Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Mark lái xe ở phía trước, Apo được Mile ôm vào lòng ngồi ở phía sau. Sắc mặt của Mile cực kỳ tệ, Apo lén ngước nhìn lên, cậu có thể cảm nhận được sự tức giận trong ánh mắt của anh.

Thực ra, sau khi cơn đau nhói ban đầu đi qua thì Apo cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Cậu cũng từng nghe người xung quanh bàn tán rất nhiều về việc Kris có người chống lưng nhưng cậu không để ý nhiều bởi vì bản thân cậu cũng dựa vào Mile mới đi đến được ngày hôm nay.

Nhưng điều cậu không ngờ tới là Kris lại ngạo mạn như vậy, nhắm vào cậu một cách trắng trợn ngay trong đoàn phim. Apo không bao giờ chủ động khiêu khích người khác, nhưng cậu cũng biết rằng, sống trong vòng tròn danh lợi này, bản thân cậu không gây rắc rối thì không có nghĩa là rắc rối sẽ không tìm đến cậu.

Những cú đấm và cú đá giáng vào người cậu hôm nay lại một lần nữa chỉ rõ cho cậu thấy rằng sự ghen ghét và đố kỵ có thể khiến một con người trở nên xấu xa đến mức nào.

Apo dựa vào ngực Mile và cúi đầu suy nghĩ điều gì đó. Dáng vẻ trầm tư của cậu khiến đối phương chú ý.

"Đau à?"

"A!" Apo giật mình ngẩng đầu lên thì bắt gặp cái cau mày của đối phương. Không biết có phải ảo giác hay không nhưng Apo lại nhìn ra được sự căng thẳng trong đôi mắt của Mile.

"Thật ra, cũng không còn đau nữa." Apo cử động thân thể, lúc này mới nhận ra mình đang ngồi trong vòng tay của đối phương. Cậu muốn nhích sang bên cạnh nhưng bàn tay đang đặt ở eo cậu bất ngờ siết chặt lại và giọng nói của đối phương vang lên trên đỉnh đầu cậu.

"Cựa quậy cái gì, ngồi yên đi."

Apo lập tức ngồi im, cậu nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của Mile rồi nói: "Tôi không sao, bây giờ không còn đau nữa."

Mile không quan tâm những lời nói này của Apo, anh vẫn giữ chặt cậu trong lòng, giọng điệu cứng rắn không có chỗ cho việc thương lượng.

"Có sao hay không không phải do cậu nói. Để bác sĩ kiểm tra trước."

Đến lúc này, Apo chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi trong vòng tay của Mile. Cậu thật sự không hiểu vì sao người đàn ông này lại xuất hiện đột ngột ở nơi đây, hơn nữa, cũng không phải là lần đầu tiên cậu gặp những vấn đề như thế. Trước kia, đối với những chuyện tương tự như vậy, người đàn ông này còn không thèm hỏi han chứ đừng nói đến việc chủ động đưa đến bệnh viện như thế này.

Thôi thì cứ cho là Mile đang nhàn rỗi đi, hoặc cũng có thể lương tâm trỗi dậy, đột nhiên lại cảm thấy thương hại cho người tình nhỏ của anh.

Sau khi đến bệnh viện, bác sĩ đã kiểm tra và kết luận vết bầm ở bụng chỉ là một chấn thương phần mềm nhẹ nhưng cần phải ở lại để theo dõi. Nếu như trong vòng 48 giờ không xuất hiện tình trạng chảy máu thì có thể xuất viện. Ngoại trừ vết thương ở bụng, Mile còn yêu cầu bác sĩ kiểm tra kỹ càng những vết thương nhỏ trên mặt của Apo.

Apo cảm thấy không cần phải làm quá lên như vậy: "Tôi thấy không cần..."

"Hai ngày tới cậu cứ ở yên trong này. Không được phép đi đâu hết."

Nhìn thấy thái độ của Mile quá cứng rắn nên Apo biết mình không thể phản kháng, chỉ có thể âm thầm thở dài: "...ừm."

Min đã đi mua đồ ăn, Mark thì chạy đi làm thủ tục nhập viện nên lúc này trong phòng chỉ còn lại Apo và Mile.

Nghĩ kỹ thì thời gian cả hai ở riêng với nhau đa số đều nằm trên giường, không làm tình thì là đi ngủ. Trong trí nhớ của Apo, đây là lần đầu tiên hai người họ im lặng và ngồi đối diện nhau như thế này. Apo không biết diễn tả tâm trạng của mình lúc này như thế nào, cậu chỉ cảm thấy bầu không khí có chút kỳ lạ.

Cũng may điện thoại của Mile bất ngờ đổ chuông, Apo nhìn thấy đối phương đi ra ngoài nghe điện thoại thì lập tức thở phào một hơi, tâm trạng cũng thoải mái hơn rất nhiều.

Ngồi trên giường không có việc gì làm nên Apo lấy điện thoại lên mạng. Vừa ấn vào ứng dụng mạng xã hội, cậu cau mày khi nhìn thấy một tin tức đang được thảo luận nhiều nhất. Một tài khoản mới mở đã đăng tải một dòng trạng thái nói rằng có một diễn viên K trong quá trình quay phim đã cố tình NG nhiều lần và cố ý làm một nam diễn viên A bị thương, thậm chí còn phải đến bệnh viện.

Bài đăng này vừa xuất hiện, phần bình luận đã lập tức bùng nổ.

Cũng không biết nhờ đâu mà cư dân mạng đã nhanh chóng đoán được danh tính của hai diễn viên này. Ngoài những lời lo lắng, hỏi thăm tình hình sức khỏe của Apo thì cũng có những bình luận khó nghe, chửi mắng chủ tài khoản cố tình dựng chuyện. Thế là người hâm mộ của hai bên bắt đầu xô xát nhau.

Ngay lúc cuộc chiến giữa hai bên đang diễn ra ngày càng gay gắt, chủ tài khoản lại đăng thêm một bài đăng khác, lần này là một đoạn video.

Đoạn video này ghi lại toàn bộ quá trình Kris cố tình không làm theo kịch bản để làm cho Apo bị thương. Đoạn video kết thúc đột ngột khi Apo ngã xuống đất.

Đoạn video vừa được đăng tải, tất cả người hâm mộ của Apo đều vô cùng bàng hoàng và phẫn nộ. Ngược lại với bên này, người hâm mộ của Kris không những không sợ mà còn quay sang mắng ngược lại chủ tài khoản. Thế là bên phía Apo lại càng thêm tức giận. Vốn dĩ bọn họ không muốn "chiến tranh" như thế nhưng Apo bị thương đến mức phải nhập viện và thái độ của đối phương vẫn luôn hống hách không biết nhận sai, nếu lúc này im lặng bỏ qua thì đúng là đầu óc có vấn đề. Số lượng người hâm mộ của Apo được tích lũy trong suốt mấy năm qua dư sức đàn áp phía đối thủ. Sau khi dọn dẹp xong chiến trường, điều mọi người quan tâm nhất chính là tình hình sức khỏe của Apo.

Apo cũng đọc được hết những lời hỏi thăm, lời động viên của mọi người. Vì vậy, để trấn an họ, cậu đã đăng lên trang cá nhân của mình một dòng trạng thái.

[Mọi người đừng lo lắng. Tôi không sao.]

Mặc dù Apo không biết chủ tài khoản đó là ai nhưng chắc chắn là đang nhắm vào Kris. Người này suốt ngày vênh mặc như thế, chắc chắn đã làm phật lòng rất nhiều người.

Một lúc sau, Min mang thức ăn vào và Mile cũng đúng lúc cúp điện thoại đi vào.

Apo do dự nhìn đối phương, sau đó hỏi: "Ừm... anh không bận à?"

Mile nghe thấy thế thì nheo mắt nhìn chằm chằm vào cậu: "Hình như cậu rất muốn tôi rời đi."

Apo dễ dàng thấy được sự thay đổi cảm xúc trên gương mặt của người đàn ông này. Nhìn thấy Mile không vui, cậu lập tức nở nụ cười ngọt ngào: "Làm gì có? Tôi chỉ sợ làm lãng phí thời gian của anh thôi."

Mile đi thẳng tới trước mặt Apo, nhìn cậu một hồi nhưng cuối cùng lại không nói gì. Anh chỉ đưa tay ấn lên đầu cậu, Apo dùng đôi mắt ngây thơ của mình ngước lên nhìn anh. Không hiểu Mile đang nghĩ đến điều gì mà anh lại thất thần một lúc.

Min ước gì bản thân là một người vô hình, nhưng nếu không ăn bây giờ thì thức ăn sẽ nguội mất. Vì vây, cô lấy hết can đảm để mở miệng: "Sếp Mile, anh Apo, hay là chúng ta ăn cơm trước đi..."

Vốn dĩ Kris vẫn chưa hiểu đạo diễn muốn nói điều gì, hắn ta chỉ cho rằng Apo cũng có người chống lưng giống hắn ta, có thể mạnh đến mức nào được?

Nhưng khi nhìn thấy cha nuôi xuất hiện trước mặt mình, hắn ta mới bắt đầu hoảng sợ.

"Sao cha lại đến đây?"

Người đàn ông trung niên nhìn hắn bằng một ánh mắt dữ tợn, ông ta đi đến gần tát mạnh một cái vào mặt hắn rồi nghiến răng nghiến lợi nói:

"Có muốn chết thì cũng đừng lôi tao vào!"

Kris đau đớn lấy tay ôm má, hắn ta nhìn đối phương bằng một ánh mắt kinh ngạc: "Cha nuôi..."

"Ngày thường tao luôn nhắm mắt làm ngơ trước những hành vi ngông cuồng của mày, nhưng mày phải có mắt để nhìn ra được người nào không nên đụng vào chứ?"

Có rất nhiều người trong đoàn phim nhìn thấy được cảnh này, ai ai cũng cảm thấy vừa lòng hả dạ nhưng bọn họ cũng hiểu ra được người đàn ông đã ôm Apo đi ngày hôm nay có thân phận đặc biệt như thế nào.

Cuối cùng Kris cũng hiểu rõ ý của đạo diễn, nhất là khi hắn ta bị cha nuôi "kéo" đến bệnh viện để xin lỗi Apo.

"Sếp Mile, chuyện này là lỗi của con trai tôi. Tôi suốt ngày bận rộn công việc ở công ty nên cũng không biết việc làm sai trái này của nó. Chỉ là tính tình nó hơi trẻ con chứ không phải cố ý nhắm vào Apo đâu. Ngài có thể rộng lượng mà tha thứ..."

Từ lúc vào phòng đến giờ, Kris luôn cuối đầu không dám ngẩng mặt lên.

Apo đang ngồi trên giường bệnh, nhìn thấy cảnh tượng hài hước trước mặt thì chỉ muốn bật cười. Một người kiêu ngạo như vậy mà cũng có lúc hèn nhát như thế này à?

Mile ngồi trên ghế, hai chân bắt chéo im lặng lắng nghe đối phương nói. Sắc mặt anh vẫn không thay đổi khiến cho đối phương khó có thể đoán được anh đang nghĩ gì.

"Ha..." Mile nheo mắt nhìn người đàn ông trước mặt: "Rộng lượng tha thứ? Ngài đúng là có lòng vị tha, còn tôi, từ trước đến nay, lòng tôi không rộng đến vậy đâu, cũng không muốn tha thứ."

Mặc dù trong phòng đang bật máy lạnh nhưng Kris vẫn cảm thấy mồ hôi trên người hắn ta chảy khắp lưng, ướt đẫm cả một vùng áo.

Mile dừng lại một vài giây rồi nhếch môi nói tiếp: "Con trai ngài tính tình không tốt, vậy người của tôi buộc phải cắn răng hưởng sự không tốt ấy à?"

"Một câu xin lỗi là có thể bỏ qua tất cả? Ở đâu lại có loại giao dịch rẻ tiền như thế?"

Apo cảm thấy tim của mình đập loạn nhịp từ lúc nào không hay. Cậu liếc nhìn khuôn mặt sắc sảo của người đàn ông bên cạnh.

"Ưm...vậy ngài có yêu cầu gì thì cứ nói. Tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức."

Mile nhếch môi, chậm rãi đứng dậy đi đến trước mặt Kris và cúi đầu nhìn hắn ta.

Ánh nhìn xem thường của người đàn ông khiến Kris cảm thấy bất an trong lòng. Apo cũng tò mò nhìn Mile, không biết anh ấy định làm gì.

"Yên tâm. Tôi sẽ không làm khó ngài."

Người đàn ông kia còn chưa kịp thở phào thì cả người Kris đã đập mạnh vào bức tường phía sau. Một cú đá mạnh vào bụng khiến hắn ta choáng váng không còn đủ sức để kêu đau.

Apo kinh ngạc nhìn Mile thong thả thu chân về, hoàn toàn không giống như vừa dùng rất nhiều sức.

Kris cuộn tròn ngã xuống sàn, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng túa ra và lồng ngực của hắn phập phồng liên tục.

"Sếp Mile..."

Mile phớt lờ người đàn ông trung niên đang bối rối đứng bên cạnh. Anh bước từng bước đi về phía người đang nằm dưới sàn, quỳ xuống, nắm cổ áo người đó nhấc lên: "Cảm thấy thế nào?"

Sau đó là một tiếp "bụp" vang lên. Một bên má của hắn nhận lấy cú đấm đầy lực của Mile. Một cái, hai cái,... Kris dường như không còn cảm nhận được sự đau đớn nữa, đầu hắn ta ong ong một lúc rồi dần mất đi ý thức.

Người đàn ông trung niên đứng dựa vào tường, hai chân ông ta trở nên yếu ớt. Ông ta từng nghe người ta nói Mile là một kẻ điên, nhưng đến hôm nay khi được tận mắt nhìn thấy, ông ta mới thật sự hiểu được sự điên của người này.

Apo vội chạy xuống giường và ôm lấy eo Mile từ phía sau bởi vì cậu nhận thấy được sự thay đổi cảm xúc bất thường của anh. 

Mile bị Apo kéo về phía sau, anh loạng choạng lùi lại vài bước rồi quay người nhìn vào mắt Apo: "Làm cậu sợ à...Đừng sợ...Tôi không đánh nữa...đừng sợ..."

Trạng thái của Mile lúc này khiến Apo nhớ đến ngày người phụ nữ kia xuất hiện trong văn phòng của anh, hoàn toàn giống hệt nhau.

"Không sợ, tôi không sợ..." Apo nhẹ nhàng ôm lấy người đàn ông cao lớn vào lòng. Dường như sự xuất hiện của Kris đã kích động đến cảm xúc của Mile. Ngay lúc này, Apo chỉ có thể kiên nhẫn an ủi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro