Chương 13
Sau khi Kim rời đi, Apo lập tức chạy đến kéo tay Mile hỏi rằng hai người vừa mới nói chuyện gì trong phòng làm việc.
"Không có gì. Giống như đã nói với em trước đó, thảo luận về chuyện hợp đồng."
Mặc dù Apo có studio riêng và studio có quyền quyết định hướng phát triển cho nghệ sĩ nhưng so với những công ty giải trí lớn khác thì nó vẫn còn thua xa. Không những thiếu nguồn lực về phim ảnh và thời trang mà còn kém về cách xử lý khủng hoảng truyền thông, vụ việc vừa rồi là minh chứng rõ ràng nhất.
Hiện nay, sự nổi tiếng của Apo càng lúc càng lớn và cậu cũng đang dần phát triển theo hướng trở thành một nghệ sĩ đa tài. Nếu như không có đội ngũ nhân viên dày dặn kinh nghiệm hỗ trợ ở phía sau thì quá trình này cũng sẽ gặp khó khăn. Apo rất mạnh mẽ, khoảng thời gian ở bên cạnh Mile, thực ra cậu cũng không đòi hỏi quá nhiều từ anh, bất luận là tài nguyên hay là những thứ có giá trị khác. Mile có thể cảm nhận được Apo muốn tiến xa hơn trên con đường này, nên cho dù cậu không mở lời thì anh vẫn mở đường giúp cậu.
"Anh vừa mới đề cập chuyện này với Kim. Lấy danh nghĩa studio của em để ký hợp đồng với MP, một công ty trực thuộc của MA. Công ty sẽ cung cấp chi phí hoạt động cho studio và các khóa đào tạo cần thiết khác. Tất nhiên, khi làm như vậy, em sẽ có tiếng nói hơn trong việc quyết định công việc của mình."
Apo trầm tư gật đầu: "Anh Kim nói sao?"
"Cậu ta nói sẽ xem xét rồi trả lời lại anh sau."
Thực ra trong lòng Kim cũng biết rõ đâu là điều tốt nhất cho Apo. Thế nhưng anh ta vẫn nói sẽ cân nhắc, chỉ vì không muốn vội vàng nhận lời mà thôi.
Cuối cùng mọi việc cũng diễn ra suôn sẻ. Sau khi ký hợp đồng, địa vị của Apo càng được nâng cao. Mặc dù trên mạng vẫn còn nhiều tin đồn về cậu nhưng nhà kinh doanh chỉ coi trọng lợi nhận. Có tập đoàn MA đứng sau hỗ trợ, giá trị thương mại của Apo tăng lên như diều gặp gió và Kim đã nhân cơ hội này giúp Apo thu về những hợp đồng chất lượng.
Một buổi sáng nọ.
"Apo Nattawin! Em có đang tỉnh táo không vậy?"
Apo bị tiếng chuông điện thoại làm tỉnh giấc. Bởi vì Mile đã thức dậy từ sớm nên cậu buộc phải tự chìa tay với lấy chiếc điện thoại đang đặt ở đầu giường. Cuộc gọi vừa được kết nối là giọng la hét của Kim từ bên kia lập tức tràn qua.
Apo ngơ ngác ngồi dậy, cậu ngáp dài một cái rồi mới trả lời: "Có chuyện gì à?"
"Còn hỏi có chuyện gì à? Cho dù em có muốn công khai thì cũng nên báo trước với anh một tiếng chứ, dù gì anh vẫn là quản lý của em mà, hả?"
"?" Apo thực sự không hiểu chuyện gì: "Công khai? Anh nói em muốn công khai chuyện gì?"
"Tự lên mạng xem đi!"
Apo bối rối mở ứng dụng ra xem, tìm kiếm nổi bật nhất ngay lúc này chính là "Apo Nattawin bị nghi ngờ yêu đương."
Chiều hôm qua, sau khi giải quyết xong mọi chuyện, cuối cùng Apo cũng có thời gian rảnh rỗi. Vốn dĩ muốn đánh một giấc thật ngon nhưng lại bị Mile giam trên giường suốt một buổi. Khi cậu vừa mới tỉnh dậy thì lại bị Kim thúc giục đăng bài để tương tác với người hâm mộ, thế là Apo không kịp chuẩn bị mà đưa máy chụp liền bản thân lúc đó. Chiếc áo sơ mi trắng được khoác vội không kịp cài nút đã làm lộ ra những vết đỏ mờ ám trên cổ, mặc dù trong ảnh chỉ thấy lờ mờ một chút nhưng cũng đủ làm náo động mạng xã hội, và người phát điên đầu tiên chính là fan của cậu.
Trên mạng bắt đầu phân tích sâu về bức ảnh của Apo từ nhiều góc độ khác nhau như kích thước, màu sắc, hình dạng, vị trí,... và cuối cùng đưa ra một kết luận, vết đỏ mờ trên cổ chính là dấu hôn. Thậm chí có người còn phát hiện chiếc áo sơ mi trắng được Apo mặc trên người lúc chụp ảnh không phải của cậu vì kích cỡ của nó không phù hợp.
Apo nhìn những bài phân tích đó mà không nói nên lời, mấy người này rảnh rỗi đến thế sao?
Cậu gọi điện lại cho Kim với một giọng điệu áy náy: "...Hay là, em xóa ảnh nhé?"
"Em trai tốt của tôi ơi, em có biết chột dạ là như thế nào không?" Kim thở dài một hơi: "Giờ xóa với thừa nhận có gì khác nhau sao?"
"Vậy phải làm sao đây..."
"Bây giờ chúng ta cứ im lặng. Dù sao trên mạng cũng không có bất kỳ bằng chứng nào cả. Vài ngày nữa sẽ có một buổi phỏng vấn. Anh đoán chắc bọn họ sẽ hỏi em vấn đề này. Đến lúc đó trực tiếp phủ nhận là được."
"Em hiểu rồi." Lúc này, thái độ của Apo cực kỳ dễ thương.
Điện thoại vừa cúp, Mile từ bên ngoài đi vào. Nhìn thấy trên trán anh lấm tấm những giọt mồ hôi thì Apo biết chắc anh ấy vừa mới đi tập về.
Mỗi ngày người đàn ông này đều dậy rất sớm để tập thể dục trong phòng tập dưới lầu. Hoạt động thể thao vừa giúp Mile rèn luyện sức khỏe vừa giúp anh giải tỏa những cảm xúc tiêu cực bên trong.
Nhìn thấy Apo ngồi bên mép giường với một gương mặt lo lắng, Mile lập tức đi thẳng tới nhéo vào phần thịt mềm trên má của cậu rồi hỏi: "Sao vậy?"
Apo mím môi, cúi đầu ngã vào người Mile rồi giận dỗi nói: "Em mới bị mắng..."
"Kim?" Mile cau mày: "Cậu ta dám mắng em sao?"
Giọng điệu của Mile căng thẳng như thể giây tiếp theo anh sẽ tìm Kim để tính sổ. Apo lập tức ngẩng đầu giải thích: "Không không không, là lỗi của em."
"Ửm?"
Apo suy nghĩ một lúc rồi lại lắc đầu: "Không, là lỗi của anh."
"..."
Sau đó Apo giải thích chi tiết toàn bộ sự việc cho Mile nghe. Thấy đối phương nghe xong mà không có phản ứng gì, Apo lập tức kéo cổ áo ra để lộ những vết đỏ chi chít bên trong rồi thì thầm vào tai anh:
"Anh dùng lực mạnh quá, mấy thứ này phải mất hai ba ngày mới có thể tan được. Em chuẩn bị xuất hiện trước máy quay, nhỡ đâu bị người ta phát hiện ra thì sao?"
Thậm chí Apo còn vô tư kiểm tra những dấu đỏ ngay trước mặt Mile. Cậu phớt lờ ánh mắt đang ngày càng tối đi của đối phương, đến lúc cả người bị đẩy ngã xuống giường, cái nhếch môi mờ ám dường như vừa thoáng qua trên mặt Apo.
"Á! Không được cắn!"
"Cổ cũng không được!"
"Ngực lại càng không!"
Cuối cùng, nhờ công của Mile mà Apo lại được nằm trên giường thêm một ngày nữa. Mãi đến tối cậu mới tỉnh dậy.
Trước đây, khi cả hai trong mối quan hệ bao nuôi, Apo luôn trong trạng thái phục tùng và nghe lời. Nhưng bây giờ mối quan hệ ấy đã thay đổi, những tính khí nóng nảy và ngang ngược bị đè nén đó dần dần được giải phóng, Apo bắt đầu nổi giận với Mile.
Từ trước đến nay Mile chưa từng dỗ dành ai nên cũng không biết phải dỗ dành như thế nào. Thế nhưng khi bị Apo ngó lơ, anh sẽ không cho phép điều này xảy ra.
Apo đang nằm dài trên ghế sofa ngoài phòng khách chơi điện thoại. Thân hình cao lớn cùng đôi chân dài của cậu gần như chiếm trọn cả chiếc ghế dài. Mile đi đến trước mặt cậu, ngồi xổm xuống ngước mắt lên nhìn.
"Tại sao lại không để ý đến anh?"
Apo thầm nghĩ: Còn hỏi tại sao không để ý đến anh à? Tự mình làm còn không biết sao? Tuy nhiên, cậu đã quyết định không nói chuyện nên đương nhiên sẽ tiếp tục giữ im lặng và phớt lờ anh.
"Apo?"
"..."
Bầu không khí có chút yên tĩnh. Nhưng ngay sau đó, Apo cảm nhận được có một bàn tay luồn qua eo và xuyên qua đầu gối rồi cả người cậu bất ngờ bị nhấc bổng lên cao. Cậu hốt hoảng ném điện thoại sang một bên rồi vội ôm lấy cổ đối phương, miệng không quên lẩm bẩm vài câu phàn nàn.
"Anh đang làm cái gì đấy?"
Vẻ mặt của Mile trở nên nghiêm túc: "Em không để ý đến anh."
Apo không nói nên lời, cậu trừng mắt với anh: "Mau thả em xuống."
Mile không buông Apo ra mà trực tiếp ôm cậu ngồi xuống ghế. Cả người cậu nằm gọn trong lòng anh.
Cả hai cùng nhìn nhau một lúc, cuối cùng Apo nhịn không được, đành phải mở miệng với đối phương: "Hôm nay em tức giận!"
"Vì anh sao?"
"...Em biểu hiện còn chưa đủ rõ ràng sao?" Lúc này, Apo không biết nên giận hay nên cười, "Anh xem chuyện tốt mà anh đã làm với em đi. Rõ ràng em đã nói với anh là không được để lại dấu trên người em, nhưng mà anh có nghe đâu."
Apo vừa nói vừa ấm ức: "Trước kia cũng thế, anh chỉ biết bắt nạt em."
Gương mặt của Mile trở nên cứng đờ. Không thể phủ nhận những chuyện quá đáng mà anh đã làm với Apo trong khoảng thời gian trước, có lẽ đó không chỉ là bắt nạt không.
Apo cảm nhận được có hai cánh tay lặng lẽ ôm chặt lấy cậu. Mile nhẹ nhàng tựa cằm lên đỉnh đầu cậu, một giọng nói trầm ấm chậm rãi vang lên: "Apo, anh xin lỗi..."
Mile đang tự trách bản thân và hối hận với những chuyện đã xảy ra. Apo thật sự không phải cố ý muốn nhắc đến những điều này, cậu cắn môi thầm trách bản thân nói bậy rồi vội quay người ôm lấy Mile.
"Không phải... Anh đã xin lỗi em rồi. Những chuyện đã qua thì hãy cho nó qua luôn đi, chúng ta không nhắc lại nữa, được không? Em không giận nữa, chúng ta làm hòa đi."
Mile ôm lấy cậu, thấp giọng "ừm" một tiếng.
Đúng như Kim dự đoán, tại sự kiện của vài ngày sau đó, phóng viên đã đặt câu hỏi cho Apo về câu chuyện bức ảnh gây xôn xao cộng đồng mạng của cậu.
"Thay mặt cho người hâm mộ muốn hỏi Apo một câu, xin hỏi là có phải Apo đang trong mối quan hệ tình cảm đúng không?"
Một hàng dài micro được đặt ngay trước mặt Apo, ánh đèn flash làm mọi người chói mắt, Apo vẫn giữ phong thái điềm tĩnh như mọi ngày, mỉm cười đáp: "Cảm ơn sự quan tâm của tất cả mọi người dành cho tôi. Gần đây, trên mạng có rất nhiều tin đồn về chuyện tình cảm của tôi. Và đây là câu trả lời chính thức cho tất cả những tin đồn này: Tôi không có bạn gái."
Tôi không có bạn gái, nhưng tôi có bạn trai!
Apo trả lời xong câu này thì không nhận thêm bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến chuyện tình cảm nữa. Cuối cùng chủ đề chuyển sang phim ảnh và những vấn đề công việc khác. Khi kết thúc cuộc phỏng vấn, cơ mặt của Apo gần như muốn đóng băng lại luôn.
Sự kiện tối nay là một buổi trao giải, có rất nhiều nhân vật nổi tiếng xuất hiện tại đây. Apo đang tìm kiếm vị trí ngồi của mình thì ánh mắt bất chợt nhìn thấy một cái tên quen thuộc, một cái tên mà cậu không bao giờ muốn nhớ đến.
Ben..
Khi nhìn thấy cái tên này, bàn tay của Apo vô thức nắm chặt thành nắm đấm, những hình ảnh không mấy tốt đẹp hiện ra trong đầu cậu, thậm chí trong bụng còn có cảm giác khó chịu.
Ben là nghệ sĩ trực thuộc công ty B.Ent, chính là công ty mà Apo đã ký hợp đồng ngay từ những ngày đầu bước chân vào giới giải trí.
Giới giải trí chính là một thùng thuốc nhuộm khổng lồ, Apo cũng biết không có mấy ai ngây thơ mà có thể tồn tại được trong cái vòng tròn phức tạp này, thế nhưng người đàn ông tên Ben này khiến cậu chán ghét đến tận xương tủy.
Apo đang ngồi ở chỗ của mình, hội trường vô cùng náo nhiệt, tiếng người hâm mộ la hét điên cuồng nhưng tâm trí cậu lại có chút lơ đãng.
"Apo."
Một bàn tay bất ngờ đặt lên vai cậu, bên tai vang vọng một giọng nói hơi khàn khàn. Cả người Apo lập tức cứng đờ, cậu quay đầu lại liền bắt gặp một ánh mắt khinh thường của đối phương.
"Đã lâu không gặp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro