Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Kể từ hôm đó đến nay, Mile cũng không đi tìm Apo thêm lần nào nữa. Khác với những người tình nhỏ mỗi ngày đều nóng lòng muốn nhận được sự "yêu thương" từ người bao nuôi, Apo chỉ ước mình có thể được nghỉ ngơi vài ngày. Dạo này lịch trình công việc quá dày đặc khiến cậu không thể dành đủ sức lực để phục vụ đối phương được.

Tối nay sẽ có buổi phát sóng trực tiếp để quảng bá cho bộ phim mà cậu đã tham gia. Hầu như tất cả mọi người đều có mặt, bao gồm cả đạo diễn, biên kịch và diễn viên chính, phụ. Sau khi kết thúc công việc ở nơi đây, Apo ngay lập tức bay thẳng đến thành phố H để tham gia buổi phát sóng cùng mọi người.

Đoàn phim đã sắp xếp một khách sạn lớn cho tất cả thành viên trong đoàn nghỉ ngơi nên khi Apo vừa vào cửa đã gặp ngay người bạn diễn của mình. Anna chủ động chào hỏi cậu:

"Ôi, anh Apo, thật trùng hợp."

Thật ra thái độ của Apo đối với những người không thân thiết có phần hơi lạnh nhạt. Quay phim cùng nhau suốt bốn tháng trời mà Apo vẫn luôn giữ khoảng cách với đối phương. Một cái gật đầu nhẹ của cậu được xem như lời chào hỏi. 

Thế nhưng cô gái này vẫn không quan tâm đến thái độ của cậu. Trong lúc hai người trợ lý đi lấy thẻ phòng, cô trò chuyện với Apo rất tự nhiên, và đương nhiên đều là một mình cô nói. Apo chỉ yên lặng đứng nghe.

"Anh Apo, xong thủ tục rồi." Trợ lý của cậu là Min cầm thẻ phòng đi tới, đúng lúc ngắt ngang những lời dài dòng của người kia. Apo gật đầu với Anna: "Tôi đi trước."

Anna nở nụ cười ngọt ngào và chào tạm biệt cậu. Thế nhưng sau khi cả hai đi khỏi, Min cứ có cảm giác như người phía sau đang trừng mắt nhìn hai người họ. Khi cô quay đầu nhìn thì lại không thấy điều gì khác ngoài Anna và cô trợ lý đứng bên cạnh.

Min chỉ cho rằng bản thân dạo này hơi căng thẳng nên mới có cảm giác kỳ lạ như vậy. Thế là cô không nghĩ ngợi nữa mà đi theo Apo vào thang máy.

"Min, tối nay mấy giờ bắt đầu?"

"Dạ tám giờ."

Apo liếc nhìn đồng hồ, bây giờ mới hơn sáu giờ, vẫn còn nhiều thời gian: "Anh ngủ một lát. Bảy giờ ở dưới sảnh đợi anh."

"Dạ."

Sau khi vào trong phòng, Apo đặt đồng hồ báo thức rồi leo lên giường ngủ. Thế nhưng cậu không biết rằng, trong lúc cậu đang ngủ say, Anna đã đứng trước cửa phòng một lúc rồi mới dùng thẻ phòng mở cánh cửa ở phòng đối diện.

Một giấc ngủ ngon khiến Apo cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Cậu vội vàng chuẩn bị đồ đạc để đi đến địa điểm phát sóng trực tiếp.

Min ngồi dưới sảnh chơi điện thoại một lúc lâu thì thấy Apo đi xuống. Cô đang định vẫy tay gọi đối phương thì một giọng nữ khác đã cắt ngang lời cô.

"Anh Apo!" Anna từ phía sau đi tới sánh vai với Apo, cô mỉm cười nói: "Chúng ta lại gặp nhau, đây có tính là duyên phận không nhỉ?"

Đây mà là duyên phận gì chứ, ở cùng một khách sạn thì khó gặp nhau lắm sao?

Apo âm thầm phàn nàn trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn lịch sự với đối phương: "Trùng hợp thôi."

"Ha ha, trùng hợp nhiều như vậy cũng được xem là duyên phận rồi."

Apo còn chưa kịp nghĩ ra câu trả lời thì ánh mắt của cậu đã bị một nhóm người đang đi vào khách sạn thu hút. Và người đàn ông đang đi đầu đã làm cho bước chân cậu khựng lại.

Tất cả những người đàn ông đó đều mặc vest và đi giày da, đặc biệt là người đàn ông kia, một gương mặt đẹp trai nhưng lại không có biểu cảm gì. 

Apo mắng thầm trong lòng: Đệch!

Cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp Mile tại nơi này, chẳng trách mấy ngày nay không thấy anh ấy. Hóa ra là đi công tác ở thành phố này.

Mile vừa đi vừa nghe thư ký báo cáo công việc. Lúc anh liếc mắt sang thì bắt gặp ánh mắt của Apo đang nhìn về phía anh.

Apo: "..."

Cứ ngỡ đối phương ít nhất cũng sẽ nhìn cậu vài giây nhưng không ngờ người này giống như chẳng hề nhìn thấy cậu. Ánh mắt của anh chỉ liếc sang rồi lại tiếp tục nhìn thẳng, giống như chỉ vô tình nhìn thấy một người xa lạ.

Đương nhiên Apo sẽ không cho rằng Mile không nhìn thấy cậu bởi vì cậu biết cho dù có dùng vải che kín người thì cậu vẫn không thể thoát được đôi mắt của người này.

Mặc dù không giống như dự đoán nhưng thái độ của Mile chính là điều mà Apo mong muốn. Nếu không, cậu không thể tưởng tượng được hai người họ sẽ phải chào nhau như thế nào.

"Anh Apo? Apo? Anh nhìn cái gì thế?"

Lực kéo nhẹ trên cánh tay đã kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. Apo vô thức nhìn xung quanh, rồi lại nhìn xuống bàn tay của Anna đang đặt lên cánh tay của mình. Cậu khẽ cau mày rồi bình tĩnh rút tay về và giữ khoảng cách với đối phương.

"Không có gì. Đi thôi."

Đúng lúc này, Mile cũng đi lướt qua bọn họ.

Tất cả mọi người đều có mặt đông đủ. Mọi thứ đã sẵn sàng và chỉ còn mười phút nữa mà buổi phát sóng trực tiếp chính thức bắt đầu. Sau khi Apo lần lượt chào hỏi mọi người, cậu tìm đến một góc nhỏ và mở điện thoại lên xem nhưng lại không nhìn thấy bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Mile. Thế là cậu quay trở vào phòng và giao điện thoại cho trợ lý.

Người dẫn chương trình bắt đầu giới thiệu.

Kể từ lúc Apo xuất hiện trước ống kính, phần bình luận trên màn hình nhảy điên cuồng, dù sao thì Apo cũng là một những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng nhiều nhất ở đây.

[Aaaaaaa mẹ yêu con Apooooo]

[Apo! Em yêu anh!]

[Ahhh Chồng em ngày càng đẹp traiiii]

....

Trên thực tế, quy trình của những buổi phát sóng trực tiếp để quảng bá cho phim mới đều giống nhau, chẳng hạn như nói về sự hiểu biết của diễn viên về vai diễn cũng như kịch bản của bộ phim, trò chuyện về những điều thú vị trong lúc quay phim và chơi một số trò chơi nho nhỏ,...

Quy trình này nhìn thì thấy đơn giản nhưng thực tế lại không hề đơn giản như vậy.

Trước ống kính, mọi người đều vui vẻ với nhau, ai ai cũng nở nụ cười trên môi nhưng chẳng ai biết được trong lòng của mỗi người đang suy tính điều gì.

Khi người dẫn chương trình yêu cầu kể lại một chuyện thú vị ở đoàn phim, Apo suy nghĩ một lúc rồi kể về việc bản thân cậu đã vô tình đánh trúng đạo diễn khi cậu đang tập động tác chiến đấu làm cho đạo diễn sợ đến mức phải đứng cách xa cậu mỗi khi cậu thực hiện mấy động tác đó.

Cậu nói một cách nghiêm túc nhưng tất cả mọi người đều bật cười một cách hào hứng. Tuy rằng câu chuyện không quá buồn cười nhưng cách kể chuyện của Apo lại khiến cho nó trở nên hài hước hơn rất nhiều.

Đến lược Anna trả lời, cô giả vờ suy nghĩ một lúc, sau đó lại đột nhiên che miệng cười và quay sang nhìn Apo.

Tất cả mọi người đều vô cùng tò mò, người dẫn chương trình phải thúc giục cô mau nói nhanh. Anna cố tình thể hiện sự thần bí khiến Apo cũng phải quay sang nhìn cô một cách khó hiểu. Cuối cùng, sau khi nhận được ánh mắt của Apo, cô ta mới chậm rãi nói.

"Có một lần tôi đang thực hiện cảnh quay thì bị thương và anh Apo đã chạy tới đỡ tôi. Mọi người cũng biết mùa hè sâu bọ nhiều thế nào rồi đấy, khi anh Apo đi tới, có một con sâu vô tình rớt lên vai anh ấy."

Lúc này, Anna lộ ra vẻ mặt "mọi người đều hiểu mà". Apo cũng nhớ lại, cậu gãi gãi chóp mũi để che giấu sự xấu hổ của mình.

"Lúc ấy hai mắt của anh Apo mở to, hahaha, anh ấy quay đầu lại nhìn chằm chằm vào con sâu trên vai mình, cả người đứng sững không dám cử động luôn. Có điều, anh Apo sợ sâu như thế mà vẫn không bỏ rơi tôi, hai tay vẫn giữ chặt tôi và dìu tôi về chỗ ngồi. Đây chính là kỉ niệm mà tôi thấy cảm động nhất, haha, có thể nói chính tôi đã giúp anh ấy vượt qua nỗi sợ hãi sâu bọ nhỉ. Anh sẽ không giận em khi em nói ra chuyện này cho mọi người nghe đúng không?"

Thực ra, chuyện Apo sợ sâu bọ hay sợ ma cũng không phải là chuyện gì bí mật. Cậu cũng đã từng trả lời vấn đề này với phóng viên nên đương nhiên không có gì để cậu phải giận. Apo nghe xong chỉ cười mà không nói gì.

Tất nhiên Apo cũng cảm nhận được sự khác thường kể từ lúc bắt đầu buổi phát sóng trực tiếp. Từ đầu đến cuối, Anna luôn vô tình hoặc cố ý kéo cậu vào những câu chuyện của cô khiến cho mọi người đều nghĩ mối quan hệ của cả hai vô cùng tốt đẹp. Vào nghề đã lâu, làm sao Apo không biết được những chiêu trò này, lúc trước cũng có người đề nghị hợp tác tạo CP với cậu nhưng Apo chưa bao giờ đồng ý. Cậu không ngờ, cô gái này lại tự chủ động như thế này.

Quản lý của Apo vốn định đi cùng cậu đến buổi phát sóng nhưng đột nhiên xảy ra sự cố nên anh ta đành phải đi giải quyết công việc kia trước. Đến lúc buổi phát sóng kết thúc, anh ta gần như nghiến răng nghiến lợi chửi mắng quản lý của Anna.

Sau khi hoàn thành xong công việc của đoàn phim, có một vài diễn viên trực tiếp rời đi cũng có một số ở lại khách sạn. Quản lý quay đầu nhìn chiếc xe chạy phía sau rồi trầm giọng nói: "Apo, em cũng biết rõ ý định bên phía Anna đúng chứ?"

Apo gật đầu: "Yên tâm. Em sẽ chú ý giữ khoảng cách."

"Ừm." Quản lý suy nghĩ một lúc nhưng vẫn cảm thấy bất an: "Sau này cả hai cũng không có nhiều hoạt động chung, nên nếu như cô ta muốn làm gì đó, chắc chắn sẽ tận dụng cơ hội lần này. Bây giờ em và cô ta đang ở chung một khách sạn, phải để ý kỹ. Hay là... tối nay anh ở chung phòng với em."

Apo vốn định đồng ý nhưng trong đầu chợt hiện ra hình ảnh của Mile, thế là cậu mở điện thoại ra xem, quả nhiên có một tin nhắn chưa đọc từ người đàn ông này.

"Khi nào kết thúc?"

Thời gian gửi từ một giờ trước.

Cậu nhanh chóng trả lời lại: "Đang trên đường trở về, sắp tới rồi."

Đợi một lúc lâu, bên kia vẫn không có động tĩnh gì. Apo quay sang nói với quản lý: "Không cần đâu, ừm...anh ấy cũng đang ở khách sạn này."

"Anh ấy?" Kim ngơ ngác một lúc nhưng sau đó đã hiểu ra "anh ấy" trong miệng của Apo là ai. Anh ta cười nói: "Vậy thì anh yên tâm rồi."

Min ngồi phía trước không hiểu cả hai đang nói chuyện gì nhưng cô cũng không dám hỏi.

Đúng như dự đoán, khi Kim vừa bước xuống xe thì Anna cũng mở cửa bước ra từ chiếc xe phía sau. Cô ta đi tới gật đầu chào Kim rồi nóng lòng muốn nói chuyện với Apo.

Cũng chẳng hiểu vì lý do gì mà phòng của Min và Kim lại không cùng tầng với Apo. Thế là Apo buộc phải đi vào thang máy cùng Anna và trợ lý của cô ta.

Ở một góc độ mà Apo không nhìn thấy, Anna đã nháy mắt với trợ lý của mình và sau khi nhìn thấy cái gật đầu từ trợ lý, cô ta lặng lẽ nở nụ cười hài lòng.

Mọi thứ dường như đang diễn ra đúng theo kế hoạch.

"Sao còn đứng yên ở đó? Hay là muốn tôi đến dìu vào phòng?"

Cuối hành lang, có một người đàn ông cao lớn đang đi về phía bọn họ. Khi gương mặt của người kia hoàn toàn lộ ra trước ánh sáng, nhịp tim của Anna đập mạnh một cách mất kiểm soát. Vốn đang định hỏi người này có chuyện gì thì lại thấy Apo chạy nhanh về phía đối phương. Lúc này, sự lạnh lùng và xa cách của Apo dường như đã biến mất, cậu trở nên ngoan ngoãn như một con mèo trước mặt người đàn ông đó.

"Sao anh lại tới đây?"

Apo dùng từ "tới đây" chính là nói về việc Mile chủ động đi đến đây tìm cậu. Đương nhiên anh cũng hiểu ý Apo, "Biết sao được, nghệ sĩ Apo của chúng ta quá bận rộn, đến tin nhắn cũng không thèm trả lời. Nếu như tôi không đích thân đi tìm, chỉ sợ ngay cả mặt cũng không có cơ hội để nhìn."

Cũng may Apo đã quen với cách nói chuyện này của Mile nên cậu chỉ nhẹ nhàng móc lấy đai quần của anh, nơi mà không có ai có thể nhìn thấy được: "Lúc ấy tôi không thể xem điện thoại, không phải cố ý đâu..."

Mile liếc nhìn ngón tay đang rút ra khỏi đai quần của mình, sau đó nhìn vào khóe môi hơi nhếch lên của Apo rồi lạnh nhạt nói: "Gan cũng lớn nhỉ!"

 Từ nãy đến giờ, Anna và trợ lý như chết lặng. Đương nhiên bọn họ cũng nhận ra được người đàn ông này có mối quan hệ thân thiết với Apo và chắc chắn thân phận của anh ta cũng không đơn giản.

"Còn muốn đứng xem bao lâu nữa?"

Mile liếc nhìn hai cô gái đang đứng đối diện. Không chỉ giọng nói mà đến cả ánh mắt và thái độ cũng trở nên lạnh lùng.

"Chúng tôi..."

Anna còn chưa kịp nói xong thì Mile lại lên tiếng cắt ngang lời cô: "Mọi sự quyết định ngu ngốc đều phải trả giá rất đắt, thậm chí là cả tính mạng."

Mile vừa dứt lời, Apo liền nhìn thấy Mark từ trong góc tối đi ra và trên tay anh ta còn cầm theo một chiếc máy quay. Nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Anna và cô trợ lý bên cạnh, Apo lập tức hiểu ra vấn đề và vẻ mặt cậu cũng trở nên u ám.

Anna thấy tình thế không ổn, cô ta bắt đầu biện minh một cách lộn xộn, thậm chí còn muốn đổ hết mọi tội lỗi lên đầu trợ lý bên cạnh nhưng tiếc là chẳng có ai nghe cô nói.

Mark: "Anna, tôi nghĩ tốt nhất cô nên chuẩn bị lời giải thích cho ngài chủ tịch của mình đi."

Vừa nghe thấy chủ tịch, Anna biết mình sẽ phải nhận lấy hậu quả như thế nào, nhưng cô hoàn toàn không biết được mình đã đắc tội với ai.

Chuyện còn lại giao cho Mark, Apo cùng Mile đi vào phòng.

Khi thấy Mile đi đến giường ngồi, Apo suy nghĩ một lúc rồi ngập ngừng nói: "Vậy... tôi đi tắm trước..."

Mile hấc cằm về phía phòng tắm.

Trong lúc tắm, Apo đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, cậu sợ đối phương không kiềm chế mà làm cậu bị thương, như vậy sẽ ảnh hưởng đến công việc ngày hôm sau. Thế nhưng, khi Apo đẩy cửa đi ra, người đàn ông kia đã đắp chăn nằm trên giường, một tư thế sẵn sàng đi vào giấc ngủ.

Apo đứng sững người.

"Định đứng đó đến sáng à?"

"..."

Apo hoàn toàn không hiểu được suy nghĩ của người đàn ông này. Nhưng nếu như không làm thì tốt cho bản thân cậu thôi.

Cậu tắt đèn và vén chăn chui vào trong. Có vẻ như đối phương không hài lòng với sự chậm chạp của cậu nên đã quay người sang và vòng tay ôm chặt cậu vào lòng.

"?"

"Mile?"

"Im lặng và ngủ đi."

"Vậy... chúc ngủ ngon."

"Ừm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro