Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Giây phút nhìn thấy Mile, người đàn ông kia sửng sốt trong giây lát nhưng cũng không quá ngạc nhiên. Kể từ lúc quay trở lại thành phố này và vô tình gặp lại Mile một lần, ông ta cũng biết việc cả hai có thể gặp nhau là điều khó có thể tránh khỏi.

Nhưng lần này, hai người họ không thể giống như hai người xa lạ lướt qua nhau như lần trước.

Mile cũng nhìn thấy người đàn ông này, anh chỉ liếc mắt một cái đã quay đầu đi. 

Anh đến thẳng chỗ của July, vỗ nhẹ đầu cô nhóc rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Anh nhìn thẳng vào mặt hiệu trưởng rồi liếc nhìn xung quanh, sau đó lên tiếng: "Vào thẳng vấn đề luôn đi, đã xảy ra chuyện gì?"

"Là là..."

Thái độ cứng rắn của Mile khiến cho hiệu trưởng có chút lúng túng. Ông ta đã làm việc gần cả đời người, làm sao có thể không nhạy bén nhận ra mâu thuẫn ở đây, thế là ông ta lập tức tiếp lời của Mile, quay sang hỏi cô giáo chủ nhiệm: "Cô hãy nói rõ chuyện gì đã xảy ra đi."

Người đàn ông ở bên cạnh thấy vậy cũng chỉ lắc đầu cười khổ.

Đứa con gái ngước nhìn bố mình, rồi lại nhìn người đàn ông đang ngồi kia, lúc này cô nhóc mới nhận ra người này chính là người mà gia đình cô đã gặp ở thang máy lần trước. Hình như bố của cô cũng quen biết người đàn ông này.

Sự việc rất đơn giản, cậu bạn học này đã bắt nạt một bạn học khác trong nhà vệ sinh và đúng lúc July và cô bạn cùng lớp đi ngang qua nhìn thấy, thế là cả hai chạy vào đẩy cậu bạn kia ra. Kết quả khiến cho cậu bạn này trượt chân ngã và đập đầu xuống đất. Nguyên nhân cũng vì thói cao ngạo của cậu bạn này, ỷ vào mối quan hệ thân thiết với hiệu phó và sự dung túng của cha mẹ, mà cậu nhóc càng lúc càng quá quắt. Dù sao cũng không có ai dám xử phạt nặng cậu ta, nên từ trước đến giờ mọi người đều nhắm mắt làm ngơ, chẳng ai ngờ hai cô nhóc mới chuyển tới được một thời gian ngắn lại can đảm như thế.

Đương nhiên, cha mẹ của cậu nhóc kia không chịu nhận sai, thậm chí vẫn còn tiếp tục vu khống July và bạn học đã bắt nạt con trai hai người họ. Người mẹ còn yêu cầu nhà trường đuổi học hai cô nhóc này và nằng nặc đòi gặp hiệu phó.

Sắc mặt của thầy hiệu trưởng tối sầm tại chỗ, có chút quan hệ với hiệu phó mà nghĩ ngôi trường này là của nhà họ xây sao!

"Đủ rồi!"

"Cho dù hiệu phó có ở đây thì ông ấy cũng không có quyền đuổi học sinh! Cãi qua cãi lại cũng không được gì, hỏi đứa nhỏ kia xem thử xem lúc đó dã xảy ra chuyện gì!

Từ đầu đến cuối, cậu bạn học bị bắt nạt chỉ đứng rúc vào một góc không dám lên tiếng. Lúc trước, cậu nhóc đã bị bạn dọa nạt không được nói chuyện này ra với giáo viên, nếu không cậu sẽ bị đuổi học. Cả trường này ai mà chẳng biết người bạn này có quan hệ thân thiết với hiệu phó.

Đối mặt với nhiều cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, cậu nhóc căng thẳng đến mức lắp bắp không rõ lời: "Con...không...bạn ấy không bắt nạt con..."

Nghe thấy vậy, cậu bạn kia hừ một cách đầy tự hào.

July: "Này, cậu sợ cái gì đấy! Bị cậu ta đánh như thế mà vẫn nói dối giúp cậu ta à!"

"Tôi..."

"Nói cái gì đó con nhóc hỗn láo kia?" Người phụ nữ tức giận chỉ thẳng vào mặt July.

Mile liếc nhìn người phụ nữ bằng một ánh nhìn sắc bén khiến bà ta rùng mình, cánh tay vô thức hạ xuống. Sau đó, anh nhìn sang cậu nhóc đang đứng cúi đầu trong góc, lạnh lùng nói: "Bản thân không dám đấu tranh thì chẳng có ai giúp đỡ được hết. Nếu không muốn nói ra sự thật thì cứ tiếp tục chịu đựng đi."

Cậu nhóc đột nhiên cứng đờ người, cậu vẫn im lặng, bất chấp ánh nhìn của mọi người.

"Mau nói đi!" Cô bạn bên cạnh cũng nóng lòng thay.

Một lúc sau, cậu nhóc vốn đang giữ im lặng đột nhiên cử động cánh tay, vén chiếc áo đồng phục của mình lên. Mọi người đều sửng sốt khi nhìn thấy những vết bầm tím ẩn dưới lớp vải trắng.

Hiệu trưởng nhìn thấy liền tức giận đập bàn: "Mới mấy tuổi đầu mà đã tàn nhẫn như thế! Hai người còn mặt mũi đòi đuổi học người khác!"

Đây rõ ràng không chỉ là một cuộc đánh nhau bình thường mà nó đã leo thang thành một hành vi bạo lực học đường. Điều này cực kỳ ảnh hưởng đến hình ảnh của trường.

Vừa nghe tin chuẩn bị gọi cảnh sát, gia đình kia hoảng sợ, bọn họ làm ầm ĩ cả căn phòng, còn nói rằng mọi người ở đây hợp sức vu khống con trai hai người họ.

Giọng điệu gay gắt và chói tai ở xung quanh khiến đầu của Mile bắt đầu đau nhức. Anh cau mày một cách thiếu kiên nhẫn.

"Im lặng đi." Giọng nói không quá lớn nhưng sự cáu kỉnh lại vô cùng rõ: "Nếu còn tiếp tục la hét, tôi không ngại để gia đình ba người ngồi vài ngày trong phòng giam đâu."

"Đừng có dọa chúng tôi!"

"Cứ thử xem!" Mile đã hết kiên nhẫn với gia đình này, anh quay sang hiệu trưởng: "Tôi gửi em gái tôi vào trường này là vì tôi tin tưởng vào chất lượng giáo dục của trường, nhưng sự việc ngày hôm nay khiến tôi nhận ra mình đã đánh giá quá cao trường của thầy. Thầy hiệu phó của trường đã lợi dụng quyền lực để trục lợi cá nhân, thậm chí còn để xảy ra tình trạng bạo lực học đường như thế này. Thầy nói xem, nếu như để lãnh đạo thành phố và Bộ Giáo dục biết được chuyện này thì kết quả sẽ như thế nào?"

Tim của hiệu trưởng đập thình thịch. Ông ta là một hiệu trưởng, để xảy ra chuyện như thế này thì chắc chắn không thể nào trốn tránh được trách nhiệm.

Hiệu trưởng cười xấu hổ: "Chuyện này quả thật tôi đã lơ là, không quản lý nghiêm. Xin anh yên tâm, tôi sẽ xử lý nghiêm túc và ngăn chặn những chuyện tương tự để không được phép xảy ra thêm lần nào nữa. Còn chuyện với ban lãnh đạo thành phố và Bộ Giáo dục, xin anh..."

"Hi vọng thầy nói được làm được." 

"Những chuyện còn lại tôi không quan tâm. Vì em gái tôi đang học ở trường này nên tôi muốn bảo đảm sự an toàn cho con bé."

"Đương nhiên đương nhiên..."

Tất cả mọi người trong phòng đều im lặng không dám nói thêm bất kỳ lời nào. Nhìn thấy thái độ khép nép của hiệu trưởng khi nói chuyện với người đàn ông này thì cho dù có ngốc đến mấy cũng nhận ra được đây không phải là một nhân vật tầm thường. Gia đình ba người kia vừa sợ hãi vừa lo lắng, bọn họ chỉ hi vọng con trai mình không bị đuổi học và đương nhiên cũng không dám gây rối thêm nữa.

"Anh thật tuyệt vời!"

Sau khi ra khỏi văn phòng, July không giấu được sự ngưỡng mộ dành cho Mile. Cô thầm nghĩ, sao anh trai mình lại có mắt chọn người yêu thế chứ!

Sự phấn khích của cô nhóc khiến Mile bật cười, anh nghiêm mặt nói với cô: "July, nếu sau này ở trường có xảy ra chuyện gì cũng phải nói với bọn anh, nghe chưa?"

"Anh yên tâm, em không để người khác bắt nạt mình đâu."

"Mile."

Cả hai đang nói chuyện thì nghe thấy tiếng gọi từ phía sau. Mile nghe thấy âm thanh này cũng không quay đầu lại, nhưng July ở bên cạnh đã nhanh chóng quay người, hai mắt cô nhóc sang lên: "Lalita!"

Có điều, cô phát hiện ánh mắt của bố Lalita vẫn đang nhìn anh trai mình và dường như người vừa gọi cũng chính là ông ấy. July cảm thấy kỳ lạ khi hai người này có vẻ như quen biết nhau.

"July, em mau về lớp đi. Chiều anh trai em sẽ đến đón em."

"Lalita, con về lớp với bạn đi. Bố còn có chút việc."

"Dạ." 

July đi tới ôm lấy cánh tay của Lalita kéo đi. Cô nhóc vừa bước đi vài bước lại quay đầu về phía sau nhìn: "July, anh trai cậu biết bố tôi à?"

July lắc đầu: "Tôi cũng không biết, nhưng mà đó là chuyện của người lớn. Mau đi thôi, sắp trễ giờ học rồi."

...

"Con..."

Khi xung quanh chỉ còn lại hai người, người đàn ông kia không biết nói gì, ông ta không có tư cách để hỏi Mile những năm qua anh sống thế nào.

"Ông vẫn còn mặt mũi để đứng trước mặt tôi sao?"

Thái độ dửng dưng và có phần gay gắt của Mile khiến người đàn ông có chút xấu hổ.

"Xin lỗi..."

"Không cần xin lỗi. Đây là những từ vô dụng nhất đối với tôi."

"Ông có biết lần trước gặp ông tôi đã có suy nghĩ gì không. Tôi nghĩ, sao một người như ông lại có thể sống tốt được như vậy?"

Nghe tới đây, vẻ mặt của người đàn ông trở nên tức giận: "Mile, bố biết bố mẹ có lỗi với con. Bố cũng đã hối hận rồi, hơn nữa, dù sao bố cũng là bố ruột của con."

"Ông không có tư cách để nhắc đến từ bố trước mặt tôi. Điều tôi chán ghét nhất trên đời này chính là việc ông và người phụ nữ đó đã sinh tôi ra. Sau này nếu có gặp lại nhau, xem như không quen biết đi, tốt nhất là đừng gặp lại nhau."

Mile nói xong thì xoay người rời đi, thậm chí còn không cho người đàn ông kia cơ hội để nói chuyện.

Đến cuối cùng, người đàn ông này cũng chỉ muốn có một cuộc sống bình yên. Vốn nghĩ rằng gặp lại Mile có thể xóa đi phần nào cảm giác tội lỗi trong người, nhưng những ký ức không tốt đẹp cũng đã xảy ra, cho dù ông ta có thật lòng xin lỗi thì đối với Mile cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Apo biết được chuyện xảy ra vào hôm nay là nhờ vào em gái của mình.

Buổi tối khi Mile trở về nhà, Apo cẩn thận quan sát biểu hiện của anh, ít nhất thái độ bên ngoài cũng chẳng có gì khác thường.

"Em nhìn chằm chằm vào anh cả buổi tối rồi đấy, muốn làm gì?"

Apo bị Mile kéo vào lòng, cậu xoay người ôm lấy cổ anh, cọ cọ mái tóc của mình lên một bên mặt của anh.

"July đã kể cho em nghe chuyện lúc chiều rồi."

"Ừm." Mile xoa đầu cậu, "Yên tâm, mọi chuyện giải quyết xong rồi."

"Em biết rồi." Apo dừng lại một lúc: "Anh...có phải đã gặp lại bố rồi đúng không?"

Mile im lặng một lúc, sau đó trả lời Apo bằng một giọng điệu vô cảm: "Ông ta không có tư cách làm bố anh."

Apo không biết nên an ủi anh như thế nào, dù sao cậu cũng chưa từng trải qua chuyện này, không thể nào hiểu rõ được chuyện này.

Cậu ngẩng đầu hôn vào cằm Mile: "Vậy thì không cần để ý đến nữa. Xem như ông ấy không có ở đây. Em không muốn thấy anh buồn."

"Anh ơi!"

Cửa phòng ngủ đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Apo giật mình suýt chút nữa đã lăn ra khỏi vòng tay của Mile, may là đối phương đã ôm chặt cậu lại.

Apo tức giận lớn giọng nói: "Có chuyện gì?"

"Em có bài toán này không giải được. Muốn nhờ anh Mile dạy em."

Apo nhìn đồng hồ, không nói nên lời: "Em nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi, ngày mai tính, anh Mile của em ngủ rồi."

"Vậy thôi..."

Khi người ngoài cửa rời đi, Mile mỉm cười nhéo má của Apo: "Anh ngủ khi nào? Sao em lại nói dối con bé, chỉ nó một bài toán cũng có mất bao nhiêu thời gian đâu."

Apo nằm trong vòng tay Mile bắt đầu bày trò: "Mặc kệ. Em buồn ngủ, em muốn ngủ."

"Có thật là muốn ngủ không?"

Apo cười khúc khích, sau đó bất ngờ hôn lên môi Mile: "Không!"

Mile cong cong khóe môi rồi ôm người trong vòng tay đặt xuống giường:

"Nếu vậy thì chúng ta làm một chút việc trước khi đi ngủ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro