Chương 15
Trong thời gian Apo bị bệnh, Mile thực sự đã vô cùng kiên nhẫn với cậu. Anh nuông chiều và đáp ứng mọi yêu cầu của đối phương vô điều kiện. Mặc dù Apo không muốn thừa nhận, nhưng quả thật tính khí của cậu dạo này có chút khó chịu. Vì cậu mà Mile đã ở nhà suốt mấy ngày liền, cũng không phải Apo không muốn đối phương đi làm, chỉ là cậu cảm thấy ở nhà một mình chán quá, nên mới thuận miệng phàn nàn với anh một chút. Không ngờ, Mile lại quyết định ở nhà với cậu luôn.
Apo rất hiếm khi bị bệnh, nhưng một khi đã bệnh là gần như hứng trọn tất cả các triệu chứng đi kèm. Giống như lần này, cậu hết sốt, hết đau đầu thì lại chuyển qua ho rồi kèm theo đau họng. Apo bơ phờ suốt mấy ngày liền, cả người cậu như bị hút hết sức lực. Bác sĩ nói rằng hệ miễn dịch của Apo bị suy yếu nên ngoài uống thuốc được bác sĩ kê ra, Mile còn bổ sung thêm thuốc bổ đầy đủ ngày ba lần cho cậu.
Cả hai đang ngồi trên bàn ăn, khi nhìn thấy chén thuốc được dì giúp việc mang đến, Apo còn chưa thèm uống đã cau mày nhăn mặt. Cậu lén lút đẩy chén thuốc ra xa mình nhưng hành động nhỏ này đã lọt vào tầm mắt của Mile.
Anh cầm ly cà phê trên tay nhấp một ngụm, liếc nhìn khuôn mặt nhăn nhó của đối phương rồi lạnh lùng nói: "Của em đấy, ngoan ngoãn uống hết đi."
Không cần biết bên trong chén thuốc có những gì bổ dưỡng nhưng chỉ cần ngửi thấy mùi đăng đắng khó chịu của nó là Apo lại không muốn uống. Cậu đã chống cự nhiều lần nhưng cuối cùng vẫn không thể thắng được Mile.
Apo lén lút ngước nhìn vẻ mặt thờ ơ, không chút cảm xúc như ngày thường của đối phương. Sau khi suy nghĩ một lúc, cậu cầm muỗng lên cắn một miếng nhỏ đầu tiên. Một diễn viên chuyên nghiệp như Apo cũng không thể khống chế được biểu cảm xấu xí trên mặt của mình vào lúc này.
Có lẽ vì nhìn thấy sự đau khổ của Apo trong việc uống thuốc bổ nên Mile đã thay đổi thái độ cứng rắn thường ngày, anh nói với giọng điệu thỏa hiệp: "Được rồi, không muốn uống thì đừng uống. Để nói dì làm cho em món khác."
Apo ngơ ngác ngước mặt nhìn đối phương, cậu nhận ra Mile thật sự không ép mình ăn nữa. Apo nghĩ ngợi điều gì đó một lúc, đột nhiên trong lòng cảm thấy khó chịu. Cậu đặt chiếc muỗng xuống bàn và lập tức đứng dậy bĩu môi rời khỏi bàn ăn, bỏ lại người đàn ông ngồi nhìn theo với một vẻ mặt sửng sốt.
Dì giúp việc đứng một bên, ấp úng lên tiếng: "Thưa ngài, chuyện này..."
Đây là lần đầu tiên có người dám tỏ thái độ với Mile nên dì giúp việc có chút lo lắng. Dù sao dì cũng đã làm việc ở đây được một thời gian dài, cũng biết tính tình của người đàn ông này ra sao.
Thế nhưng, lúc này người đàn ông dường như không hề tỏ ra tức giận, thậm chí trên mặt còn có chút bất lực: "Không sao, dì đi làm việc đi..."
Khi Mile từ phòng bếp đi ra, anh nhìn thấy Apo đang ngồi co chân vào một góc của chiếc ghế sofa và nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại với hai cái má phồng lên. Bộ dạng giận dỗi của Apo làm cho Mile bất chợt nhìn ra được khía cạnh non nớt của cậu, khác với hình ảnh trưởng thành mà cậu đã xây dựng từ trước đến giờ.
Một bàn tay nhẹ nhàng ấn lên đỉnh đầu của Apo. Không cần nghĩ cũng biết đó là ai, cậu đưa tay gạt phắt ra mà không nói một lời.
"Giận à?"
"Không."
Đương nhiên Mile sẽ không tin từ "không" cộc lốc này. Anh ngồi xuống cạnh Apo rồi lập tức bế đối phương đặt lên đùi mình. Apo ném điện thoại sang một bên và giãy dụa vài cái.
Mile nâng cằm cậu rồi nheo mắt nhìn vài giây sau đó mở miệng nói: "Dạo này em hư quá rồi? Hửm?"
Apo giương mắt nhìn chằm chằm vào Mile: "Hừ.."
"Hừ cái gì?"
"Hừ!"
"..."
Có vẻ đối phương cố tình không muốn nói chuyện đàng hoàng, trong trường hợp này, Mile không nói gì mà chỉ giữ cằm cậu rồi cúi đầu hôn. Anh cảm thấy Apo chỉ đẩy vài cái tượng trưng sau đó liền ngoan ngoãn mở miệng đón nhận chiếc lưỡi mềm mại của anh. Một nụ hôn dịu dàng nhưng lại có sức mạnh không thể chối từ.
Sau khi nụ hôn kết thúc, Apo dựa người vào lồng ngực anh, ngẩng đầu nhìn anh bằng một đôi mắt ướt nước: "Anh nếm được chưa?"
Mile dùng đầu ngón tay lau đi vệt nước lấp lánh trên môi cậu, hỏi: "Nếm gì?"
Apo trừng mắt với anh: "Nhờ ơn anh mà bây giờ em ăn đồ ngọt cũng cảm thấy đắng ngắt!"
Không một ai biết được khoảng thời gian này Apo đã trải qua đau khổ như thế nào. Từ nhỏ cậu đã sợ đắng nên không bao giờ uống thuốc đông y. Thế mà bây giờ Mile lại ép cậu ăn uống những thứ thảo dược có mùi nồng. Chẳng biết có bồi bổ sức khỏe được hay không, nhưng nếu tình trạng này cứ tiếp tục, Apo sợ cậu sẽ chết vì đói mất.
Cuối cùng, Mile đã từ bỏ việc ép cậu uống thuốc bổ. Anh cũng biết Apo không thích và cũng không nỡ nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của cậu.
...
Sáng sớm, Apo bị đánh thức bởi một cuộc điện thoại. Mãi đến khi ra đến cửa, Apo vẫn còn ngơ ngác mặt mày. Mile khoác áo và đeo khăn choàng cổ cho Apo, cậu ngoan ngoãn giơ tay phối hợp, bộ dạng cực kỳ đáng yêu.
Mile nhéo nhéo gò má của Apo cười nói: "Buồn ngủ đến thế à?"
Apo chớp mắt hai cái rồi gục đầu vào vai Mile, cả người không còn chút sức lực nào, như thể không đứng thẳng lên được nữa.
Mile ôm lấy đối phương vào lòng rồi dìu cậu ra ngoài xe. Thành phố đã vào đông, thời tiết trở nên lạnh lẽo và ẩm ướt. Một cơn gió lạnh vừa thổi qua, Apo rùng mình rụt cổ, vùi nửa khuôn mặt vào chiếc khăn choàng và cả người cũng hoàn toàn tỉnh táo.
Kim đã đợi sẵn trong xe, khi nhìn thấy cả hai đi ra, anh ta lập tức mở cửa xe xuống đón.
"Chào anh." Nhìn thấy Apo như người không xương dựa vào Mile, Kim nhìn chằm chằm một lúc rồi hỏi: "Bệnh vẫn chưa khỏi sao?"
Apo lắc đầu khụt khịt: "Em buồn ngủ."
"Vậy lên xe rồi ngủ thêm một chút."
Hôm nay Apo tham gia một buổi casting. Ở nhà một thời gian dài nên lúc này xương cốt trong cơ thể cậu có dấu hiệu lười biếng. Mile đưa người vào xe rồi xoa xoa gương mặt cậu vài vòng để làm ấm.
"Làm việc đi, chiều anh đến đón."
"Apo, sao anh cảm thấy ngài chủ tịch đã thay đổi rất nhiều nhỉ? Đó có phải là sếp Mile đáng sợ lúc trước mà anh biết không?"
Apo tựa người vào ghế nhắm mắt ngủ, nghe vậy, cậu nhướng mi một cách lười biếng: "Có sao?"
"Có nhiều là đằng khác!" Kim cảm thấy không thể tin được, "Chưa cần nói nên những chuyện khác, nhưng ít nhất đã có cảm giác của con người rồi. Lúc trước khi nhìn thấy ngài ấy, anh toàn cảm thấy lạnh sống lưng vì ánh nhìn vô cảm của ngài ấy. Mà này, đừng có đi mách lẻo với người ta đấy, nếu không anh sống không nổi đâu!"
Apo nghe xong thì bật cười, cậu từ từ nhớ lại khoảng thời gian chung sống với Mile. Những chi tiết mà cậu không để ý dường như trở nên rõ ràng hơn. Quả thật, Mile đã thay đổi rất nhiều. Còn bản thân cậu thì sao? Chắc là cũng đã thay đổi nhỉ!
Cả hai đều đã thay đổi vì nhau.
"Biết rồi."
"Cái tên Ben từ đâu xuất hiện vậy? Mấy người kia đều bị mù hết à? Ai có mắt đều nhìn ra được người nào diễn xuất tốt hơn mà!"
Trái ngược với những lời cằn nhằn của Kim, thái độ của Apo vẫn vô cùng bình thường, cậu nhận lấy áo khoác từ tay May rồi mặc vào: "Có sao đâu. Em thấy bình thường mà, casting cũng chỉ là một hình thức thôi."
Kim đương nhiên biết vấn đề này, thế nên anh ta càng thêm tức giận: "Đây chẳng phải là muốn giỡn mặt với chúng ta à?"
"Nhà sản xuất và B.Ent có quan hệ thân thiết nên chuyện này cũng không có gì ngạc nhiên. Được rồi, em không giận, anh cũng bình tĩnh lại đi."
"Biết rồi biết rồi. Mà người đàn ông của em đâu rồi?"
"...Hả?" Apo chưa kịp phản ứng.
"Chẳng phải sếp Mile nói đến đón em sao?"
"Để em hỏi thử."
Điện thoại vừa được kết nối, Apo còn chưa kịp lên tiếng thì một giọng nói trầm ấm liền phát ra từ trong tai nghe: "Xong rồi à? Anh đợi em ở bãi đậu xe."
"Em ra ngay."
Apo quay sang nói với Kim: "Anh ấy đến rồi, em đi trước đây. Mọi người về cẩn thận nhé."
Đột nhiên Kim giả vờ buồn bã, anh ta lắc đầu với Apo rồi thở dài: "Haizzz, người em trai tốt của anh đã thuộc về người khác rồi ~"
May đứng bên cạnh che miệng cười khúc khích. Apo không nói nên lời trước màn kịch sến súa của Kim: "Anh tiếp tục diễn đi, em đi trước."
Trong bãi đậu có rất nhiều xe nhưng Apo chỉ cần nhìn liếc qua một cái cũng nhận ra ngay chiếc xe của Mile ở vị trí nào. Cậu chào tạm biệt Kim rồi đi đến mở cửa sau bước vào. Ngay khi cánh cửa xe vừa được đóng lại, một cánh tay lập tức vòng qua eo Apo kéo cậu về phía sau. Lưng chạm vào phần ngực săn chắc và cả người bị bao trùm trong hơi thở ấm áp của đối phương
Hệ thống sưởi trong xe được mở ở mức cao nhất, khẩu trang của Apo được kéo xuống và ngay sau đó là cái chạm nhẹ của hai đôi môi. Apo tự nới rộng khăn quàng cổ của mình rồi vòng tay qua cổ anh kéo xuống. Chẳng mấy chốc, trong thế giới nhỏ bé phía sau xe chỉ còn lại tiếng hôn nhớp nháp cùng âm thanh rên rỉ nghèn nghẹt phảng phất.
"Buổi casting sao rồi? Ổn không?"
Apo nhún vai: "Chỉ làm theo thủ tục tôi, nhân vật chính đã được định sẵn rồi."
Mile cau mày: "Ai?"
"Ben."
Nếu không vì Apo thì Mile cũng không để tâm đến giới giải trí làm gì. Nghe thấy cái tên này, trong đầu anh cũng chưa hình dung được người này là ai.
Apo nói thêm: "Con trai của chủ tịch công ty giải trí B.Ent."
Nghe đến đây, Mile mới phát hiện, hóa ra ông chủ cũ của Apo cũng đã từng hợp tác kinh doanh với anh vài lần.
Mile nhéo nhéo dái tai của người đang dựa vào vai mình: "Anh sẽ đòi lại công bằng cho em."
"Không cần đâu..." Apo cười lắc đầu: "Anh ta muốn thì cho anh ta làm đi. Em không quá hứng thú với vai diễn này."
Huống hồ Apo cũng không muốn tiếp xúc với Ben thêm lần nào nữa. Có điều cả hai đều làm việc trong ngành giải trí, đụng mặt nhau là chuyện không thể tránh khỏi, nên có thể tránh được lúc nào thì hay lúc ấy.
Những người mới vào B.Ent, một khi đã lọt vào tầm ngắm của Ben thì hầu như có rất ít người thoát được khỏi bàn tay của anh ta, ngay đến chính Apo cũng suýt chút nữa đã trở thành con mồi ngon của anh ta. Đa số mọi người đều nghĩ rằng dùng thân thể để đổi lấy cơ hội nhưng bọn họ nào biết rằng rơi vào tay của Ben cũng chính là rơi xuống vực thẳm.
Đó cũng là lần đầu tiên Apo cảm nhận được sự dơ bẩn đằng sau lớp vỏ hào nhoáng của giới giải trí.
Mile nghe Apo nói vậy thì cũng chiều theo ý của cậu. Anh chỉ nói nếu cần gì hay gặp khó khăn gì thì phải nói với anh.
Những năm qua, Mile thực sự đã bảo vệ Apo rất tốt. Mặc dù trong hai năm đầu anh đối xử không tốt với cậu nhưng chưa bao giờ để cậu phải tiếp xúc với những mặt tối ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro