Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Vì lịch quay dày đặc mà Apo không có thời gian để về nhà, thế là cả hai phải xa nhau một thời gian dài. Trong khoảng thời gian này, Mile đã nhiều lần bay đến chỗ Apo quay phim để gặp cậu. Tuy nhiên, dù sao cũng là ông chủ của một tập đoàn lớn, không thể nói muốn đi là đi được. Mỗi lần bay đến gặp Apo cũng chỉ được vài giờ đồng hồ, đến sáng hôm sau lại phải vội vã rời đi. Thế nhưng, được ôm nhau ngủ mấy tiếng cũng đủ khiến Mile cảm thấy hài lòng.

Mặc dù Apo cũng vô cùng hạnh phúc khi gặp Mile nhưng thấy anh ban ngày ở công ty đã rất mệt mỏi, đến tối lại phải ngồi máy bay đến đây như thế này, cậu không thể không lo lắng cho sức khỏe của anh. Cuối cùng, Apo không cho phép anh đến chỗ của mình nữa.

"Tại sao em lại không cho anh đến?"

Khuôn mặt buồn bã của Mile xuất hiện trên màn hình điện thoại của Apo.

Có điều, Apo cũng không còn là Apo của ngày xưa nữa, cậu sẽ không dễ bị bắt nạt như thế, để xem ai sợ ai?

Apo tức giận nhìn thẳng vào đối phương: "Anh cho rằng bản thân khỏe mạnh lắm sao?"

"Anh không mệt."

"Đúng rồi, anh không mệt." Apo hừ nhẹ một tiếng: "Anh cho rằng em không biết chuyện lần trước sau khi bay về là anh bị sốt sao?"

"Sao em..." Mile cảm thấy có chút áy náy: "July đã nói cho em biết rồi à."

Hôm đó là ngày cuối tuần, July vừa trở về nhà thì nhận thấy trạng thái của Mile có gì đó khác thường. May mắn thay, Mile cũng biết sức khỏe không được ổn nên đã lập tức đến bệnh viện.

Lúc quay trở lại, Mile chưa kịp dặn July đừng nói cho Apo nghe thì Apo đã biết chuyện.

Nhìn thấy Mile như vậy, Apo cũng nhẹ giọng hơn: "Em không trách anh không nói cho em biết, nhưng em thật sự lo lắng cho sức khỏe của anh. Hơn nữa cũng không phải em không về nhà, đừng làm khổ bản thân nữa. Đợi sau khi quay phim xong, em lập tức về nhà với anh, được không?"

Được Apo dùng lời ngon ngọt dỗ dành, Mile cũng cảm thấy vui vẻ được phần nào. Mặc dù có chút miễn cưỡng nhưng anh cũng đã đồng ý.

Thời gian thấm thoát trôi qua, một mùa hè nữa lại tới. Cuối cùng Apo cũng hoàn thành xong bộ phim của mình.

Đóng phim thật sự rất vất vả, hơn nữa, để phù hợp với tạo hình của nhân vật mà Apo đã giảm cân rất nhiều.

Buổi tối ngủ, Mile ôm cậu vào lòng, nhéo eo rồi xoa bụng cậu. Apo vốn đang định chìm vào giấc ngủ thì lại bị bàn tay nghịch ngợm của đối phương làm tỉnh giấc. Apo định quay người lại càu nhàu thì lại bị đối phương cướp lời trước:

"Gầy quá rồi, ôm mà đau hết cả tay."

"..."

Apo nhăn mày khó chịu, cậu thầm nghĩ, ôm mà đau tay thì đừng có ôm!

Cậu không nói gì, chỉ giận dỗi quay người lại, cố gắng thoát khỏi vòng tay của Mile nhưng cuối cùng vẫn không thoát được.

Mile hôn lên vùng sau gáy của cậu: "Tính tình cũng thay đổi luôn rồi, nghe thấy thế mà vẫn không xù lông sao?"

Sau đó, cho dù Apo có muốn hay không thì Mile vẫn ôm chặt cậu rồi hôn lên cổ. Apo ậm ừ vài cái, đến khi cảm thấy thoải mái với nụ hôn của anh thì không còn vùng vẫy nữa.

Trong lúc đắm chìm trong nụ hôn, Mile đưa tay dọc theo đường sống lưng, đến khi chạm vào chỗ nào đó, anh nhếch môi cười rồi dùng lực ấn lên. Apo lập tức cong người lại và thở hổn hển.

"Muốn không?"

Apo không trả lời mà chỉ ôm chặt lấy anh rồi hôn một cách mãnh liệt.

Trong lúc đang dây dưa với nụ hôn ở phía trên, những ngón tay bên dưới cũng đi sâu vào hơn. Đến khi Mile nâng hai chân của Apo quấn chặt lấy eo mình rồi đẩy vào, những tiếng rên rỉ không kiềm chế cũng bắt đầu phát ra. 

Bởi vì July đã trở lại trường nên cả hai cũng không cần phải kiêng dè hay lo sợ cô nhóc sẽ nghe thấy âm thanh gì đó. 

Đến mười một giờ sáng hôm sau, người hâm mộ của Apo vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy bài đăng mới của thần tượng sau khoảng thời gian dài cậu không cập nhật bất kỳ điều gì trên mạng.

@Apo Nattawin: Tôi đã ngủ đến tận bây giờ ~

Kèm theo là một bức ảnh selfie, Apo dùng một tay che nửa khuôn mặt dưới, chỉ để lộ đôi mắt cùng mái tóc rối bù, trông giống như vừa mới ngủ dậy.

[Aaaaa! Chồng!]

[Gọi ai là chồng! Sếp Mile is watching you ~]

[PoPo quay phim chắc là mệt lắm, nghỉ ngơi thật tốt nhé ~]

[Sao mắt lại sưng hết lên thế kia, mỗi khi em khóc xong cũng giống hệt thế này?]

Nhìn thấy dòng bình luận này, Apo bất giác giật mình. Đêm qua, đúng là cậu đã khóc, nhưng không phải cố ý khóc mà vì người đàn ông kia đã hung dữ với cậu.

Quả nhiên, sau câu bình luận đầy gợi ý như thế, sự tưởng tượng của cư dân mạng bắt đầu trở nên lạc lối.

[Các chị em, tôi có một ý nghĩ táo bạo...]

[Tôi cũng thế...]

[Cứu tôi, cứu tôi, hình như tôi vừa phát hiện ra một điều gì đó. Nhìn vào cổ tay của Apo đi. Cái vòng tròn đó trông giống như dấu tay của ai đó ~]

[!!!]

[Tại sao mới giờ này mà đã để vợ yêu thức dậy rồi thế, ngài chủ tịch có phải không được đúng không?]

[Hahaha, cô kia làm sao đấy!!! Tới số rồi đấy!]

Apo đọc bình luận, mặt càng lúc càng đỏ như quả cà chua. Tại sao lại nói mấy lời xấu hổ một cách công khai như thế này?

Lúc chụp ảnh Apo cũng không nhìn kỹ, nếu bây giờ xóa thì chẳng khác nào nói bản thân chột dạ. Cuối cùng, cậu quyết định mặc kệ mọi người tự bàn tán, tự suy diễn.

Một lúc sau, Kim gọi điện đến, mới câu đầu tiên anh ta đã chọc ghẹo Apo.

"Em trai, có vẻ như trận chiến đêm qua khá khốc liệt nhỉ ~"

"Thôi nha! Anh có chuyện gì thì nói lẹ đi, không thì em cúp máy."

"Đừng đừng đừng. Có chuyện, có chuyện." Kim lập tức nghiêm túc trở lại: "Lúc trước anh có nói đã nhận cho em một chương trình thực tế rồi đó, việc ghi hình sẽ diễn ra trong hai tuần tới, em chuẩn bị trước đi."

Apo suy nghĩ một lúc, "Có phải là chương trình mùa hè không?"

"Đúng rồi. Trong hôm nay sẽ có thông báo chính thức, đến lúc đó nhớ chia sẻ bài."

"Ok."

"Ừm..." Kim do dự một lúc, "Ben cũng có tham gia."

Apo có cảm giác đã lâu lắm rồi mình chưa nghe lại cái tên này, cậu cau mày hỏi: "Chẳng phải lúc trước nói không có anh ta sao? Đột nhiên sao lại xuất hiện?"

"Ừm..." Kim cũng cảm thấy bất đắc dĩ khi nói đến chuyện này: "Mâu thuẫn giữa em và anh ta ai cũng biết, chẳng hiểu sao tổ chương trình lại quyết định chọn anh ta tham gia cùng như thế này!"

Mặc dù nói như vậy nhưng trong lòng cả hai đều hiểu rõ, Apo và Ben ít nhất cũng được xem là đồng nghiệp cũ với nhau. Sau này, cả hai bị kẹt trong sự mâu thuẫn của người hâm mộ hai bên. Tổ chương trình đương nhiên sẽ lợi dụng chuyện này để làm tăng hiệu ứng của chương trình.

"Đến lúc ghi hình em nhớ cẩn thận với anh ta một chút."

Hợp đồng đã ký kết từ lâu, nếu bây giờ vì chuyện này mà hủy thì chẳng khác nào tạo cơ hội cho những người ghét Apo có lý do để nói xấu.

"Em biết rồi. Anh yên tâm."

Trong chương trình thực tế lần này, trong mỗi tập, khách mời sẽ đến một địa điểm khác nhau và cùng nhau sinh hoạt tại nơi ấy trong hai ngày hai đêm. Trong khoảng thời gian này, tổ chương trình sẽ giao nhiệm vụ cho mọi người một cách ngẫu nhiên. Đây là một chương trình thực tế, vậy nên khán giả và người hâm mộ sẽ có cơ hội nhìn thấy thần tượng của mình ở một hình ảnh đời thường và gần gũi.

Thời gian ghi hình nhanh chóng được ấn định và địa điểm dừng chân đầu tiên của chương trình là một vùng quê. Điều khiến người hâm mộ thích thú hơn chính là trước khi khởi hành, tổ chương trình sẽ đến từng nhà của nghệ sĩ để thực hiện một cuộc phỏng vấn, đồng thời cũng sẽ phát trực tiếp để cho khán giả có thể hiểu thêm về sự chuẩn bị của nghệ sĩ trước khi tham gia chương trình.

Apo vốn muốn từ chối cuộc phỏng vấn này, bởi vì nhà là nơi riêng tư, cậu sợ rằng khi phát sóng trực tiếp như thế, có thể khán giả sẽ vô tình phát hiện ra những điều không nên thấy.

Kim thuyết phục cậu: "Hai người đã công khai rồi mà còn sợ gì nữa. Không thấy Fan CP phấn khích thế nào à, em phải thương người ta một chút chứ."

Apo nghĩ tới nghĩ lui một lúc, đúng là ngoài cái thông báo chính thức trên trang cá nhân thì người hâm mộ cũng không có thêm bất kỳ tin tức hay hình ảnh công khai của cả hai. Thế là cuối cùng Apo cũng đã đồng ý với yêu cầu phát sóng trực tiếp của chương trình.

Đúng bảy giờ sáng, tổ chương trình đến gõ cửa nhà của Apo và Mile.

Người ra mở cửa là Apo, ngay khi nhìn thấy gương mặt của cậu xuất hiện trên màn hình, người hâm mộ như muốn phát điên, số lượng bình luận nhảy liên tục đến mức khó có thể đọc được nội dung một cách rõ ràng.

Khi máy quay từ từ di chuyển vào, cấu trúc và cách bố trí của căn phòng dần dần được hiện rõ.

Biết chương trình đến ghi hình nên ngày hôm qua, Mile đã nhờ cô giúp việc dọn dẹp lại mọi thứ và cất đi những món đồ không nên xuất hiện trước ống kính.

"Mời mọi người ngồi, tôi đi thay quần áo một chút."

Mặc dù Apo thường hay mặc những bộ quần áo giản dị lúc ở nhà nhưng hôm nay xuất hiện trước máy quay, cậu vẫn nên chú ý hình ảnh của bản thân một chút.

Apo rời đi, trong phòng khách chỉ còn lại nhân viên của chương trình. Khán giả bắt đầu bình luận:

[Đi theo! Đi theo đi, có gì mà chúng em không thể xem sao!]

Biết mọi người đang nói đùa, nhân viên của chương trình cũng cười nói: "Mọi người dũng cảm thật đấy, chúng tôi không dám xem đâu!

Lúc mọi người đang trò chuyện vui vẻ, trong màn hình loáng thoáng xuất hiện bóng dáng của một người đàn ông, nhanh chóng thu hút sự chú ý của tất cả:

[Sếp Mile!]

[Cuối cùng cũng có thể nhìn thấy được chủ tịch rồi!]

[Đẹp trai quá!]

Mile đeo cà vạt đi xuống lầu, thoáng nhìn thấy một nhóm người đang ngồi dưới phòng khách, anh gật đầu chào hỏi.

Nhân viên cũng đứng lên chào lại anh: "Chào anh."

"Ừm." Mile chỉnh lại áo khoác, liếc nhìn lên lầu, nói: "Apo sẽ xuống ngay."

"Không vội, không vội."

[Ha ha ha, đối mặt với ngài chủ tịch, cô nhân viên nhỏ cũng cảm thấy căng thẳng.]

"Xin lỗi vì để mọi người đợi."

Ngay sau đó, Apo lại xuất hiện trước màn hình, cậu đã thay một bộ trang phục mùa hè đơn giản, áo thun trắng và quần short trông rất trẻ trung.

Nhìn thấy Mile vẫn còn đứng đó, Apo tự nhiên đi tới, giúp anh chỉnh lại cà vạt: "Chẳng phải nói có việc gấp sao? Sao anh còn ở đây?"

Mile cúi đầu, thấp giọng nói với Apo: "Có phải em quên cái gì rồi không?"

Apo liếc nhìn máy quay và nhân viên phía sau, cảm thấy có chút xấu hổ.

Đương nhiên cậu không quên, trước khi ra khỏi nhà, cả hai ôm hôn nhau là điều không thể thiếu. Nhưng hôm nay ở đây có rất nhiều người, còn có phát sóng trực tiếp như thế, Apo cảm thấy hơi ngượng ngùng khi làm những hành động thân mật trước mặt mọi người.

Cậu chỉ có thể thì thầm với anh: "Ở đây có nhiều người."

Mặc dù Mile cười nhưng anh vẫn không chịu từ bỏ.

Trong lúc người hâm mộ đang bực bội vì không thể nghe thấy cuộc đối thoại của cả hai thì Mile đột nhiên nâng cằm Apo lên rồi cúi đầu hôn nhẹ lên môi cậu, giọng nói trầm ấm mang theo chút quyến rũ len lỏi vào tai Apo: "Tối nay đợi anh về đưa em ra sân bay."

Mặc dù chỉ là một nụ hôn lướt nhẹ nhưng cũng đủ khiến tất cả mọi người hú hét không ngừng.

Apo đỏ mặt, nhìn thấy ánh mắt tinh nghịch của Mile, cậu càng thêm xấu hổ, thế là liền đẩy anh ra: "Anh mau đi đi, muộn rồi đấy."

"Muộn cũng chẳng sao, anh là ông chủ."

"..."

Sau khi Mile rời đi, cuộc phỏng vấn chính thức được bắt đầu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro