Chương 31
Tháng bảy tháng tám là thời điểm nóng nhất trong năm, đặc biệt là ở các thành phố lớn, nơi gần như không thể sống thiếu điều hòa.
Trường học đã nghỉ hè, Apo suy tính một chút, sau đó quyết định đưa em gái về nhà nghỉ hai tháng hè.
"Về nhà phải nghe lời mẹ, phải làm bài tập hè, nghe rõ chưa?"
July ngồi cạnh cửa sổ, vẫy tay tạm biệt Apo: "Em biết rồi, tạm biệt anh."
Sau khi tạm biệt em gái, Apo phải di chuyển đến địa điểm quay phim. Việc quay phim trong bộ trang phục cổ xưa giữa thời tiết nắng nóng như thế này đúng là một cực hình.
Sự việc lần trước đã để lại bóng ma tâm lý cho Mile nên lần này anh nhất quyết cử năm sáu vệ sĩ đi theo Apo. Bởi vì những người này đều cao to vạm vỡ nên bị Apo phàn nàn rằng trông cậu chẳng khác gì một tên xã hội đen.
"Xã hội đen thì xã hội đen, anh không muốn để chuyện như lần trước xảy ra thêm lần nào nữa."
Mile kéo Apo vào lòng hôn một cái thật mạnh, ánh mắt sâu thăm thẳm nhìn cậu: "Chỉ muốn nhốt em ở nhà, không cho đi đâu cả."
Apo ôm lấy eo anh rồi đánh mạnh vào lưng anh một cái, sau đó tức giận nói: "Nói nữa là em giận đấy, hơn nữa, địa điểm quay cũng ở trong thành phố, đi đi về về liên tục."
Sau khi suy nghĩ một lúc, cuối cùng Mile cũng chịu thua, nhưng anh vẫn đích thân đưa cậu đến đó.
...
"Em gái, sếp Mile thật sự không có ở đây, hay là em quay về trước đi được không?"
Không biết từ đâu lại xuất hiện một cô gái trẻ đi vào sảnh công ty và nói với lễ tân là muốn gặp anh trai tên là Mile. Theo như mọi người được biết thì sếp của bọn họ không có em gái nào cả, cô nhóc này thoạt nhìn trông giống như một học sinh cấp ba, nếu như là con ngoài giá thú của sếp thì lại càng không có khả năng.
Lễ tân nói chuyện với cô nhóc này một lúc, chỉ biết cô ấy tên là Lalita, tự nhận là em gái của sếp Mile mà không có bất kỳ bằng chứng gì. Hơn nữa, lúc này sếp của bọn họ đã đi ra ngoài kiểm tra dự án vẫn chưa về.
"Vậy em ngồi đây đợi anh ấy, hai chị làm việc đi ạ."
Cô nhóc đi đến ghế sofa được đặt trong sảnh và ngồi xuống. Hai cô lễ tân nhìn nhau, bọn họ cũng không thể gọi bảo vệ đuổi cô nhóc đó ra ngoài được. Trong lúc cả hai đang không biết phải làm sao thì sếp của họ cuối cùng cũng quay lại.
"Chào sếp."
Theo sau Mile là một nhóm người mới từ chỗ khảo sát đi về. Mark ở phía sau Mile, vừa đi vừa báo cáo điều gì đó.
"Anh!"
Trong lúc Mile đang sải bước về phía thang máy thì phía sau đột nhiên có tiếng gọi, anh khẽ cau mày. Một cô gái không biết từ đâu chạy tới, tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng thì cô gái này đã nhào tới ôm lấy cánh tay của Mile.
Mọi người: "! ! !"
Ngay chính bản thân Mile cũng sửng sốt, anh cúi đầu nhìn cô gái đang lao về phía mình.
Mark là người phản ứng đầu tiên, anh quay đầu về phía lễ tân hét lên: "Cô gái này ở đâu ra thế?"
"Xin lỗi sếp, thật sự xin lỗi..."
Hai người đang định đi tới kéo cô nhóc lại thì thấy Mile giơ tay ra hiệu dừng lại. Mọi người đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Lalita chậm rãi ngẩng đầu lên, đối diện với khuôn mặt vô cảm của anh trai mình, cô nhỏ giọng gọi: "Anh..."
Mọi người có mặt ở đây đều nghĩ rằng Mile sẽ tức giận nhưng không ngờ họ chỉ nghe được giọng nói bình tĩnh của anh: "Em đến đây là gì?"
"Em..." Cô nhóc nhìn xung quanh một lượt, thấp giọng trả lời: "Em cãi nhau với bố."
Mile không có hứng thú với chuyện gia đình của người khác, nghe vậy cũng không có phản ứng gì, chỉ đưa tay kéo đối phương ra khỏi người mình: "Anh sẽ nhờ người đưa em về nhà."
"Em không muốn về!"
"Tùy em." Mile phớt lờ cô nhóc rồi đi thẳng vào trong thang máy.
Ngày lúc cửa thang máy chuẩn bị đóng, cô nhóc nhanh chân chạy vào. Dưới ánh mắt lạnh lùng của Mile, cửa thang máy từ từ khép lại.
Lalita đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để bị đuổi ra ngoài nhưng cuối cùng cô lại nghe thấy câu hỏi của Mile: "Ông ấy đã nói hết cho em nghe rồi à?"
Cô nhóc sửng sốt hai giây, sau khi xác nhận đối phương đang nói chuyện với mình, cô nhanh chóng gật đầu: "Dạ!"
"Rồi sao, ông ta bảo em đến đây làm gì?"
"Hả?"
Cửa thang máy mở ra, Mile bước đi, Lalita lập tức đuổi theo.
"Bố không bảo em đến, là em tự đến."
Cô nhóc theo Mile vào văn phòng, nhìn anh ngồi vào bàn làm việc, sau đó lại mở ra một sấp tài liệu.
Lalita siết chặt góc áo của mình, cô nhóc đứng đối diện với Mile, mím môi do dự một hồi lâu sau đó mới lên tiếng.
"Anh, em xin lỗi."
Mile dừng động tác tay lại, ngẩng đầu lên nhìn: "Chuyện gì?"
"Bố đã kể cho em nghe hết rồi. Em...em không biết phải làm sao, và dường như em cũng không thể làm được điều gì. Anh, em thực sự xin lỗi..."
Hốc mắt cô nhóc đỏ hoe, câu từ không mạch lạc. Khi biết Mile là anh trai ruột của mình, phản ứng đầu tiên của cô là sốc, sau đó lại rất vui mừng. Cô nhóc vui vì có một người anh trai tài giỏi và mạnh mẽ như vậy. Nhưng sau khi nghe bố mình kể lại những chuyện mà ông đã đối xử với Mile thì Lalita lại cảm thấy đau lòng và không thể chấp nhận được. Nếu như không phải nghe từ chính miệng bố mình nói ra thì có lẽ cô nhóc sẽ chẳng bao giờ tin được người bố hết mực yêu thương mình lại là một người tàn nhẫn như vậy.
Nếu đặt bản thân vào Mile, có lẽ Lalita sẽ hận người bố này đến suốt cuộc đời và cũng từ giây phút đó trở đi, cô nhóc không biết phải đối diện với bố mình như thế nào. Từ nhỏ đến lớn, cô luôn được sống trong tình yêu thương của bố mẹ, cô nhóc từng cho rằng mình có một người bố, người mẹ tốt nhất trên thế gian này nhưng chuyện vừa mới xảy ra giống như một cú đánh vào đầu cô. Cô vừa tức vừa buồn nhưng cô lại không thể nào lên án bố mình, vì thế đã một mình chạy đến nơi này.
"Nếu như em muốn thay mặt ông ấy xin lỗi anh thì không cần đâu."
"Không phải!" Lalita lắc đầu, "Em biết những việc làm của bố không thể chỉ nói một câu xin lỗi là có thể xóa bỏ được. Lời xin lỗi này là bản thân em muốn nói."
Dù bản thân không làm gì sai nhưng cô nhóc lại luôn cảm thấy có lỗi vì đã cướp đi tình yêu thương của bố dành cho anh trai mình.
"Em chưa làm chuyện gì có lỗi với anh cả, nên không cần phải xin lỗi."
Thấy Lalita có chút thất vọng, giọng điệu của Mile cũng vô thức dịu đi, không còn lạnh lùng như lúc đầu.
"Còn chuyện gì nữa không? Anh rất bận, để anh tìm người đưa em về."
"Em không về nhà. Em vẫn chưa muốn gặp bố."
Lalita rụt rè dò hỏi Mile: "Anh, em có thể ở lại nhà anh vài ngày được không?"
Phản ứng đầu tiên của Mile là từ chối nhưng lời chưa kịp nói ra thì lại nhìn thấy một đôi mắt gần như giống hệt mình. Anh có thể nhìn thấy sự háo hức và mong đợi trong ánh mắt ấy. Cuối cùng, sau vài giây do dự, Mile cũng không thể nào nói ra được hai từ "không được."
"Tự kiếm chỗ nào ngồi yên lặng, anh phải làm việc."
"Dạ."
Bảo ngồi yên lặng nên cô nhóc đã thực sự ngồi im suốt cả buổi, thỉnh thoảng trợ lý mang vào cho cô một ly nước, cô cũng chỉ thì thầm nói cảm ơn.
Đến khoảng 12 giờ trưa, Mile đã hoàn thành xong công việc cần làm, anh ngước đầu lên thì nhìn thấy Lalita đang cặm cụi nhặt những chiếc lá vàng rơi trong chậu cây của văn phòng.
"Đi thôi, dẫn em đi ăn trưa."
Lalita giật mình, sau đó ngoan ngoãn đứng lên đi theo anh.
Trong nhà ăn của công ty, nhân viên kinh ngạc khi nhìn thấy một cô nhóc đi theo chủ tịch. Bọn họ vừa chào vừa mang theo ánh mắt tò mò dõi theo hai người họ.
Ăn trưa xong, Mile lại dẫn Lalita trở lại văn phòng. Anh vốn có thói quen nghỉ trưa, nhưng hôm nay lại có thêm người, anh suy nghĩ một lúc rồi hỏi:
"Có muốn nghỉ trưa không?"
Lalita lập tức lắc đầu và nói không.
"Anh cứ nghỉ ngơi đi, em ở ngoài này một mình được rồi."
Mile không để ý lời nói của đối phương, anh nằm xuống ghế sofa rồi quay sang nói với cô: "Bên trong có phòng nghỉ, vào trong đó nghỉ ngơi đi."
Nói xong, Mile nhắm mắt lại, không để ý đến phản ứng của người kia.
Lalita do dự một lúc, cuối cùng vẫn đi vào phòng nghỉ.
Khoảng hai mươi phút sau, Mile tỉnh dậy, anh phát hiện trên người mình có thêm một tấm chăn. Anh đảo mắt xung quanh văn phòng nhưng không có ai, anh liếc vào trong phòng nghỉ, cũng chẳng có người.
Ngay lúc anh tưởng đối phương đã rời đi thì cửa văn phòng bất ngờ được đẩy vào, sau đó là một cái đầu nhỏ thò vào.
"Anh tỉnh rồi à?"
"Em đi đâu đấy?"
Lalita cười cười đi vào: "Em không ngủ được nên ra ngoài đi dạo một chút, nãy giờ em chơi cùng với một chị ngoài kia."
"Bố em có biết em không về nhà không?"
Chủ đề đột nhiên thay đổi khiến Lalita có chút sửng sốt, cô nhóc cũng không sửa lại từ "bố em" của Mile mà trả lời: "Lúc nãy em đã gọi cho mẹ rồi, chắc mẹ cũng đồng ý."
Mile nhìn cô nhóc: "Chắc?"
Lalita lo lắng, sợ Mile lại tiếp tục đòi đưa mình về nên nhanh chóng xác nhận: "Mẹ đồng ý rồi!"
Cứ như thế, thậm chí Mile còn không hiểu vì sao mình lại đưa đối phương về nhà. Khi nhìn thấy cô nhóc chỉ mang theo một chiếc điện thoại bên mình, anh chỉ biết thở dài.
"Mark, nhờ người mua cho tôi hai bộ quần áo nữ, tầm mười lăm mười sáu tuổi, rồi gửi đến nhà tôi."
Mark nghe được mấy lời này từ sếp thì có hơi bối rối. Trời khuya thế này, mọi người đều đã tan làm, tìm đâu ra người nhờ đi mua bây giờ?
Nhưng sếp đã ra lệnh, nên anh ta buộc phải đích thân ra trận.
Khi Lalita nhận được quần áo, vẻ mặt của cô nhóc thực sự rất khó diễn tả. Đó là một chiếc váy màu hồng rực rỡ, phía sau còn gắn thêm một cái nơ lớn. Cái còn lại thậm chí cô còn không dám lấy ra.
Mile nhìn xong cũng không biết phải nói gì, đành để Mark ra về trước.
"Thay tạm trước đi, mai anh dẫn em đi mua đồ mới."
Đôi mắt của cô nhóc lập tức sáng lên: "Dạ."
"Tự dọn dẹp giường được không?"
"Dạ được dạ được, mẹ em có dạy rồi."
Mile chỉ tay về phía tầng hai: "Phía trên có một phòng trống, chăn và gối đều ở trong tủ, tự sắp xếp đi."
"Dạ."
Sau khi Lalita đã đi vào phòng, Mile lấy điện thoại ra gọi cho Apo. Có lẽ Apo còn chưa xong công việc nên trên mặt vẫn còn lớp trang điểm. Cuộc gọi vừa được kết nối, một khuôn mặt tươi cười lập tức hiện lên trên màn hình của Mile.
"Mệt không?"
"Mệt chết đi được." Apo bĩu môi phàn nàn: "Trời thì nóng, em có cảm giác mình sắp bị nướng chín luôn rồi."
Nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên gương mặt của Apo, Mile cảm thấy đau lòng: "Sức khỏe là quan trọng nhất, nếu em thấy mệt thì không được cố chịu đựng."
"Em biết rồi." Apo mỉm cười, "Đừng chỉ nói em, anh cũng thế."
Mile nhếch môi cười: "Ừm."
"Báo cho anh một tin vui, ngày mai em có thể về nhà rồi đấy ~" Apo nghịch ngợm nháy mắt với Mile.
"Về nhà? Chẳng phải em mới quay có hai ngày thôi à?"
"Trường quay xảy ra chút chuyện, ngày mai tạm dừng quay phim, đạo diễn cho cả đoàn nghỉ một ngày rưỡi. Mai em về, rồi trưa ngày mốt sẽ trở lại."
"Ừm, vậy sáng mai anh đi đón em."
"Không cần không cần. Em tự về được, anh không cần đến."
Cả hai nói chuyện được một lúc, đột nhiên Apo nhìn thấy khuôn mặt của một cô gái lấp ló trong màn hình. Vẻ mặt cậu lập tức cứng đờ, một loạt những giả thuyết lập tức xuất hiện trong đầu cậu. Có điều, Apo cũng biết được Mile là người như thế nào nên cậu nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Đang định hỏi anh người đó là ai thì cô gái ấy bất ngờ hét lên: "Á, anh Apo!"
Mile: "!"
Apo: "?"
"Em xuống đây từ khi nào thế?" Mile hoàn toàn không phát hiện có người đứng sau lưng mình.
Lalita gãi gãi đầu, cười ngượng ngùng: "Vừa, vừa mới..."
Apo vẫn còn chưa hiểu chuyện gì, cậu cảm thấy cô gái này hơi quen mắt nhưng lại không nhớ ra đã gặp ở đâu. Mãi đến khi đối phương giải thích cặn kẽ, cậu mới nhớ lại lần tình cờ gặp nhau kia.
Sau khi nghe xong, trong lòng Apo cảm thấy mừng cho Mile. Anh ấy đã từng bị mắc kẹt trong bóng tối của quá khứ và gần như không thể thoát ra được. Có lẽ ngoại trừ bà nội của mình, anh chưa từng cảm nhận được hơi ấm của gia đình. Hôm nay, Mile dường như đang cố gắng buông bỏ quá khứ, có lẽ sự xuất hiện bất ngờ của em gái cũng là một cách để bù đắp cho sự thiếu vắng tình yêu thương của gia đình, mặc dù sự bù đắp này đã đến hơi muộn.
"Ồ, vậy ra anh là anh trai của July!"
Apo mỉm cười gật đầu.
"Lần trước anh trai em đến trường, em còn tưởng anh ấy là anh trai của July. Không ngờ anh ấy lại là anh trai của em, em cũng có anh trai rồi!"
Giọng điệu của cô nhóc tràn đầy tự hào và Apo cũng nhìn thấy khóe miệng của Mile cong lên rồi biến mất trong nháy mắt.
"Hai anh em đi ngủ sớm đi, ngày mai gặp. Bai."
"Dạ, tạm biệt anh."
Sau khi tắt điện thoại, thấy Lalita vẫn còn cười, Mile không nhịn được liền hỏi: "Cười cái gì?"
"Em cũng không biết, nhưng mà em cảm thấy vui. Anh, anh có thấy vui không?"
"Ừm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro