Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

"Hay thôi anh đừng đi, để em đưa em ấy đi được rồi. Nhỡ đâu công ty có chuyện gì sao?"

Mile đưa tay ôm gáy Apo, nghiêng người về phía trước hôn cậu.

"Anh vừa dặn Mark rồi, nếu là việc không gấp thì cứ đi gặp phó chủ tịch là được."

Người đàn ông tựa đầu vào vai Apo, tỏ vẻ đáng thương nói: "Em cho anh nghỉ ngơi một ngày đi, ngày nào cũng đi làm mệt chết đi được..."

"Này, hôm nay anh lại còn làm nũng với em nữa à?" Apo không nhịn được cười, sờ đầu đối phương: "Anh nói làm như em ép anh làm việc vậy đó, mệt thì nghỉ. Đứng dậy đi, em đi tìm quần áo cho anh thay rồi đi ra ngoài."

"Đẹp trai quá đi mất, ra dáng sinh viên đại học rồi!"

Apo lấy quần áo của mình đưa cho Mile mặc. Đó là một chiếc áo thun trắng kết hợp cùng một chiếc quần jean xanh nhạt, bộ quần áo làm cho Mile trông có vẻ trẻ trung hơn rất nhiều, chẳng khác gì một chàng sinh viên.

Mile đã lâu không quen với cách ăn mặc như thế này, anh nhìn mình trong gương hết lần này đến lần khác, hỏi Apo: "Thật sự ổn không?"

Apo sờ cằm, nhìn Mile một lượt từ đầu đến chân, sau đó búng tay nói: "Còn cần phải làm tóc nữa."

"?"

Thực ra cũng không hẳn là làm tóc. Bình thường Mile hay vuốt tóc ngược ra sau hoặc rẽ tóc sang một bên nên khiến anh trông trưởng thành hơn. Lần này, Apo chỉ lấy lược chải thẳng lại, phần tóc mái rủ xuống trán, thoạt nhìn trông Mile trẻ ra vài tuổi. Apo nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của đối phương, đột nhiên cậu cảm thấy thích thú trước biểu cảm nghe lời của anh.

Thế là Apo ôm lấy mặt anh hôn liền mấy cái: "Anh trai quê ở đâu thế? Đáng yêu quá đi mất ~"

Sau khi bị Apo trêu ghẹo, vẻ mặt ngoan ngoãn liền biến mất, Mile lập tức kéo cậu lại rồi vỗ vào mông cậu hai cái, nghiến răng nghiến lợi nói: "Anh thấy là em đang muốn ăn đòn."

Apo ôm anh cười thích thú và nói chỉ là đang khen anh thôi.

Apo cũng chọn cho mình một bộ trang phục thường ngày, cả hai đứng cạnh nhau, nhìn vào gương rồi lại bật cười.

Có lẽ bản tính con gái là thích mua sắm, Lalita lần lượt dạo quanh các cửa hàng quần áo trong trung tâm thương mại, Mile khoác vai Apo chậm rãi đi phía sau cô nhóc.

"Hay là em cũng đi xem thử đi, có muốn mua gì không?"

Apo lắc đầu, giơ tay chỉnh lại vành mũ: "Em không thiếu thứ gì, mua cho em ấy được rồi."

Cả hai theo Lalita vào một cửa hàng quần áo nữ, cô nhóc hào hứng chạy vào trong lựa đồ, Mile và Apo ngồi đợi ở khu vực dành cho khách.

"Ý anh là em ấy tự đến tìm anh?"

Mile liếc nhìn về phía cô nhóc: "Ừm."

"Đó là con gái của ông ta, đáng lẽ anh cũng phải ghét con bé." Mile nở nụ cười nhưng Apo lại nhìn thấy được sự chế giễu trong đôi mắt anh.

"Có điều, em ấy là em ấy, người đàn ông kia có lỗi với anh, em ấy không làm gì sai cả. Ghét một người thật sự rất mệt mỏi, cuộc sống của anh đã bị sự hận thù chi phối quá lâu rồi, anh không còn đủ sức lực để ghét thêm một ai được nữa."

Apo nắm tay Mile, siết chặt: "Không ai bắt buộc anh phải làm điều gì cả. Cứ nghe theo trái tim đi."

Mile ngước mắt nhìn Apo, khuôn mặt ấy được che kín bởi mũ và khẩu trang. Mặc dù chỉ nhìn thấy được đôi mắt của cậu, nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy được sự dịu dàng bên trong.

"Ừm."

"Anh! Hai anh đến lựa giúp em đi, em không chọn được."

Apo và Mile bất ngờ bị gọi đến, cả hai đi tới, nhìn thấy đống quần áo vừa mới thử của Lalita cùng nụ cười thân thiện của cô nhân viên, bầu không khí đột nhiên trở nên tĩnh lặng.

"Tính tiền hết đi."

Khóe miệng của cô nhân viên cong thành một vòng cung, cô lập tức ôm hết quần áo đi ra quầy tính tiền. Lalita thậm chí còn không có thời gian để từ chối.

"Anh, đừng mua nhiều quá, em thấy ngại quá."

Mile không nói gì, anh quay người đi thẳng đến quầy tính tiền, Apo cười nói: "Anh và anh trai em không biết em thích mặc đồ như thế nào. Không chọn được thì mua hết, dù sao em cũng thích mà."

"...Em cảm ơn anh."

Mặc dù ở trước mặt mọi người, nhìn Apo trông chững chạc hơn so với những người bạn đồng trang lứa nhưng thực ra tâm hồn cậu rất trẻ con.

Apo đã dẫn Lalita đến trước một chiếc máy gắp thú nhưng đã bốn mươi phút trôi qua mà chẳng gắp được con nào.

"Tức thật!" Apo lắc lắc cổ, gương mặt tỏ vẻ không tin là cậu không thể làm được, "Hôm nay anh nhất định sẽ gắp được một con. Em hãy đợi mà xem, anh không tin là không được."

Ánh mắt của cô nhóc cũng kiên định không kém, liên tục gật đầu với Apo: "Anh, cố lên!"

Mile khoanh hai tay đứng dựa vào máy ghắp với vẻ mặt bất lực.

"Anh, anh tránh ra một xíu đi, đừng làm ảnh hưởng đến anh Apo."

Mile: "..."

"Anh ra ngoài đợi."

Apo thậm chí còn không thèm ngẩng đầu nhìn anh mà chỉ quăng ra một từ "Ok" rồi tiếp tục tập trung vào mấy con thú trước mặt.

Ánh mắt của cả hai đều dán chặt vào con lợn nhồi bông màu hồng bên trong. Apo cẩn thận di chuyển tay gắp để điều chỉnh góc độ, sau đó cậu ấn nút, tay gắp từ từ hạ xuống. Đầu lợn bị mắc vào trong, cô nhóc không dám chớp mắt, nhìn con lợn từ từ kéo lên. 

"Ôi ôi!" Con lợn nhồi bông được kéo lên nửa đường thì bất ngờ tuột ra khỏi tay gắp và rơi về vị trí cũ.

"Không sao, lại lần nữa."

Mile đi ra ngoài một mình. Trung tâm thương mại tấp nập người ra người vào, xung quanh có nhiều ghế dành cho khách hàng ngồi nghỉ ngơi. Mile tìm một chỗ trống rồi ngồi xuống, ánh mắt anh vẫn dõi theo hai bóng người đang vật lộn trước máy gắp thú ở cách đó không xa. Khóe môi bất giác nhếch lên cao, tạo thành một đường cong dịu dàng.

Nhưng khi anh quay đầu lại, nụ cười nhẹ đọng lại ở khóe miệng rồi nhanh chóng biến mất ngay sau đó.

"Dì, sao vậy?"

Theo hướng nhìn của người phụ nữ bên cạnh, Paul nhìn thấy Mile đang ngồi trên một băng ghế sofa. Anh ta không có ấn tượng tốt với người đàn ông này. Người này không những cướp Apo từ tay anh ta mà còn là một đứa con bất hiếu. Lúc trước, Paul đã nghe được chuyện Mile chính là con trai ruột của mẹ kế mình, thế nhưng người đàn ông này năm lần bảy lượt không nhận mẹ ruột, thậm chí còn cho người đuổi mẹ ruột ra khỏi công ty.

Lần này gặp lại nhau, Mile không còn tức giận đến mức không kiềm chế được bản thân như lúc trước nữa, nhưng trong lòng anh vẫn còn đầy những dao động.

Mile quay mặt đi và vờ như không nhìn thấy hai người họ.

Mile không muốn gặp nhưng không có nghĩa những người khác cũng như vậy.

Sau chuyện lần trước, người phụ nữ này đã bị chồng mình mắng và cảnh cáo không được chọc giận Mile nữa, bởi vì ông ta sợ ảnh hưởng đến chuyện kinh doanh của gia đình.

Đây là lần đầu tiên người phụ nữ này nở nụ cười khi đối diện với Mile, đứa con trai ruột của bà ta.

"Con cũng ở đây sao?"

Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết nụ cười của người phụ nữ này có mấy phần chân thành, mấy phần giả dối. Mile không trả lời, cũng không thèm nhìn hai người mà đứng dậy rời đi.

Nụ cười trên khuôn mặt của người phụ nữ lập tức cứng đờ, đâu đó trong ánh mắt của bà ta bất giác hiện lên một nỗi buồn bã khó giải thích.

Tuy nhiên, Paul lại tức giận và lập tức gọi Mile từ phía sau: "Mile, anh đối xử với mẹ của mình như thế này sao?"

Mile dừng bước, chậm rãi quay người lại, nụ cười trên mặt vô cùng lạnh lùng: "Cậu có tư cách gì?"

"Anh đừng có quá đáng!"

Tiếng hét giận dữ của Paul đã thu hút sự chú ý của người qua đường và đương nhiên Apo cũng chú ý đến động tĩnh ở phía này. Cậu vội vàng chạy ra ngoài.

Cậu nắm lấy cánh tay của Mile, nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông này dường như được bảo phủ bởi một lớp sương mù băng giá.

"Mile."

"Apo?"

Paul bất ngờ khi nhìn thấy sự xuất hiện của Apo. Anh ta gọi tên nhưng Apo chỉ liếc nhìn một cái rồi lại quay sang với Mile.

"Chúng ta về nhà thôi."

"Apo, anh ta là một kẻ điên, tại sao em lại không nghe lời anh!" Paul vẫn không chịu nhún nhường.

"Anh mới là kẻ điên. Anh là ai mà dám nói anh trai tôi như thế?" Mặc dù Lalita không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cô nhóc không nhịn được việc anh trai mình bị người khác nói xấu.

Người phụ nữ vốn im lặng từ nãy đến giờ bỗng dưng lên tiếng hỏi: "Bố của con là ai?"

Người phụ nữ này đúng là kỳ lạ, Lalita nhìn bà ta bằng một ánh mắt dò xét: "Liên quan gì đến cô?"

Thế nhưng, bà ta không quan tâm mà lại quay sang nhìn Mile và tiếp tục hỏi: "Là con gái của ông ta sao?"

Nhìn thấy Mile không có phản ứng gì, bà ta đoán chắc suy đoán của mình là đúng nên lập tức siết chặt cổ tay của Lalita và ánh mắt nhìn cô nhóc cũng mang theo nhiều sự thù hận hơn: "Được lắm, năm xưa ông ta đối xử tàn nhẫn với tôi như thế, mà bây giờ lại trở về và có con với một người phụ nữ khác. Thật đáng chết!"

Lalita hoảng sợ trước phản ứng của người phụ nữ này. Đây là lần đầu tiên cô gặp phải tình huống kỳ lạ như thế. Apo nhanh chóng đẩy người phụ nữ rồi kéo Lalita về phía mình.

"Này, bà đừng có quá đáng!" 

Người phụ nữ loạng choạng hai chân, Paul nhanh chóng đỡ bà ta rồi cau mày trách cứ Apo: "Apo, sao em cũng như thế? Em có biết dì ấy là mẹ ruột của Mile không?"

"Biết thì sao?" Apo lạnh lùng nhìn hai người trước mặt, "Tôi không biết bà ta đã nói gì với anh, nhưng tôi chỉ muốn nói cho anh nghe, bao nhiêu năm rồi mà anh vẫn không có chút tiến bộ nào nhỉ, vẫn ngu ngốc đến nực cười như thế."

Nói xong, Apo cũng không thèm quan tâm đến phản ứng của đối phương mà liền quay người đi cùng Mile và em gái.

Lalita từ nãy đến giờ vẫn luôn chú ý đến tâm trạng của Mile. Nhìn thấy anh trai vẫn còn khó chịu, như chợt nhớ ra điều gì đó, cô nhóc vội chạy một mạch về phía máy gắp thú sau đó lại nhanh chân quay trở lại với con thú nhồi bông trên tay.

"Anh, tặng anh này. Em với anh Apo đã gắp được rồi, lúc nãy chạy vội quá nên quên lấy." Lalita nhét con lợn nhồi bông vào trong tay Mile.

Mile rũ mắt nhìn thứ đồ trên tay, cảm giác khó chịu trong lòng dần tiêu tan. Anh bóp nhẹ hai cái, cảm giác vô cùng mềm mại.

"Sao lại là lợn hồng?"

Cô nhóc tưởng anh trai không thích nên buồn bã nói: "Lợn thì làm sao? Lợn nhìn đáng yêu thế mà."

Mile ngẩng đầu nhìn Apo, đột nhiên mỉm cười: "Ừm, đáng yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro