Chương 21
Đã hơn hai mươi năm trôi qua, trên khuôn mặt của người đàn ông đó đã lưu lại dấu vết của thời gian nhưng bóng dáng của thời trẻ vẫn còn đọng lại. Nhìn thấy khuôn mặt ấy lại một lần nữa, những ký ức năm xưa lập tức ùa về trong tâm trí Mile. Những ký ức ấy đã từng khiến anh đau khổ và mất kiểm soát vô số lần. Những lúc bệnh nặng, Mile không chỉ mất khống chế về mặt cảm xúc mà thậm chí còn xuất hiện ảo giác. Dần về sau, nhờ vào sự điều trị cùng sự giúp đỡ của Apo, những cuộc tấn công ấy ngày càng giảm đi, hôm nay sự xuất hiện đột ngột của người đàn ông kia chắc chắn đã tạo ra một sự đả kích lớn đối với Mile.
Apo nói để cậu lái xe, Mile cũng không từ chối vì anh biết bản thân mình lúc này không thích hợp cho việc cầm lái.
Đôi bàn tay nắm chặt khẽ run lên, Mile nhắm mắt dựa vào ghế. Những âm thanh cãi vả, mắng chửi và tiếng đập phá không ngừng nghỉ gần như muốn phá nát màn nhĩ của anh. Ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông cùng vẻ mặt oán hận của người phụ nữ dường như chưa từng phai nhòa trong tâm trí anh. Những điều tồi tệ này cùng lúc chồng chất lên đầu khiến Mile trở nên căng thẳng, anh ôm đầu cong người chịu đựng cơn đau ngày một lớn dần lên.
"Mile! Mở mắt ra nhìn em, không sao hết."
Không biết xe đã dừng lại bên đường từ lúc nào. Apo quay sang ôm lấy Mile vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về anh như đang dỗ một đứa trẻ.
Cảm giác quen thuộc trên người Apo dường như có thể trấn an được tinh thần đang hoảng loạn của Mile. Anh ôm chặt lấy eo cậu, dần dần bình tĩnh trong vòng tay ấm áp của đối phương.
Khi Apo lên xe đã cởi khăn quàng cổ ra nên lúc Mile ôm lấy cậu, hơi thở nóng hổi của anh phả thẳng vào hõm cổ cậu, nóng đến mức làm cho làn da của cậu bắt đầu nóng lên và dần chuyển sang đỏ.
Biết Mile đã bình tĩnh hơn một chút, Apo cũng không giục anh.
"Apo..."
"Em đây..."
Đến lúc này, Mile đã cảm nhận được nhiệt độ thật sự của đối phương, trái tim hoảng loạn của anh cũng được xoa dịu, nhưng dường như sự an ủi này vẫn chưa đủ.
Anh kéo bàn tay đang xoa gáy mình xuống và ngẩng đầu hôn lên môi đối phương. Trong lúc Apo chưa kịp phản ứng, anh liền đẩy cậu trở lại ghế lái, không khí trong xe dần trở nên ẩm ướt. Trong xe vang lên tiếng hôn và tiếng thở gấp, bàn tay vòng qua cổ Mile ghì anh xuống. Apo ngửa cổ nâng cằm, yết hầu cuộn tròn tạo thành một vòng cung đẹp đẽ và đầy quyến rũ.
Nụ hôn nóng bỏng di chuyển theo đường cong, cuối cùng rơi xuống làn da đỏ bừng vì hơi thở. Apo không khỏi rùng mình, kính chắn gió phía trước đã bị hơi nóng phủ lên một lớp sương mỏng khiến cho tầm nhìn mờ đi, không thể nhìn rõ được cảnh vật bên ngoài.
Sự gần gũi về thể xác là cách xoa dịu tốt nhất. Mile đặt tay lên bụng Apo và tiếp tục nụ hôn của mình. Một lúc sau, Apo lấy tay đẩy nhẹ lên ngực anh:
"Đừng hôn nữa. Nếu hôn nữa sẽ xảy ra chuyện mất."
Sau sự thân mật vừa rồi, giọng nói của Apo có chút khàn khàn và trở nên mềm mại hơn. Mile nhìn hai bên má đang ửng hồng của đối phương rồi cúi đầu mút đôi môi đỏ mọng trước mặt. Sau đó, anh kéo dây an toàn lại cho Apo.
Trong lúc Mile đang cài dây an toàn giúp mình, Apo nhướng mày nhìn anh: "Chân em yếu rồi..."
...
"Anh ơi, mẹ hỏi khi nào hai anh về?"
Phía bên kia màn hình có một cô bé với khuôn mặt trắng trẻo đang mặc một chiếc áo khoác hồng và mái tóc được cột cao, trông dễ thương và duyên dáng đúng với lứa tuổi học sinh.
Apo nhẹ nhàng đẩy cửa phòng làm việc, khi nhìn thấy Mile vẫn còn đang trong cuộc họp thì cậu lặng lẽ đóng cửa lại rồi trở về phòng ngủ.
"Nói với mẹ ngày mốt bọn anh về."
"Dạ." Cô bé có vẻ vô cùng hưng phấn: "Anh, anh Mile có đang ở bên cạnh anh không?"
Apo tặc lưỡi trả lời: "Không! Anh ấy đang bận họp rồi, không có thời gian gặp em đâu."
"Em biết rồi." Cô nhóc lập tức thể hiện sự thất vọng qua giọng điệu của mình.
Apo khoanh hai chân ngồi trên giường và nhướng mày hỏi em gái: "Chẳng phải mốt là được gặp rồi sao, em còn thất vọng cái gì nữa? Giờ nói chuyện học hành của em đi, bài kiểm tra cuối kỳ thế nào rồi? Nghe mẹ nói dạo này em cũng biết chăm chỉ học tập rồi."
Cô nhóc nghe vậy thì gương mặt bắt đầu xụ xuống, lắc đầu nói: "Em học Toán không giỏi, bài thi cuối kỳ chỉ đạt điểm trung bình. Mẹ nói sang học kỳ mới sẽ thuê gia sư về kèm riêng cho em, nhưng em cảm thấy với năng lực của mình thì có thần tiên cũng không giúp nổi."
Apo: "..."
Apo lập tức chuyển sang chủ đề khác, hai anh em mãi nói chuyện một hồi mà quên mất đã gần mười một giờ đêm cho đến khi Apo nghe thấy giọng mẹ từ đầu dây bên kia truyền đến.
"July, đi ngủ sớm đi con. Không được thức khuya."
July nghiêng đầu, hướng về phía cửa đáp: "Dạ!"
Apo cũng ngã xuống giường: "Được rồi, tắt máy đi ngủ đi."
"Ể?" Cô nhóc đột nhiên ghé sát màn hình: "Anh ơi, trên cổ anh hình như có vết muỗi đốt rất to thì phải."
Apo sững người vài giây mới nhớ ra, lúc nãy đi tắm cậu đã nhìn thấy. Đây không phải là do muỗi đốt mà chính là Mile đã làm ra khi cả hai ở trong xe lúc nãy. Đương nhiên, Apo cũng không thể nói sự thật cho em gái của mình nghe được.
"Ừ, hơi ngứa một chút."
Nói xong, Apo còn gãi một cách nghiêm túc.
July: "Anh ơi, hình như anh gãi nhầm bên rồi."
"..."
Apo: "Không sao đâu. Lát nữa anh bôi thuốc là hết. Tắt máy ngủ đi."
Cô em gái cúp điện thoại trong sự bối rối, một lúc sau: "Nhưng mà mùa này lấy đâu ra muỗi nhỉ?"
Ngày cả hai về nhà, trong cốp xe chất đầy hộp to hộp nhỏ. Apo cảm thấy buồn cười, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Mile, cậu cũng không dám trêu anh.
Đối với Mile mà nói, đây chính là một loại cảm giác vô cùng mới mẻ. Cả đời anh gần như chưa bao giờ trải qua loại cảm giác vừa mong chờ vừa hồi hộp như thế này.
Apo đưa tay nắm chặt bàn tay Mile và mỉm cười nhìn anh: "Mẹ sẽ thích anh mà, tin em đi."
Mile nhìn cậu, cũng mỉm cười gật đầu.
Đây là khoảng thời gian mà mọi người đều nô nức trở về nhà ăn Tết vì vậy có rất nhiều phương tiện di chuyển trên đường. Cũng may nhà của Apo cách thành phố không xa, chỉ mất khoảng hai giờ đồng hồ lái xe.
Đó là một thị trấn nhỏ, mặc dù không phát triển như trung tâm thành phố nhưng môi trường rất tốt, nhịp sống chậm rãi, đặc biệt thích hợp với những người có tính cách như mẹ của Apo.
Chiếc xe đi vào bãi đậu, cả hai vừa mới bước chân ra khỏi xe đã nghe thấy âm thanh bước chân dồn dập chạy lại gần, theo sau là một giọng nữ trong trẻo:
"Anh ơi."
Mile nhìn thấy một cô bé nhỏ nhắn đang mỉm cười chạy về phía này. Cô bé đứng trước mặt hai người họ nở nụ cười tươi: "Anh, anh Mile, mẹ bảo em đến đón hai anh."
Apo đưa tay xoa đầu cô bé, nhướng mày hỏi: "Chưa thấy người mà đã nghe tiếng, em không sợ nhận nhầm người à?"
Cô bé hất bàn tay Apo ra, vuốt lại mái tóc, cao giọng nói: "Sao mà nhầm được. Em đã xem ảnh anh Mile rồi. Anh ấy đẹp trai y hệt trong ảnh, à không, đẹp trai hơn trong ảnh luôn."
Apo: "Cô nương có thể dè dặt hơn một chút không? Coi chừng anh Mile của em bị em dọa chạy mất đấy."
Đúng là Mile vẫn chưa quen với sự hoạt bát của cô bé này. Sau khi nghe Apo nói, anh mỉm cười nhìn cô: "Cảm ơn, em là July đúng không, em cũng rất xinh đẹp."
"Hehehe ~ Ai cũng nói như thế ~"
Đêm hôm đó, mẹ Apo đã nói chuyện với cả hai rất lâu.
"Đây là cuộc sống của riêng hai đứa. Người khác nói gì không quan trọng, chỉ cần sống cho cuộc đời của mình, đừng để những lời nói của người ngoài làm ảnh hưởng đến mình. Hai đứa còn tương lai dài phía trước, mẹ không cần hai đứa phải hứa hẹn điều gì lớn lao, chỉ mong nhìn thấy các con được hạnh phúc."
"Cảm ơn mẹ."
"Được rồi, hai đứa đều là con trai của mẹ."
Đây là lần đầu tiên Mile cảm nhận được sức nặng của từ "mẹ", nhưng anh lại cảm nhận từ người phụ nữ khác.
Mẹ...
Từ này đối với Mile quá xa lạ. Trong kí ức của anh, từ này chỉ mang lại những lời trách mắng, la hét và dần dần từ "mẹ" đã không còn được phát ra từ miệng của anh nữa, khiến anh gần như quên mất cách phát âm của chữ này.
Đến tối, Apo ôm Mile vào lòng, anh nghe thấy Apo thì thầm với anh: "Anh thấy chưa, em đã nói rồi, nhất định mẹ sẽ rất thích anh."
"Từ giờ mẹ của em chính là mẹ của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro