Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Đây không phải là lần đầu tiên Apo nhìn thấy Mile trong tình trạng này. Dường như cơ thể anh đang bị một linh hồn khác thống trị.

Khi mới đến bên Mile, Apo từng cho rằng bản thân cậu chính là một công cụ để đối phương bộc phát hết những cảm xúc tiêu cực. Mile chưa từng chạm vào người cậu nhưng lại cực kỳ thô bạo trong chuyện lăn giường. Thời điểm ấy, trên người Apo luôn có những vết bầm tím to nhỏ khác nhau, bởi vì khi đó cậu chưa biết cách an ủi anh như sau này. Đôi khi Apo không kìm được cơn đau mà vô thức chống cự lại, và kết quả của những lần chống cự ấy chính là cảm giác đau đớn tăng thêm gấp nhiều lần.

Sau này, Apo dần dần học được cách ngoan ngoãn với Mile. Cậu không còn ngu ngốc cố gắng chống lại đối phương nữa. Những khi cậu không thể chịu đựng được nữa, cậu sẽ bắt đầu làm nũng, rồi dùng giọng điệu đáng thương để cầu xin đối phương dịu dàng với mình một chút.

Có lẽ phương pháp này thực sự có tác dụng, bởi vì Mile không còn hành hạ cậu như lúc đầu nữa, ít nhất trên người cậu đã không còn xuất hiện những vết bầm tím lớn nhỏ nữa. Apo ngày càng giống như thú cưng được Mile nuôi dưỡng, vừa ngoan ngoãn vừa nghe lời.

Nói không hận người đàn ông này là nói dối! Nhưng sau khi suy nghĩ lại, chính bản thân Apo đã tự nguyện chấp nhận những điều này. Năm ấy, bố cậu qua đời vì bệnh tật, tất cả những số tiền tiết kiệm đều dành dụm để chữa bệnh cho bố, không những thế, còn có cả những khoản nợ chồng chất, mà khi ấy Apo chỉ mới bước vào nghề, công việc còn không kiếm được chứ đừng nói đến chuyện kiếm tiền.

Ở nhà còn mẹ và em gái, áp lực cuộc sống và nợ nần gần như bóp nghẹt cậu. Cho đến một ngày, cậu gặp được Mile, lúc ấy cậu không biết mình sẽ phải đối mặt với những điều gì mà vẫn đồng ý ký hợp đồng không chút do dự.

Apo không có quyền than trách, đây là lựa chọn của cậu. Sau này, cậu đã vô số lần tự hỏi bản thân rằng, nếu biết trước sẽ đối mặt với những chuyện này, liệu cậu có đồng ý ký không? Câu trả lời là gì nhỉ, chính bản thân cậu cũng không tìm được câu trả lời. Trong năm năm qua, Mile đã cho cậu rất nhiều thứ, từ tiền bạc đến những cơ hội...Cậu từ một kẻ trắng tay trở thành một Apo như ngày hôm nay. Cậu không chắc liệu mình có thể từ bỏ tất cả những điều này hay không.

Thật ra, đến hiện tại, khi đối mặt với Mile, cậu đã quên mất cảm giác sợ hãi lúc đầu là như thế nào rồi, có thể là trong mấy năm qua cậu đã quen dần với nó, cũng có thể là cậu dần phát hiện ra điều gì đó trong con người của Mile. Dưới lớp vỏ bọc đáng sợ ấy chính là một linh hồn bị đâm thủng một lỗ, vết thương thối rữa đã lên men thành thuốc độc khó chữa. Năm tháng dần trôi, Mile đã bị ăn mòn thành như thế này. Nếu không, làm gì có ai không muốn làm một con người bình thường?

Khi Apo ôm lấy Mile, cậu không thể giải thích được cảm giác của mình là gì. Anh ấy đã như vậy, mà câu đầu tiên nói ra lại bảo cậu đừng sợ. Apo nghe xong muốn cười nhưng cậu không thể cười.

Apo ở bệnh viên hai ngày, Mile cũng không rời đi ngày nào. Cho đến khi bác sĩ nói Apo có thể xuất viện, anh mới đặt vé máy bay bay về trong đêm.

Trước khi Mile rời đi, Apo đã lén lút liên lạc với Mark.

"Hình như dạo gần đây cảm xúc của anh ấy không được ổn định. Nhờ anh để ý anh ấy giúp tôi."

Lúc đầu, Mark hơi bất ngờ trước lời dặn của Apo, nhưng anh ta cũng nhanh chóng hiểu ra. Không chỉ có mình Apo cảm nhận được, chính anh ta cũng phát hiện ra được trạng thái cảm xúc trong thời gian gần đây của Mile có gì đó bất ổn. Và Kris chính là một minh chứng rõ ràng nhất.

Sự việc lần này kết thúc bằng việc thay đổi diễn viên phụ. Apo không biết rõ quá trình sau đó như thế nào, nhưng nếu suy nghĩ kỹ một chút, Kris còn có thể tiếp tục làm việc được trong ngành hay không là một điều khó nói. Ngay cả khi không có sự can thiệp của Mile thì những video trên mạng cũng đủ làm cho hắn ta khó có chỗ đứng trong tương lai.

Khoảng một tuần sau, Apo tranh thủ thời gian rảnh để trở về nhà. Lịch quay phim tương đối dày, và nếu như hai thành phố không cách quá xa thì cậu cũng không cần phải gấp gáp như vậy.

Apo nhắn tin cho Mile để thông báo về việc cậu đã trở về. Có vẻ như đối phương không quá bận nên mới trả lời lại ngay.

"Tối nay tôi qua."

Hơn nửa tháng quay phim không ngừng nghỉ, Apo mệt mỏi đến mức chỉ trả lời được dòng chữ "Dạ, tôi đợi anh." rồi lăn ra ghế sofa ngủ say sưa.

Bảy giờ tối, Mile mở cửa căn biệt thự. Không gian tối om như mực, ngay lúc anh nghĩ Apo không có nhà thì bên tai anh liền vang lên âm thanh như tiếng mèo con kêu. Sau đó Mile loáng thoáng nhìn thấy Apo đang nằm ngủ trên ghế.

Anh đi tới gần và nhìn xuống chàng trai đang nằm ngủ quên trên ghế. Anh lặng lẽ ngắm nhìn đối phương một hồi lâu. Trong bóng tối, ánh mắt anh cẩn thận quan sát hàng lông mày, sóng mũi và đôi môi của đối phương.

Cuộc đời của Mile dường như đã mắc sai lầm ngay từ khi sinh ra. Bố anh là một thiếu gia con nhà giàu, mẹ anh là một sinh viên đại học chưa tốt nghiệp và anh chính là sản phẩm của một đêm sai lầm giữa hai người họ.

Mẹ anh cứ nghĩ rằng bà sẽ không cần phải lo lắng điều gì sau khi gả vào nhà bố anh, thế nhưng bà đã lầm. Bố anh chưa bao giờ coi bà là vợ, và ông ấy căm ghét đứa con đáng lẽ không nên ra đời này. Sau khi kết hôn với mẹ, bố anh vẫn tiếp tục vui vẻ với những mối tình bên ngoài.

Thời gian trôi qua, mẹ anh bắt đầu cảm thấy hối hận với cuộc hôn nhân này nhưng bà không thể từ bỏ thân phận phu nhân cao quý. Khoảng thời gian trống trải và cô đơn đã khiến cho bà bước lệch hướng và mãi cho đến một ngày, bố anh bắt gặp người đàn ông kia.

Đêm đó, Mile bốn tuổi được bảo mẫu đưa vào phòng trốn. Bên ngoài văng vẳng tiếng chửi bới, tiếng la hét chói tai, tiếng đồ đạc bị đập vỡ, Mile ngồi trong vòng tay của bảo mẫu, gương mặt anh bình tĩnh đến lạ, chẳng hề giống tâm lý của một đứa trẻ xíu nào.

Từ đó trở đi, chỉ cần hai người họ chạm mặt nhau là trong nhà lại ngập tràn tiếng cải vã, chửi bới và thậm chí còn đánh nhau. Sau đó, bố anh sẽ đóng sầm cửa bỏ đi, còn mẹ anh lại mang sự oán hận trút hết lên người anh. Dù Mile không làm bất kỳ điều gì cũng sẽ bị mẹ đánh, mẹ mắng.

"Mày đúng là của nợ! Đều tại mày mà tao mới thành ra thế này!"

Mile một lần nữa hiểu ra, mẹ anh không chỉ không thích anh mà còn chán ghét anh.

Có lẽ mâu thuẫn của cả hai càng lúc càng trầm trọng nên cuối cùng, ông nội cũng quyết định cho phép cả hai ly hôn.

Và không một ai cần anh.

Cuối cùng bà nội đã mềm lòng nên đưa anh về nhà nuôi dưỡng. Nhưng dù gì bà cháu cũng không thường xuyên tiếp xúc với nhau nên họ cũng chỉ là những người cùng chung huyết thống. Ông nội anh cũng vì những chuyện lúc trước mà không thích anh. Trong ký ức của Mile, chỉ có bà nội là người duy nhất quan tâm đến anh, nhưng ngay cả hơi ấm duy nhất này của anh cũng nhanh chóng bị lấy đi.

Một ngày nọ, người phụ nữ kia đột ngột quay trở về sau nhiều năm biến mất. Mile không bao giờ quên được khoảnh khắc bà ta đã dùng sự xấu tính của bản thân để chọc giận bà nội, khiến bà không chịu được mà rời bỏ thế giới này.

Ông nội anh vô cùng tức giận, và bao nhiêu tội lỗi của người phụ nữ kia đều đổ hết lên đầu anh. Có lẽ vì ông không muốn gặp mặt đứa cháu trai này thêm giây phút nào nữa nên đã quyết định đưa Mile ra nước ngoài, khi anh chỉ mới được mười tuổi.

Khi trở về nước, anh mới biết được ông nội đã mất cách đó hai năm và người được gọi là bố của anh cũng biến mất trong cuộc sống của anh.

Mười năm qua, không đêm nào là anh không bị giày vò bởi những cơn ác mộng. Những ánh mắt oán hận, những sự thờ ơ vô cảm, những cái tát, cái đánh, những lời lăng mạ gay gắt và cả cảnh tượng bà nội rời bỏ anh, tất cả đồng loạt tấn công anh, giằng xé tinh thần anh, và dần dần anh đã mất đi khả năng sống của một con người bình thường.

Cuối cùng, Mile đã trở thành một kẻ điên trong mắt của mọi người.

Ai cũng sợ hãi và muốn xa lánh anh, đặc biệt là những lúc anh mất kiểm soát, tất cả nhìn anh giống như đang nhìn một con thú dữ.

Nếu đã như vậy, anh sẽ tiếp tục làm một kẻ điên, làm một kẻ điên khiến bọn họ sợ hãi.

Dù sao, tình yêu chính là thứ xa xỉ mà anh chưa bao giờ nhận được ngay từ lúc mới được sinh ra.

Lúc đầu, Apo cũng sợ anh. Cậu ấy càng sợ, Mile lại càng muốn bắt nạt. Cho đến một ngày, chàng trai với đôi mắt đỏ hoe vì khóc đã chủ động rúc vào lòng anh như một chú mèo con. Cậu ấy nhẹ nhàng hỏi anh có thể dịu dàng với cậu ấy một chút được không. Thế rồi, bạo lực trong người anh chợt dịu xuống, anh nhìn người đang nằm dưới thân mình, giống như đang cố gắng tìm kiếm điều gì đó. Nhưng anh chưa kịp tìm ra thì đã bị đôi môi mềm mại của đối phương làm phân tâm, khiến anh chỉ có thể đáp lại nụ hôn ấy một cách mãnh liệt hơn.

Một cảm xúc khác lạ mà anh chưa bao giờ trải qua bất ngờ xuất hiện trong anh. Anh không biết đó là gì, anh cố gắng hiểu nhưng lại không thể hiểu ra.

Điều duy nhất mà Mile có thể chắc chắn là Apo chính là người đầu tiên chủ động ôm lấy anh. Những lúc anh không kiềm chế được cảm xúc, mọi người đều tránh xa anh, nhưng chỉ có một mình cậu ấy đi về phía anh.

Chỉ có mỗi Apo.

Giống như một người sắp chết đuối bỗng nhiên với được khúc gỗ trôi dạt, anh không thể buông tay, anh biết rằng, chỉ cần anh buông ra, dòng nước sẽ nhấn chìm anh.

Nhưng nếu anh không buông, anh nên tiếp tục giữ bằng cách nào đây?

Apo ngủ say một lúc lâu, sau đó mơ màng mở mắt ra. Đột nhiên trước mặt xuất hiện một bóng đen cao lớn khiến cậu hoảng sợ hét toáng lên. Apo bật người ngồi dậy, lúc này, cậu mới nhận ra bóng đen ấy chính là Mile. Apo dụi dụi mắt rồi đứng dậy nhìn căn phòng tối om, cậu nhìn đối phương một cách khó hiểu: "Mile, anh đến đây từ lúc nào vậy, sao lại không bật đèn lên?"

Mile im lặng không nói lời nào. Apo vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn nên không nhận ra thái độ khác lạ của đối phương. Cậu đi bật đèn, ánh sáng đột ngột khiến hai mắt cậu nheo lại rồi từ từ mở ra lần nữa.

Apo quay lại chỗ đối phương đang đứng. Khi cậu ngẩng đầu nhìn Mile, cả người cứng đờ tại chỗ.

Trong ánh mắt của người đàn ông đang nhìn cậu có một chút cảm xúc gì đó mà cậu không hiểu được. Apo chưa bao giờ nhìn thấy điều này trước đây, giống như một con búp bê rách bị chủ bỏ rơi, một cảm giác cô đơn xen lẫn với nỗi buồn man mát.

Trái tim của Apo bỗng nhói lên, cậu bước đến và ôm lấy mặt đối phương.

"Mile, anh làm sao vậy? Nói tôi nghe đi, được không?"

Đôi mắt của Mile đỏ hoe, anh không nói gì mà bất ngờ kéo Apo ngồi xuống ghế. Apo bị mất thăng bằng nên ngã vào lòng anh. Đối phương siết chặt eo cậu rồi tựa cằm lên hõm cổ của cậu.

"Tôi chỉ có em..."

Âm thanh của Mile trở nên run rẩy, Apo không biết đối phương đã xảy ra chuyện gì nên chỉ có thể dùng tay nâng đầu anh ra khỏi người mình: "Nói cho tôi nghe, đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Apo tận mắt chứng kiến một giọt nước mắt từ khóe mắt của Mile rơi xuống cánh tay cậu, nóng rực!

"Apo, tôi cầu xin em...tôi cầu xin em đừng bỏ tôi đi..." Mile hít một hơi, anh dùng lực nắm lấy cổ tay của Apo như muốn nghiền nát xương cốt của cậu. Trong đôi mắt đỏ hoe của anh hiện lên một sự bất lực đáng thương: "Em đã nói là em không sợ tôi rồi mà..."

Apo hoàn toàn sửng sốt khi nghe được những lời này. Là Mile đang cầu xin cậu đừng rời đi. Cậu chưa bao giờ nghĩ người đàn ông này sẽ rơi nước mắt vì sự ra đi của cậu, cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc người này sẽ chủ động van xin một ai đó, mà ai đó lại chính là bản thân cậu.

Nhưng cho dù đối mặt với một Mile như thế này, Apo cũng không thể nào đồng ý với lời cầu xin này của anh, hay nói chính xác hơn, cậu chưa bao giờ lựa chọn ở lại.

Apo không biết vì sao Mile lại dành tình cảm cho cậu. Giữa bọn họ chỉ là một cuộc giao dịch, Mile dùng tiền mua năm năm của Apo. Hết thời hạn năm năm, cuộc giao dịch nên được chấm dứt.

Mile không có lý do gì để giữ Apo ở lại và Apo cũng không muốn tiếp tục làm một con thú cưng nữa.

Sự im lặng của Apo dường như đã cho anh câu trả lời. Mile biết mình không thể giữ được khúc gỗ ấy nữa...

Tia sáng cuối cùng trong mắt của người đàn ông hoàn toàn bị dập tắt, sự im lặng chết chóc bao trùm lấy anh, như thể dấu vết của sự sống trong người anh đã dần cạn kiệt...

Nhìn thấy Mile như vậy, trong lòng Apo vô cớ xuất hiện cơn đau âm ỉ...

"Mile..."

Mile đẩy đối phương ra rồi đứng dậy quay người rời khỏi căn biệt thự.

Apo bị bỏ lại trong căn phòng rộng lớn. Cậu nhìn về hướng người đàn ông rời đi và nghĩ về việc bản thân sẽ được rời khỏi đây trong gần ba tháng nữa. Điều này đối với cậu chính là một sự giải thoát nhưng Apo lại không hề cảm nhận được niềm vui. Lồng ngực cậu như có một hòn đá bị mắc kẹt, khiến cậu cảm thấy đau đớn và ngạt thở...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro