Sinh ra chỉ mang lại nỗi đau
^ MileBible ^
Một bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng mổ cùng vẻ mặt đượm buồn. Bác sĩ tiến lại gần người đàn ông điển trai, hiện trên mặt là vẻ lo lắng hồi hộp
Người kia lập tức đứng dậy im lặng nhìn bác sĩ đi về phía mình, vẫn im lặng
" Anh Mile, xin chúc mừng con trai anh sinh ra khỏe mạnh không bị gì, là cậu bé rất đáng yêu " Mặt gã tươi tắn hơn được chút nhưng lại trầm mặt khi những lời tiếp của bác sĩ
" Nhưng đáng tiếc....vợ anh không qua khỏi " Mile hiện giờ chỉ biết im lặng như thể một tên ngốc không biết làm gì. Một bên là đứa con gã chờ đợi đã an toàn chào đời, đổi lại là người vợ hắn yêu nhất lại ra đi vĩnh viễn
" Anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi " Mile bây giờ chỉ im lặng cùng với hàng tá suy nghĩ trong đầu, nước mắt gã bắt đầu rơi
Mile không chấp nhận được rằng người phụ nữ gã yêu đã qua đời. Mile phải sống thế nào qua chuyện này, hắn rất giận nhưng trách ai bây giờ? Sao số phận lại tàn nhẫn với hắn đến thế
Mile bước vào phòng phẫu thuật tiếp cận thi thể của vợ được che dưới tấm vải trắng, gã từ từ kéo xuống. Gương mặt xinh đẹp luôn cười ấy giờ đã nguội, biến mất để lại nỗi buồn sâu thẩm trong Mile
•
~ Hồi tưởng ~
Một mỹ nữ đang đứng trước gương lớn kèm sự vui mừng, cô âu yếm cái bụng to của mình
Một người người đàn ông đẹp trai đến gần ôm cô từ phía sau " Anh yêu, em không thể đợi được lúc bé con của chúng ta chào đời "
người đẹp hớn hở nói với chồng mình
" Em yêu, nếu con là con gái nhất định sẽ xinh đẹp như em " người đàn lông mày rậm nhẹ nhàng vuốt ve bụng vợ mỉm cười
" Thôi anh im đi, đừng lảm nhảm nữa Mile Phakphum " cùng khuôn mặt ửng hồng người phụ nữ vỗ nhẹ tay chồng
Mile cười thầm hạnh phúc vì đã làm vợ đỏ mặt " Hứa với em đi Mile, anh sẽ luôn bên em và con chúng ta "
Mile xoay người vợ đối diện với mình " Đương nhiên sẽ luôn bên em mãi mãi " người đẹp bình thản mỉm cười ôm lấy chồng
" Em tin nếu em không thể sống sót thì anh vẫn chăm sóc con chúng ta thật tốt " Câu nói của vợ làm Mile không cười nữa
" Em đang nói gì vậy bé cưng, anh chắc chắn em sẽ không sao và hai ta sẽ cùng chăm sóc con " giọng Mile cao lên, gã ôm chặt vợ
Cô vợ khẽ cười " Chỉ nói thôi mà Mile, đừng lo "
" Không được nói vậy nữa! " Giọng Mile trở nên hờn dỗi
" Ừm, rồi rồi, đừng có như con nít nữa "
~ Kết thúc hồi tưởng ~
Mile ôm chặt thi thể không còn sự sống, gã bắt đầu nhớ lại kỉ niệm cùng vợ, Jane
" Em dặn anh phải luôn ở bên em, nhưng sao lại bỏ rơi anh " Không ai trả lời Mile khi khóc
" Anh không thể thiếu em Jane, em quay lại với anh được không? " Nếu ai nghe được những lời này chắc chắn sẽ rất tiếc cho gã
Khi Mile khóc vì Jane thì Jeff bước vào vỗ vai
" Em hiểu cảm giác của anh nhưng hãy gặp con trước, nó khóc nãy giờ rồi " Mile quay sang Jeff, ánh mắt lạnh lùng
" Không, tao sẽ không bao giờ gặp nó " có chút căm thù trong câu nói của Mile
Jeff ngạc nhiên khi nghe lời anh trai nói, anh lắc đầu " Anh ơi, con trai anh cần anh "
" Nhưng tao không cần nó, tao chỉ muốn Jane quay lại với tao " Jeff trừng mắt nhìn anh mình
" Anh phải nhớ Jane rất yêu con. Chị ấy nhất định sẽ rất giận nếu anh dám bỏ con, dù sao đứa bé cũng là con anh. Anh là ba của nó! Hiện tại chỉ còn mình anh sao anh lại nói bỏ là bỏ được? " !! " Jeff nhìn chằm chằm Mile
" Sao cũng được, tao chỉ muốn Jane. Đứa bé sinh ra chỉ mang lại nỗi đau cho tao " Jeff túm lấy cổ áo Mile, Jeff chỉ biết nhìn chăm chăm Mile mà không hiểu nổi gã nghĩ gì
" Mày nuôi nó với Tong đi, tao không quan tâm " Mile hất tay Jeff rồi lại nhìn vợ không để ý Jeff đang rất bực bội
Jeff bực mình nhanh chân đi khỏi phòng, anh quay lại phòng em bé, thấy cháu mình đang ngủ ngon lành trong nôi
Jeff đưa tay nhẹ nhàng âu yếm và vuốt ve má phúng phính của đứa bé
" Thôi thì ba cháu không muốn cũng không sao, từ nay chú sẽ là ba cháu " anh cười lẩm bẩm với đứa bé
Jeff vô cùng nâng niu đứa trẻ mong manh " Từ nay con sẽ tên Bible nhé, xin lỗi chú không khéo chọn tên hay "
Như hiểu được, đứa nhỏ dường như nở nụ cười nhạt. Một đứa bé đáng yêu như vầy làm sao ba ruột lại không chấp nhận sự hiện diện của nó chứ
" Con đúng là đứa bé đáng yêu, ta đảm bảo con sẽ hạnh phúc " Jeff thường không quan tâm đến bất kì chuyện gì nhưng Bible bé nhỏ này thực sự đã thay đổi mọi thứ
" Chúng ta hãy quên ba con đi, ta mong ông ta hối hận vì đã bỏ con " Đứa bé dường như hiểu mình sẽ phải xa ba ruột nên đột nhiên khóc lớn khiến Jeff giật mình, anh đung đưa để bé từ từ bình tĩnh
" Huh....con vẫn là con của ổng, hay thế này đi chúng ta vẫn sẽ về với ông ta nhưng sẽ chỉ đi một lúc thôi. Con đồng ý không? " Jeff chắc hẳn trông như thằng ngốc khi thương lượng với một đứa bé, thật lạ là sau khi nghe điều đó đứa bé lập tức ngưng khóc
" Được rồi, ta sẽ coi đó là câu trả lời đồng ý " Anh hôn lên má đứa trẻ đầy phấn khích
Đã 2 ngày trôi qua, Mile vẫn không được nhìn thấy con. Gã vẫn còn kẹt lại trong nỗi buồn
Trong khi ấy, Jeff, người chắc chắn về quyết định của mình, không nói ai về việc anh đã mang Bible ra nước ngoài, anh muốn giữ Bible cách xa Mile
Jeff biết điều đó là xấu nhưng Jeff sợ Mile sẽ nhìn Bible với ánh nhìn đầy căm thù, anh không chịu được
Và giờ Jeff đang ở đây, thành phố Jakarta Indonesia. Bắt đầu cuộc sống mới cùng đứa cháu mà anh coi như con ruột. Jeff tự hứa với bản thân anh sẽ khiến Bible hạnh phúc mãi mãi, anh sẽ không để ai làm tổn thương con trai mình. Anh chắc chắn không ai có thể tìm thấy anh
__________________________
Đá đì Jeff😆😆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro