Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Khi nhìn thấy tên người gọi đến là mẹ, Apo đột nhiên có chút lo lắng trong lòng. Cậu biết thỉnh thoảng mẹ vẫn xem tin tức về mình trên mạng và có lẽ mẹ cũng đã biết được những chuyện đã xảy ra gần đây.

"Alo, mẹ."

Giọng nói dịu dàng của mẹ vang lên ở đầu dây bên kia: "Alo, Apo, dạo này công việc có bận lắm không con? Sức khỏe thế nào rồi?"

Apo ngồi trên giường xoa xoa tấm ga trải giường, trả lời mẹ: "Con không bận lắm, sức khỏe vẫn bình thường. Mẹ với July ở nhà thế nào ạ?"

"Đều ổn cả. Con bé July dạo này cũng ngoan ngoãn hơn nhiều nên mẹ cũng bớt lo, nhưng còn con..." Mẹ đột nhiên khựng lại một lúc, "Apo, con nói cho mẹ nghe, những chuyện trên mạng có phải là sự thật không?"

Mẹ cũng biết một người nổi tiếng như con trai mình thì nhất cử nhất động đều lọt vào tầm mắt của mọi người. Nhiều khi chỉ một hành động vô ý nhỏ hoặc một lời nói vô tình cũng có thể khiến cho người khác hiểu lầm. Khi thấy con trai bị mọi người vu khống, buông những lời ác ý, mẹ cậu cảm thấy buồn và tức giận rất nhiều. Thế nhưng khi tìm hiểu sâu hơn, bà lại phát hiện hóa ra còn có những điều mà bà chưa hề biết, chẳng hạn như chuyện về Paul và Mile.

Bây giờ Apo đã ở cùng Mile nên cậu cũng không có ý định giấu mẹ, mặc dù cậu không ngờ được rằng mẹ mình sẽ biết bằng cách này.

Apo dừng lại một lúc rồi nói: "Là thật mẹ. Mile là người yêu con. Bọn con đã ở bên nhau được năm năm rồi."

"Năm năm?" Mẹ cậu vô cùng bất ngờ: "Lâu như vậy mà sao con chưa bao giờ nhắc đến với mẹ?"

Nghĩ lại những thăng trầm trong mối quan hệ giữa mình và Mile, Apo thật sự không thể nói hết toàn bộ sự thật cho mẹ nghe. Thế nhưng, chỉ trong vài giây ngắn ngủi do dự, mẹ cậu đã bắt đầu suy đoán lung tung, giọng mẹ đầy lo lắng hỏi:

"Apo, con nói thật cho mẹ nghe. Có phải người đàn ông tên Mile đó...đã ép buộc con đúng không?"

Em gái của Apo rất thích đọc tin tức giải trí trên mạng và nhờ có em gái mà mẹ cậu cũng biết được rất nhiều chuyện xung quanh giới giải trí. Sau khi lên mạng tra cứu người đàn ông tên Mile và biết được thân phận của người này, mẹ cậu dường như không tin vào mắt mình. Bà không thể nào hiểu được một ông chủ lớn như thế vì sao lại hẹn hò với con trai bà. Cộng thêm sự do dự vừa rồi của Apo, bà càng thêm nghi ngờ, trong đầu không khỏi nghĩ đến những điều tồi tệ khác.

Apo nghe xong chỉ biết dở khóc dở cười. Mặc dù đúng là lúc đầu mối quan hệ của cả hai không được bình thường, nhưng cậu không ngờ mẹ lại suy nghĩ được đến mức này.

Apo bật cười: "Mẹ, mẹ đang nghĩ cái gì vậy? Không ai ép con cả. Con với Mile là quan hệ yêu đương bình thường. Anh ấy rất tốt với con, mẹ đừng suy nghĩ lung tung nữa."

"Thằng nhóc này, chẳng phải mẹ đang lo lắng cho con sao?"

"Dạ, dạ, con biết mẹ lo lắng cho con. Hay là thế này, đợi đến cuối năm, con thu xếp xong công việc thì dẫn anh ấy về gặp mẹ được không?"

Biết mình đã nghĩ hơi xa, lúc này mẹ cậu mới thở phào nhẹ nhõm, tức giận nói: "Việc này cần phải hỏi sao, đương nhiên là phải dẫn người ta về ra mắt mẹ rồi."

Buổi tối khi Mile trở về nhà, vừa mới bước vào phòng, Apo đã lập tức chạy đến ôm chầm lấy anh. Mile ném chiếc áo khóa vừa cởi lên đầu giường và vòng tay ôm chặt lấy cơ thể còn đang ẩm ướt của đối phương. 

Anh vùi đầu vào cổ Apo hít một hơi thật sâu. Mùi sữa tắm thơm nồng xộc thẳng vào mũi, có lẽ anh đang rất hài lòng với cái ôm chủ động của Apo.

"Ngoan quá..."

Nhìn thấy Mile có chút mệt mỏi, Apo kéo anh ngồi lên ghế sofa trong phòng và cả người cậu cũng bị anh ôm vào lòng. Mặc dù tư thế có hơi vướng víu những Apo vẫn nhẹ nhàng xoa bóp hai bên thái dương cho anh. Mile nhắm mắt lại, tận hưởng sự chăm sóc của Apo.

"Mile."

"Ừm."

"Mẹ biết chuyện của chúng ta rồi."

Nghe vậy, Mile lập tức mở to mắt: "Hả?"

Những ngón tay của Apo vẫn tiếp tục ấn nhẹ, cậu nói tiếp: "Hình như nhìn thấy tin tức trên mạng. Hôm nay mẹ mới gọi điện hỏi em. Em nói với mẹ sẽ đưa anh về nhà vào dịp Tết."

Nói xong, Apo nhìn Mile và chờ đợi phản ứng của anh.

Mile im lặng không nói gì, mắt nhìn thẳng vào người trước mặt.

Apo bị đối phương nhìn chằm chằm như thế thì có chút lúng túng. Cậu không biết Mile đang nghĩ gì, có lẽ là anh ấy chưa sẵn sàng, đột nhiên Apo cảm thấy hơi hối hận vì quyết định vội vàng của mình: "Nếu...nếu anh chưa muốn, thì để lần sau đi."

Vừa dứt lời, trong lúc Apo còn chưa kịp phòng bị thì eo đã bị siết chặt, Mile tựa cằm vào vai cậu, giọng nói của anh có chút run rẩy: "Không phải không muốn, Apo, anh rất vui."

Apo chưa bao giờ nghĩ Mile là người dễ xúc động như thế, cậu ôm lấy anh nhẹ nhàng nói: "Vậy cứ quyết định vậy đi. Em và anh về nhà ăn Tết."

Trên mạng vẫn có nhiều người bàn tán về mối quan hệ giữa Apo và Paul, chuyện về những tấm ảnh và hồ sơ bệnh án của Mile còn chưa đủ, bây giờ anh ta còn có lá gan nhảy ra chọc tức Apo. Apo đưa xấp ảnh cho Mile xem, vấn đề riêng tư của Mile có người lén lút phát tán ra bên ngoài cũng không phải là chuyện nhỏ.

Sau đó, Mile cho người điều tra thì phát hiện người tiết lộ những tấm ảnh cùng hồ sơ chính là trợ lý của bác sĩ điều trị của anh. Người này chính là bạn của Paul, cũng vì hai chữ bạn bè mà người trợ lý đã giúp anh ta làm những chuyện này, cuối cùng lại tự rước họa vào người.

Apo cảm thấy việc làm của Paul đúng là ngu ngốc. Ở cùng Mile một thời gian dài như thế, đương nhiên người hiểu anh nhất chính là cậu, thế mà Paul lại dùng cách này để khiến cậu rời xa Mile. Chưa cần nói đến chuyện Apo có tin những lời này hay không nhưng nếu như cậu có chia tay Mile thì chắc chắn cũng sẽ không bao giờ quay lại với Paul nữa, thế nên những chuyện người này đang làm là hoàn toàn vô nghĩa.

Mile cũng không cố tình làm khó Paul, anh chỉ để anh ta ngồi trong đó khoảng hơn mười ngày với lý do xâm phạm đời tư của người khác. Bất kể là vì lý do gì thì Mile cũng không muốn liên quan đến gia đình đó nữa.

Biết Paul đã xúc phạm đến Mile, bố của cậu ta vô cùng tức giận và lo lắng. Từ lúc biết Mile chính là con ruột của vợ mình, ông ta đã nảy sinh ý định hợp tác với anh, thế nhưng chuyện đã xảy ra như vậy, ông ta cũng không còn dám hi vọng điều gì nữa, chỉ mong Mile sẽ không có ác ý gì với chuyện kinh doanh của ông ta. Một người bố hơn năm mươi tuổi vì sai lầm của con trai mà phải vứt bỏ mặt mũi để đi xin lỗi người ta. Mẹ của Mile thấy vậy thì nhất quyết muốn đi cùng, ông ta do dự một hồi cũng đồng ý. Dù sao thì cũng nên thử một chút, có thể Mile vẫn còn tình cảm với người mẹ ruột của mình. Nhưng sự thật đã chứng minh, suy nghĩ của ông ta hoàn toàn sai lầm.

Mile cũng không quá bất ngờ trước sự xuất hiện của hai người họ. Mặc dù anh không bao giờ muốn nhìn thấy gương mặt của người phụ nữ này thêm lần nào nữa, nhưng có lẽ Apo nói đúng, anh không thể mãi đắm chìm trong quá khứ đau thương đó được. Người phụ nữ này đã hủy hoại cuộc đời anh một lần, anh không nên để những chuyện đã qua ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của mình. Mile cố gắng kiềm chế những cảm xúc đang dâng trào trong lòng, nét mặt vẫn lạnh lùng như cũ, thậm chí giọng nói cũng mất đi sự ấm áp:

"Nếu như ngài vì con trai mà đến đây thì chúng ta không còn gì để nói nữa. Cậu ta làm sai thì phải chịu trách nhiệm cho lỗi sai của mình."

Đối phương cười xấu hổ: "Đúng đúng, thằng nhóc đó từ nhỏ đã được tôi nuông chiều nên làm việc thiếu suy nghĩ. Lần này nó gây ra chuyện như thế cũng là lỗi của tôi. Hôm nay tôi đến đây xem như thay mặt nó gửi lời xin lỗi đến cậu."

"Hừ..."

Cái hừ nhẹ của Mile khiến người phụ nữ cảm thấy khó chịu. Trong mắt bà ta, Mile vẫn là con trai ruột của bà, và người đàn ông bên cạnh chính là cha dượng của anh. Thái độ hiện tại của Mile khiến bà ta cảm thấy bị khinh thường và xúc phạm. Bà ta không nhịn được nữa nên lập tức tỏ thái độ.

"Mile, thái độ của mày là sao? Tuy rằng Paul đã làm sai nhưng nó cũng đã chịu trách nhiệm cho lỗi sai của nó. Hôm nay người lớn trong nhà đích thân đến xin lỗi, mà mày còn không hài lòng sao? Còn muốn gì nữa?"

Mile thu hồi lại vẻ giễu cợt trên môi, lạnh lùng nhìn người phụ nữ, ánh mắt lạnh lẽo đến tận xương tủy khiến bà ta ớn lạnh trong người.

"Theo ý của bà, thì tôi phải biết ơn với lời xin lỗi này? Bà nên cảm ơn sự rộng lượng của tôi đi, nếu không cậu ta không chỉ bị giam nửa tháng không đâu!"

"Mày!" Người phụ nữ tức giận nhưng người đàn ông bên cạnh đã kịp ngăn lại: "Được rồi! Đừng nói nữa!"

Mile cảm thấy phiền phức nên lập tức bảo Mark đưa cả hai ra ngoài.

"Vừa nãy sao ông lại cản tôi? Tôi là mẹ nó, ông không thấy thái độ của nó đối với tôi sao?"

Bị con trai "mời" ra ngoài tận hai lần khiến người phụ nữ cảm thấy nhục nhã và mất mặt, thế là bà ta lập tức trút giận lên người chồng mình.

"Đủ rồi!" Mặc dù người đàn ông đã cố nhẫn nhịn sau khi bị sỉ nhục như thế nhưng sự bốc đồng của vợ khiến ông ta càng khó chịu hơn. Ông ta cũng là bậc cha mẹ, và chưa bao giờ nhìn thấy người mẹ nào lại đối xử với con trai ruột của mình như thế này. Ngay cả khi ông ta là bố của Paul nhưng nghe những lời trách mắng vừa rồi của vợ mình, mặc dù bà ta đang bảo vệ con trai ông ta thì cũng khiến ông ta cảm thấy kinh ngạc.

"Thái độ gì? Với một người mẹ như bà thì thái độ như thế cũng không có gì lạ! Đi về!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro