chocolat cho tớ đi. - tôi nhõng nhẽo nhắm vào cái bánh.
- Ờ,được thôi. - Len định đưa tôi mà khựng lại.
- Ơ không,lỡ trong đó có gì thì sao? - Len đưa bánh lên trên,cố không cho tôi với tới.
- Có gì tớ chịu,có phải cậu chịu đâu mà.Cho tớ... - Len không cho tôi càng cố gắng đòi cho bằng được.Đó là loại tôi yêu thích mà <3 .
- MÀ CẬU BỊ LÀM SAO THÌ TỚ SỐNG LÀM GÌ?!! - Len nói lớn,đến cả trong phòng Rin còn nghe được.Con bé mở cửa bước ra.
- Em quay được rồi. - Rin nở nụ cười thỏa mãn.
==============================
Đang ăn bí đây nà.Ai rãnh nghĩ giúp đi. T^T
*Nói ngu*:Chị Miku,thần tượng của em.Giờ em mới biết...ngực chị Luka,Meiko lớn hơn chị gấp vạn lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro