Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

"Anh sắp ra nước ngoài à?"

Apo rời mắt khỏi màn hình điện thoại và ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang ngồi ở trước mặt.

Lúc ở nhà, Mile ăn mặc giản dị với chiếc áo thun trơn bên trên và chiếc quần âu đen phía dưới. Mái tóc thường ngày được ăn chăm chút tỉ mỉ giờ đây cũng chỉ tùy ý vuốt ngược ra sau, một vài sợi tóc rũ xuống trán xua tan sự lạnh lùng vốn có của anh.

Mắt cá chân thon gọn và xinh đẹp lộ ra khỏi chăn bị một bàn tay ấm áp bắt lấy. Đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa tròn lên phần da thịt khiến Apo rùng mình rụt chân về và trừng mắt với anh.

"Ừm." Mile do dự một lúc, "Kiểm tra định kỳ, cũng như tư vấn tâm lý."

Khoảng thời gian đầu mới ra nước ngoài, anh gần như không thể kiểm soát được mọi hành động của bản thân. May mắn thay, sau một thời gian điều trị tâm lý, anh dần dần sống như một con người bình thường trở lại. Nhưng rối loạn lưỡng cực không chỉ là một căn bệnh bình thường, và thời gian đó, chẳng có ai có thể dễ dàng kéo anh ra khỏi vũng lầy đau đớn ấy.

Nghe được những từ này, trái tim của Apo không khỏi run lên. Thời thơ ấu là một vết thương khó lành đối với Mile, cậu không thể đồng cảm được, điều duy nhất cậu có thể làm là ở bên cạnh anh.

"Em đi cùng anh." Apo nghiêm túc nhìn Mile nhưng anh chỉ sờ lên mặt cậu rồi lắc đầu.

"Anh tự đi được. Chẳng phải em còn công việc sao!"

"Vậy em không làm nữa."

Mile dường như mỉm cười, anh cúi đầu hôn lên khóe môi đối phương: "Không cần đâu. Ở nhà đợi anh. Anh sẽ về sớm."

Apo ôm eo Mile không nói gì thêm. Nói không làm việc thì nói vậy thôi, dù sao cậu cũng không thể chỉ nghĩ cho bản thân, thời gian của người khác cũng là thời gian.

Vài ngày sau, Mile lên máy bay ra nước ngoài.

Thời gian gần đây, Apo đang quay một bộ phim trinh thám và cậu đảm nhiệm vai điệp viên. 

"Được rồi! Cắt! Apo nghỉ ngơi trước đi!"

Sau một từ "cắt" của đạo diễn, vẻ tàn nhẫn trong mắt Apo và nụ cười nham hiểm trên mặt lập tức biến mất, thay vào đó là một gương mặt vui vẻ thường ngày của cậu. Apo đi tới cúi chào đạo diễn rồi di chuyển đến khu vực nghỉ ngơi.

May đứng bên cạnh không khỏi ngưỡng mộ trong lòng, "Anh Apo, nhìn anh biến thái thật đấy! Quá giỏi!"

Apo nghe xong thì bật cười, quay sang hỏi May: "Là em đang khen anh à?"

"Đúng!"

"Ha ha..." Apo cười hai tiếng, "Cảm ơn!"

Apo vừa ngồi xuống thì có một nhân viên đi tới.

"Apo, có người gửi cho anh cái này."

"Cho tôi?" Apo hơi ngạc nhiên. Lúc anh đưa tay nhận lấy thì phát hiện đó là một phong bì, bên trong giống như giấy nhưng có vẻ cứng hơn giấy một chút.

Ở trong ngành giải trí nhiều năm, Apo cũng học được cách cảnh giác với mọi thứ. Cậu không mở ra ngay mà đưa cho May giữ trước.

Sau khi kết thúc công việc, Apo từ chối lời mời ăn tối của mọi người để trở về phòng. Cậu mở phong thư ra, bên trong có một xấp ảnh, và nhân vật chính trong tất cả các bức ảnh đó chính là Mile, người đang ở nước ngoài.

Thoạt nhìn, những bức ảnh này đều được chụp lén ở cùng một góc độ. Trong ảnh là cảnh Mile đang ở bệnh viện, Apo xem từng ảnh một, lông mày càng lúc càng nhíu chặt hơn.

Bên trong phong thư còn có tập hồ sơ bệnh án của Mile trong những năm qua. Nó ghi lại đầy đủ thông tin cá nhân của Mile, thời gian chữa bệnh, nội dung chẩn đoán và điều trị cũng như kết quả đánh giá.

Apo rùng mình, trong lòng bất chợt dâng lên cảm giác sợ hãi kèm theo sự tức giận. Người nào đó đã gửi tất cả những thứ này cho cậu, làm thế nào mà người đó có được những thông tin này và gửi cho cậu những điều này là vì mục đích gì?

Và Apo cũng nhanh chóng biết được người đã gửi những thứ này. Bởi vì phía sau bức ảnh có kèm theo một dòng chữ - Tránh xa Mile ra, anh ta là một kẻ thần kinh!

"Khốn kiếp!"

Apo nhịn không được liên chửi một câu. Phản ứng đầu tiên của cậu chính là tên khốn đó đã gửi đến. Thế nhưng sau khi nghĩ đi nghĩ lại thì cậu lại cảm thấy khó có khả năng. Dù sao thì nếu tên khốn đó biết được mối quan hệ giữa cậu và Mile thì có lẽ sẽ không sóng yên biển lặng như thế này. Lúc này trên mạng rõ ràng vẫn không hề có bất kỳ động tĩnh gì.

Thế nhưng, sau khi xem xét qua những cái tên xuất hiện trong đầu, dường như Apo cũng có thể xác định đó là ai.

Chỉ có thể là anh ta!

Cảnh quay của Apo càng lúc càng gấp rút, cậu không có nhiều thời gian để suy nghĩ đến vấn đề này nữa. Nếu như thực sự là người mà cậu đang nghĩ đến thì cũng không có gì đáng lo, bởi vì mục đích của người này cũng chỉ muốn cậu rời xa Mile mà thôi!

Hai tuần sau, Mile trở về nước, Apo vẫn còn nhiều cảnh quay chưa xong. Khi Mile xuống máy bay, anh đi thẳng đến khách sạn của Apo nên khi Apo nhìn thấy đối phương bất ngờ xuất hiện trong phòng, cậu bị anh dọa sợ đến mức giật mình nhảy ra khỏi giường.

Mile vội đi tới ôm lấy đối phương. Cuối cùng nhịp tim của Apo cũng dần trở lại bình thường, cậu tức giận đấm lên ngực anh một cái: "Anh làm em sợ chết khiếp! Em còn tưởng có người lén vào phòng em!"

Nửa đêm tỉnh dậy, phát hiện có người đứng ngay đầu giường, Apo không ngất đi đã là may lắm rồi.

Nhìn thấy sự sợ hãi hiện rõ trên mặt của đối phương, Mile có chút áy náy: "Anh xin lỗi. Anh muốn cho em một bất ngờ nên mới bảo trợ lý không nói cho em."

Đương nhiên Apo làm sao có thể trách anh được, cậu ngẩng đầu hôn lên khóe môi của đối phương, nhỏ giọng nói: "Em không giận. Hiện tại em có vệ sĩ rồi nên không sợ bọn người xấu lẻn vào được."

Hai tuần không gặp nhau, cả hai đều không kiềm chế được cảm xúc của bản thân. Mile bế Apo đi thẳng đến giường, quần áo trên người lần lượt rơi xuống chất thành một đống bừa bộn, chẳng một ai quan tâm.

Apo bị ấn vào trong chăn, vẻ mặt vừa đau vừa sướng, cậu cắn chặt môi không ngừng hít thở. Cả khuôn mặt dần đỏ bừng lên, đôi mắt cũng long lanh vì bị kích thích. Cuối cùng cậu không nhịn được nữa, run run nói với đối phương:

"Anh không thể chậm lại một chút à..."

Lúc này âm thanh của Mile cũng có chút khó khăn, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển của anh, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về người bên dưới: "Em thả lỏng đi..."

Apo không nói gì thêm nữa nhưng trong lòng thầm mắng: "Thả lỏng cái đầu anh, người em muốn nổ tung rồi đây!"

Bởi vì Mile còn có việc nên anh phải quay trở về trước. Có điều, không biết người nào đã tìm ra được địa chỉ khách sạn của Apo mà mới sáng sớm, phía trước khách sạn đã có rất nhiều người tụ tập ngay trước cổng. Lúc Mile đi ra, anh vô tình bắt gặp cảnh tượng này. Mặc dù đa phần mọi người đã dần rời đi sau khi nghe thấy bảo vệ khuyên bảo nhưng anh vẫn cảm thấy không yên tâm. Thế là trước khi lên xe rời đi, Mile quyết định để hai vệ sĩ của mình ở lại đây cho đến khi Apo quay xong phim.

May mắn thay, cho đến lúc Apo rời đi cũng không xảy ra chuyện gì. Sự việc tụ tập trước cổng khách sạn đã lan truyền trên mạng và có rất nhiều người phẫn nộ trước hành vi này. Vụ việc ban đầu chỉ là cuộc thảo luận xung quanh việc người hâm mộ tụ tập làm ảnh hưởng đến nghệ sĩ nhưng một lúc sau có người lại phát hiện ra một điều bất thường khác.

Tại sao lại xuất hiện thêm hai vệ sĩ bên cạnh Apo và hai người này rõ ràng không đi cùng cậu trước đó?

Không lâu sau đó, người hâm mộ lại phát hiện ra - tại sao trước giờ họ chưa từng nhìn thấy, trong bức ảnh chụp ở lối ra vào khách sạn, có một người đàn ông vô cùng đẹp trai đang đứng ở góc dưới bên trái.

Khoan đã, tại sao người vệ sĩ đứng bên cạnh người đàn ông này trông quen thế?

Fan: Có vẻ như tôi đã phát hiện ra một điều gì đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro