Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Apo đã tìm sẵn nhà mới từ trước nên lúc này cậu chỉ cần dọn đồ vào là xong.

Có lẽ đây là lần cuối cậu bước chân vào nơi mà mình đã ở suốt năm năm qua. Mọi ngóc ngách nơi đây đều có dấu vết của cuộc đời cậu. Apo nhìn những thứ thuộc về mình dần vơi đi, những dấu vết ấy cũng bị xóa đi từng chút từng chút một.

Mỗi lần Mile đến đây, anh ấy thường chỉ ở lại qua đêm rồi đến sáng sẽ rời đi. Phần lớn đồ đạc trong nhà đều thuộc về Apo. Sau khi dọn dẹp xong xuôi mọi thứ, căn nhà trở nên trống rỗng. trong lòng Apo cũng có chút trống trãi không rõ lý do.

Một cơn gió nhẹ thổi qua làm cho chiếc rèm cửa bay theo chiều gió, lộ ra hai chậu cây ngoài ban công. Apo bước tới, hai chậu cây này do chính tay cậu mua đem tới. Cậu nghe người bán nói loại cây này rất dễ chăm, chỉ cần tưới một ít nước là nó có thể sống tốt. Nhưng vì đặc thù công việc nên Apo thường quên tưới nước cho cây, lúc này lá cây đã bắt đầu chuyển sang màu vàng khô, trông như sắp chết.

Apo dùng ngón tay nghịch vài cái, lá cây run rẩy đung đưa. Vứt đi thì thật tiếc, nhưng bây giờ đồ quá nhiều, cậu không thể mang theo hai chậu cây này đi cùng được. Thế là Apo đổ vào chậu một ít phân bón và tưới thêm nước, cậu dự định sẽ quay lại lấy sau khi có thời gian rảnh.

Từ lúc kết thúc hợp đồng với Mile, Apo điên cuồng vùi đầu vào công việc. Cậu không những hoàn thành những kế hoạch đã được lên lịch trình sẵn mà còn nhờ quản lý nhận thêm một số hợp đồng quảng cáo khác.

Là một người quản lý, đương nhiên anh ta cũng biết những chuyện ngoài lề của nghệ sĩ. Từ lúc bước chân vào nghề cho đến nay, Kim là người đã đồng hành cùng Apo suốt mọi chặn đường. Mặc dù hai người họ là quan hệ công việc, nhưng lại chẳng khác gì quan hệ tình thân.

Kim lớn hơn Apo vài tuổi. Ngoài là quản lý, anh ta còn đóng vai là một người anh trai của Apo, vì vậy mọi thứ về Apo anh đều biết rõ.

Lúc đầu, khi biết tin Apo đã tìm được Mile, anh ta vô cùng tức giân nhưng chẳng thể làm gì được. Anh ta tức giận trước sự sa đọa và buông thả của Apo nhưng chính anh cũng hiểu rõ, đối với một con người đã bị dồn vào ngõ cụt như cậu thì con đường này dường như là lối thoát duy nhất của Apo.

Khi ấy, Apo chỉ là một chàng sinh viên đại học, mắt nhắm mắt mở ký hợp đồng với một công ty giải trí. Có điều, sau khi ký xong, cậu lại không nhận được sự quan tâm. Dù sao thì người làm kinh doanh sẽ luôn đặt lợi ích lên hàng đầu. Công ty không bao giờ quan tâm đến những nghệ sĩ vô danh, vô giá trị. Tất cả các nghệ sĩ buộc phải làm việc cho đến khi kết thúc hợp đồng, nếu như muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, người nghệ sĩ đó phải bồi thường đúng theo quy định và Apo đương nhiên không thể kiếm ra được số tiền bồi thường lớn như thế.

Bố vừa mới qua đời, mẹ đang bệnh nặng, người yêu thì phản bội. Tất cả những chuyện này ập đến khi Apo vừa mới bước sang tuổi mười chín, lúc ấy, bầu trời dường như đang sụp đổ trước mặt cậu.

Kim lúc ấy cũng chỉ là một nhân viên mới, địa vị của anh ta trong công ty không đủ để giúp đỡ Apo vượt qua được cơn khủng hoảng ấy

Anh ta mãi không bao giờ quên cái ngày hôm đó. Apo đã biến mất suốt một đêm và trở về nhà với một gương mặt tái nhợt cùng những bước đi yếu ớt. Kim liếc nhìn sang, khi thấy những dấu răng đỏ bầm chi chít trên chiếc cổ xinh đẹp của Apo, anh ta hoảng sợ, gần như không tin vào mắt mình.

"Anh Kim, anh xem này." Chàng trai với đôi mắt sưng đỏ nhưng lại mỉm cười giơ tấm thẻ trên tay lên: "Chúng ta có tiền rồi."

"Apo, em sao vậy? Đừng dọa anh..." Kim sững sờ đỡ cậu ngồi xuống.

Không biết Kim vừa chạm vào đâu mà Apo lại nhăn mặt vì đau. Anh ta lập tức vén áo cậu lên, mặc dù Apo đã vội kéo lại ngay tức khắc nhưng anh ta vẫn kịp nhìn thấy những vết bầm trên cơ thể cậu.

"Apo, nói cho anh nghe, đã xảy ra chuyện gì!" Hai mắt của Kim trở nên hung dữ nhưng giọng nói lại có chút run rẩy.

Thực ra anh ta đã đoán ra được, chỉ là không muốn tin mà thôi!

"Anh..." Apo nắm lấy tay đối phương rồi nhẹ nhàng lắc đầu: "Em không sao hết. Người đàn ông đó... anh ta rất giàu, sau này anh cũng không cần vất vả như bây giờ nữa."

Kim có cảm giác như cổ họng mình bị một tảng đá lớn đè lên, anh ta lắc đầu không thể nói được lời nào.

Ngày hôm đó, Kim đã ôm Apo khóc thật lâu!

Quả thực, Mile rất giàu đó, điều này không thể phủ nhận. Anh ta có thể cho Apo tất cả mọi thứ mà cậu muốn, và đổi lại bằng năm năm của Apo, nghe qua có vẻ sự trao đổi này rất hời.

Nhưng Kim biết rõ cái giá mà Apo phải trả không chỉ là một lời nói năm năm thoáng qua.

Tận mắt chứng kiến những vết thương cũ còn chưa lành hẳn thì lại tiếp tục thêm những vết thương mới trên người, Kim đau lòng vô cùng. Chàng trai tươi sáng và vui vẻ mà anh ta gặp lần đầu tiên dường như đã biến mất. 

Theo suy nghĩ của anh ta, Apo chỉ đang nhảy từ vực thẳm này sang một vực thẳm khác.

Có điều, dường như mọi thứ lại không quá tồi tệ như anh ta nghĩ. Dần về sau, mọi chuyện từ từ trở nên tốt đẹp hơn và Apo cũng bắt đầu có sức sống trở lại.

Bởi vì là quản lý của Apo nên Kim có gặp qua Mile vài lần. Ngoại hình của người đàn ông này hình như không hợp với tính cách của anh ta. Rõ ràng anh ta có một khuôn miệng biết cười nhưng đôi môi lúc nào cũng mím chặt một cách lạnh lùng. Kim vẫn nghĩ người đàn ông này luôn dùng ánh mắt lạnh lẽo của mình để nhìn những người xung quanh cho tới một ngày, anh ta tình cờ nhìn thấy người này đi cùng Apo. Sự lạnh lẽo trong đôi mắt ấy dường như đã tan đi mấy phần và cái nhìn mà anh ta dành cho Apo khiến Kim cảm thấy có chút khó hiểu.

Nhưng Kim thà tin rằng, một người bình thường dù cho nuôi chó hay nuôi mèo trong một khoảng thời gian dài cũng sẽ nảy sinh tình cảm, và có lẽ Mile và Apo cũng giống như vậy, chứ anh ta nhất định không muốn nghĩ đến trường hợp kia.

Ít nhất thì anh ta cũng không còn nhìn thấy những vết bầm đáng sợ trên người của Apo nữa. Và Mile thực sự bảo vệ Apo rất tốt.

Với tư cách là một người ngoài, đôi khi Kim cảm thấy Apo thật may mắn khi có Mile.

Vốn tưởng năm năm u ám ấy cuối cùng cũng đã kết thúc, nhưng anh ta không khỏi ngạc nhiên khi không hề cảm nhận được chút niềm vui nhẹ nhõm nào từ Apo.

Có lẽ không phải chỉ có Mile là người duy nhất bị ảnh hưởng bởi năm năm chung sống này.

Nhìn thấy gương mặt mệt mỏi của Apo, Kim không nhịn được nữa: "Apo, gần đây em có tâm sự gì à?"

"Sao anh lại hỏi vậy?"

Anh quản lý thở dài: "Thế tại sao lại tự hành hạ bản thân mình như vậy? Bây giờ em cũng đâu có thiếu tiền."

"Em..."

Apo vốn muốn nói mình vẫn ổn nhưng cậu lại không thể tự lừa dối bản thân. Cậu nhờ Kim nhận nhiều công việc chỉ vì muốn lấp đầy cảm giác trống rỗng trong lòng bằng sự bận rộn. Cảm giác khó chịu này đến từ đâu, cậu không biết, cũng không muốn tìm hiểu.

Kim vỗ vỗ vai cậu: "Không sao đâu. Từ từ thôi."

Apo không hiểu ý nghĩa của những lời an ủi này. Cậu chỉ mỉm cười và không nói thêm điều gì nữa.

Hôm nay, Apo có lịch quay quảng cáo cho một hãng nước hoa dành cho nam giới. Cứ nghĩ chỉ là một buổi ghi hình bình thường, nhưng không ngờ lại gặp phải Paul tại đây.

Loại nước hoa này do công ty Brian phát triển và sản xuất. Nghĩ đến đây, Apo chợt hiểu ra được điều gì đó.

Paul Brian?

Bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí có chút khó xử. Ánh mắt của Apo rất bình tĩnh, giống như cậu vừa gặp một người xa lạ nhưng người kia thì lại tỏ ra hào hứng vô cùng.

Anh ta không để tâm đến ánh mắt của những người xung quanh mà nhanh chân bước đến trước mặt Apo: "Apo, chúng ta lại gặp nhau rồi."

Apo lạnh lùng lùi về sau một bước, mở rộng khoảng cách giữa hai người và lịch sự chào hỏi đối phương như cách mọi người hay chào: "Chào ngài."

Vẻ mặt của Paul hơi mất tự nhiên: "Apo, anh có thể giải thích, bao gồm cả chuyện năm đó."

"Ồ, xin lỗi, tôi không muốn nghe."

Nhìn thấy bầu không khí bắt đầu không ổn, Kim lập tức lên tiếng: "Ngài đích thân đến nơi này không biết là có yêu cầu gì không?"

Kim không ngờ con trai của chủ tịch Brian lại chính là người bạn trai cũ khốn nạn của Apo. Nếu biết trước chuyện này, anh ta chắc chắn sẽ không nhận cái hợp đồng này.

Đối phương có vẻ như không hài lòng với sự cắt ngang của Kim. Lúc anh ta định nói điều gì đó thì lại bị một giọng nói khác chen vào.

"Paul."

Tất cả mọi người đều đồng loạt chào hỏi: "Thưa phu nhân."

Apo nhìn người phụ nữ đang đi về phía này. Cậu cau mày nhưng không nói gì, tại sao lại là bà ta?

Những lời nói đáng sợ ngày hôm đó của người phụ nữ này vẫn còn văng vẳng bên tai cậu, hoàn toàn khác với vẻ dịu dàng và ân cần khi nói chuyện với Paul như bây giờ. Nếu không nghe thấy anh ta gọi một tiếng "dì" thì có lẽ Apo đã nghĩ người phụ nữ này chính là mẹ ruột của anh ta.

Người phụ nữ mỉm cười đi tới trước mặt Paul: "Thế nào rồi? Chúng ta phải về gặp bố con, sắp muộn rồi."

Paul nhìn thấy sắc mặt của Apo tái nhợt đi, anh ta cười một cách bất đắc dĩ: "Sắp ổn rồi."

Theo ánh nhìn của Paul, người phụ nữ cũng quay sang nhìn Apo. Lúc này cậu đã thay quần áo và trang điểm nên người phụ nữ cũng không thể nhận ra ngay mặc dù bà ta có cảm giác đã từng gặp người này ở đâu rồi.

"Apo, tối nay chúng ta ăn tối cùng nhau đi."

Apo thật sự không thể hiểu nổi tại sao tên khốn này cứ đeo bám cậu mãi như thế. Đã nhiều năm trôi qua, cậu không còn chút cảm giác nào đối với người đàn ông này nữa. Cho dù lúc đầu cậu có hận anh ta nhiều đến mức nào, thì mối hận ấy cũng đã dần tan biến theo thời gian. Bây giờ bị anh ta quay lại làm phiền như thế, Apo chỉ có cảm giác bực bội mà thôi.

"Tôi đã nói rõ ràng với anh, giữa hai chúng ta đã không còn bất kỳ mối quan hệ nào nữa. Sau này gặp nhau cũng không cần chào hỏi nhau. Còn nữa, anh nên tìm người quảng cáo mới đi."

"Apo, em đừng như vậy mà." Paul không biết làm cách nào để thuyết phục đối phương, "Em đã ký hợp đồng rồi, nếu vi phạm hợp đồng sẽ phải đền tiền hợp đồng."

Apo lạnh lùng liếc anh ta: "Chuyện này không cần anh quan tâm. Anh Kim, đi thôi."

Kim nhìn ánh mắt kinh hãi của những đang có mặt tại đây, nhưng đối với quyết định của Apo, anh ta cũng không ngạc nhiên. Nếu là anh ta, anh ta cũng sẽ cảm thấy chán ghét như thế. Chỉ trách ban đầu không tìm hiểu kỹ, thật lãng phí số tiền này.

Người phụ nữ nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Apo một hồi lâu, đột nhiên như nhớ đến điều gì đó.

"Hóa ra là cậu ta!"

Paul quay đầu nhìn người bên cạnh: "Dì biết Apo à?"

Vẻ mặt của người phụ nữ có chút phức tạp, bà ta không biết có nên nói cho đối phương nghe hay không.

Bố của cậu ta biết bà từng có một đứa con trai nhưng ông ta không quan tâm lắm. Bởi vì người vợ trước đã qua đời nên ông ta chỉ muốn tìm một người phụ nữ về chăm sóc cho con trai ông ta và người phụ nữ này thực sự đã chăm lo cho con trai của ông ta vô cùng chu đáo trong suốt mấy năm qua.

Thời gian gần đây, công ty muốn mở rộng kinh doanh ở thành phố này. Khi biết được Mile chính là đứa con trai riêng của vợ mình, ông ta vui mừng khôn xiết. Nếu như có thể hợp tác với Mile thì việc kinh doanh không cần phải lo lắng thêm điều gì nữa.

Đó cũng chính là lý do người phụ nữ này xuất hiện trong văn phòng của Mile vào ngày hôm đó. Có điều bà ta không ngờ đứa con trai của mình lại căm hận mình đến thế và chàng trai tên Apo này hình như có một mối quan hệ không đơn giản với Mile.

Paul không biết mẹ kế mình có một đứa con trai và người phụ nữ này cũng không nghĩ ra cách nào thích hợp để giải thích rõ ràng chuyện này, chỉ có thể nói: "Paul, sau này dì sẽ nói cho con nghe những chuyện này. Còn cái cậu Apo đó, con đừng đi tìm cậu ta nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro