Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Chương trình thực tế mà Apo tham gia cuối cùng cũng chính thức được phát sóng. Tập đầu tiên sẽ lên sóng vào tám giờ tối nay thông qua một ứng dụng xem phim. Người hâm mộ vô cùng háo hức và lượt thảo luận về nội dung của chương trình cũng tăng lên đáng kể.

Apo đưa em gái đến trường sau đó quay trở về nhà tắm rửa. Lúc cậu ra lại phòng khách, nhìn thấy Mile đang  cầm máy tính bảng ngồi trên ghế sofa. Cậu bước tới, nghiêng đầu nhìn anh từ sau ghế và hỏi anh đang làm gì.

Mile đưa máy tính bảng đến trước mặt Apo: "Chương trình thực tế của em sắp chiếu rồi. Anh đang nạp thẻ thành viên."

Apo đi tới ngồi cạnh anh, nhấc cánh tay anh lên rồi chui vào lòng anh: "Sao anh không nói sớm,  em cũng có tài khoản."

"Không sao, cũng đâu có bao nhiêu."

"Đúng ha! Dù sao thì ngài chủ tịch của chúng ta mỗi giây đã kiếm được mấy chục triệu, đây cũng chỉ là một số tiền bé tí thôi mà." Apo vừa cười vừa trêu anh, cuối cùng bị anh đánh một cái vào mông.

"Chúng ta xem trên TV đi, màn hình TV lớn, dễ xem hơn."

Sau khi nói xong, Apo cũng không có ý định làm gì, chỉ cắn môi nháy mắt với Mile. Đối phương nhìn thấy điệu bộ của cậu thì liền hiểu ý, anh đứng dậy đi lấy điều khiển rồi bật TV lên. 

Tám giờ tối, tập đầu tiên được cập nhật đúng giờ trên ứng dụng. Mile vừa nhấp vào, tiếng vỗ tay tràn ngập trên màn hình.

"Có rồi có rồi."

Cảnh quay đầu tiên của chương trình là một khoảng sân nhỏ ngập tràn ánh nắng. Một nhóm khách mời đứng ở giữa sân và lần lượt giới thiệu về bản thân. Bởi vì chương trình phát sóng trực tiếp nên bên cạnh sẽ là khu vực hiển thị bình luận của người xem.

Apo đã quen với việc người hâm mộ gán ghép cậu với một người nào đó khác để tạo CP nên Apo vẫn rất bình thường khi nhìn thấy những dòng bình luận ghép cặp cậu với Jay, có điều người đàn ông ngồi bên cạnh cậu thì không được bình tĩnh như thế. 

Anh có thể nhẫn nhịn việc người khác gọi Apo là chồng nhưng anh thực sự không thể chịu nổi việc nhìn thấy người khác khen Apo xứng đôi với một người khác.

"Hừ!"

Apo: "..."

Vốn tưởng rằng mối quan hệ giữa cậu và Ben sẽ trở thành đề tài chính trong chương trình nhưng không ngờ lại biến thành mối quan hệ giữa cậu và Jay. Apo lén quay đầu nhìn biểu cảm trên gương mặt của Mile, ánh mắt của anh vẫn chăm chú nhìn lên màn hình, trong lúc cậu đang nghĩ cách dỗ dành anh thì đối phương đột nhiên liếc mắt về phía cậu.

"Nếu anh nhớ không lầm thì chúng ta đã công khai mối quan hệ rồi nhỉ?"

Apo cắn môi trả lời: "Ừm..."

Đối phương đột nhiên siết chặt eo cậu, anh gần như nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Vậy tại sao vẫn còn có người muốn vợ anh làm chồng của người khác?"

Apo tự nhủ trong lòng, chuyện này làm sao cậu quản được, đi mà hỏi mấy người đó.

Nghĩ như thế, nhưng Apo vẫn ôm lấy cổ của Mile một cách nịnh nọt rồi bắt đầu tỏ vẻ bản thân mình vô tội: "Bọn họ chỉ thích ghép cặp một chút cho vui thôi. Em chắc chắn không có bất kỳ quan hệ gì với cậu ta. Không phải gu của em."

Người kia nghe vậy thì lập tức nhướng mày, môi hơi nhếch lên, hỏi: "Vậy sao, thế gu của em là gì?"

Câu hỏi này còn có câu trả lời nào khác nữa sao? Apo âm thầm bĩu môi với Mile, cậu cười tươi hôn lên má anh: "Gu của em là Mile Phakphum."

Apo vừa nói xong thì cả người lập tức bị đẩy thẳng xuống ghế sofa.

"Đừng...còn chưa xem hết mà...ưm!"

Đối phương vẫn tiếp tục nụ hôn của mình. Một lúc sau, Mile cuối cùng cũng chịu buông Apo ra, trước khi ngồi dậy, anh còn cố ý nhéo vào phần đùi trong của cậu: "Xem xong anh sẽ xử em."

Apo chỉnh lại quần áo sau đó bật người ngồi dậy và không quên trừng mắt với người đàn ông bên cạnh.

Khi cả hai nghiêm túc quay lại nhìn TV một lần nữa thì nhóm sáu người kia cũng đã thay xong trang phục và bắt đầu nhiệm vụ đầu tiên của chương trình.

Nhiệm vụ yêu cầu họ tự chuẩn bị bữa trưa cho bản thân, nhưng lại chẳng cho bất kỳ thứ nguyên liệu nào.

Tổ chương trình đưa ra hai thử thách, một là giúp người dân trồng khoai để đổi lấy gạo và rau và hai là đi câu cá ở một con sông gần đó. Đương nhiên, để hoàn thành được nhiệm vụ, bọn họ phải chia nhau thực hiện hết cả hai thử thách.

Mile đang chăm chú ngồi xem thì nhìn thấy được một bình luận có nhắc đến mối quan hệ lúc trước của Apo và Ben. Anh cau mày một lúc.

"Ben..." Không biết Mile đang nghĩ đến điều gì mà lại liên tục lặp lại cái tên này, sau đó anh quay sang hỏi Apo: "Anh có nhớ, hình như người này thuộc công ty B.Ent mà."

Apo gật đầu, ánh mắt không giấu nổi sự chán ghét khi nhắc đến cái tên này: "Đúng rồi, anh ta là con trai của chủ tịch B.Ent."

"Vậy là đúng rồi." Mile nhìn Apo: "Lý do ban đầu khiến em rời khỏi công ty này không phải là vì sự chèn ép của công ty như em đã nói với anh."

Mile đưa ngón tay chỉ thẳng vào khuôn mặt của Ben trên màn hình: "Anh ta, mới chính là lý do thực sự khiến em rời đi."

Thấy Apo nhìn anh bằng ánh mắt kinh ngạc, Mile xoa đầu cậu và giải thích: "Lúc trước, anh vô tình bắt gặp anh ta đang cưỡng ép một nghệ sĩ nào đó. Khách hàng đi cùng anh có nói rằng đó là nghệ sĩ của B.Ent. Hôm nay thấy anh ta mới nhớ ra chuyện này."

"Có phải anh ta đã làm gì em không?"

Apo nhìn chằm chằm vào màn hình, lạnh lùng lắc đầu: "Anh ta muốn làm, nhưng em không để cho anh ta có cơ hội ra tay. Em đã chống đối anh ta, nên anh ta mới hận em như thế."

Apo sẽ không bao giờ quên cái cách mà người kia nhìn cậu, giống như một con quỷ đến từ địa ngục. Cũng nhờ quản lý xuất hiện kịp thời, nếu không Apo không biết bản thân mình sẽ thoát ra khỏi căn phòng đó như thế nào nữa.

Tuy nhiên, tránh được một lần không thể tránh được nhiều lần. Chỉ cần còn ở lại công ty là Apo sẽ không thể tránh khỏi Ben. Vì vậy cậu quyết định rời đi, thậm chí còn chủ động tìm Mile.

"Nếu như không phải do anh ta nhát gan thì em nghĩ anh ta nhất định muốn lấy mạng em, dù sao thì em cũng biết bí mật của anh ta."

Apo vừa nói thật vừa nói đùa, Mile không thể tưởng tượng được nếu như khi ấy Apo không bỏ chạy hoặc không đến tìm đến anh thì sẽ ra sao.

"Có người báo cảnh sát nhưng không có ích gì. Anh ta có người cha làm chủ tịch, còn em còn có mẹ và em gái."

Mile đau xót, ôm cậu vào lòng, "Sao lúc đó không nói với anh?"

Nhưng sau khi hỏi xong, anh lại tự chế giễu bản thân. Nghĩ lại mình khi ấy, nếu như biết Apo phiền phức như thế, có lẽ anh sẽ không thèm để ý đến cậu một chút nào.

"Anh xin lỗi..."

Apo đưa tay xoa xoa mặt của Mile, nở nụ cười với anh: "Không có gì phải xin lỗi, em cũng đâu có trách anh. Chẳng phải đã nói là không được nghĩ đến những chuyện đã qua rồi sao."

Mile chuyển sự chú ý của mình về phía màn hình TV, trên mặt của Ben vẫn nở nụ cười ấm áp. Dáng vẻ lịch thiệp và sự hòa đồng thông qua kỹ năng diễn xuất bẩm sinh của anh ta đã đánh lừa ánh mắt của rất nhiều người.

Đáng tiếc, anh ta đã đụng tới Apo, cũng không thể trách Mile xen vào chuyện của người khác được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro