Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Màn đêm bị ánh mặt trời xua tan. Tia nắng ấm áp xuyên qua tấm rèm che mờ khiến căn phòng sáng hơn một chút.

Mí mắt của Apo khẽ rung, sau đó cậu từ từ mở mắt ra. Nhìn thấy trần nhà màu trắng quen thuộc, ánh mắt dần tập trung hơn. Cảnh tượng trước mắt quá đỗi quen thuộc, và cơ thể dường như có một cảm giác kỳ lạ nào đó. Thế nhưng, đầu óc vừa mới tỉnh dậy có chút chậm chạm nên cậu không thể nhận ra được ngay.

Có điều, rất nhanh sau đó Apo đã biết được cảm giác kỳ lạ đó là gì. Phần thắt lưng của cậu đang được khóa chặt bởi một cánh tay khỏe khoắn. Hơi nóng phả vào tai khiến tim Apo đập thình thịch. Cậu nín thở quay đầu lại, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt khiến cậu giật mình.

Tại sao... sao lại là Mile?

Ký ức của đêm qua lập tức ùa về trong tâm trí Apo. Từ lúc cậu hỏi đối phương là ai, mỗi chi tiết đều giống như một phân cảnh trong một bộ phim đang được tua lại. Phân cảnh này qua đi, phân cảnh kế tiếp lại xuất hiện, Apo càng xem càng cảm thấy xấu hổ, cậu chỉ ước ngay lúc này có một cái lỗ để có thể chui thẳng xuống đó.

Apo cắn môi ngẫm nghĩ. Rõ ràng cậu đi lang thang trên đường, tại sao cuối cùng lại chạy đến căn biệt thự này? Lại còn gặp cả người đàn ông này ở đây nữa?

Nghĩ đến mấy lời nói ngớ ngẩn vào đêm qua của bản thân là Apo chỉ muốn tát mình một cái. Đêm qua cậu đã ầm ĩ một trận với Mile, thậm chí còn khóc lóc trước mặt anh như một đứa trẻ. Apo vẫn còn nhớ Mile đã kiên nhẫn dỗ cậu đi tắm, rồi còn...rồi còn lau người và thay đồ giúp cậu.

A!!!

Chưa bao giờ Apo cảm thấy muốn chết như lúc này!

Tại sao hôm qua lại nổi hứng đi uống bia làm gì, nếu như uống nước trái cây thì chuyện xấu hổ này đã chẳng xảy ra rồi!

Apo cẩn thận liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, sau đó cậu nhẹ nhàng gỡ cánh tay đang đặt trên eo mình ra. Bây giờ, cậu không biết phải đối mặt với Mile như thế nào, cũng không có cách nào để giải thích về những hành động của mình vào tối qua, là giải thích với Mile, và cũng là giải thích với chính bản thân cậu.

Apo cố gắng hết sức để động tác của mình không gây ra bất kỳ tiếng động nào nhưng điều mà cậu không ngờ đó chính là người đàn ông này đã thức giấc từ sớm.

Ngay lúc cậu thở phào nhẹ nhõm vì đã thành công ngồi lên được mép giường và đang chuẩn bị đứng lên thì phần giường phía sau đột nhiên bị rung nhẹ. Apo chưa kịp phản ứng thì một cánh tay từ phía sau đưa tới vòng qua eo và cả người Apo bị khóa chặt trong cái ôm của người đàn ông.

"Không nói tiếng nào mà muốn rời đi sao?"

Hơi thở ấm áp của người đàn ông phả vào tai cùng giọng nói trầm ấm của Mile khiến Apo cứng đờ người.

Cậu không dám quay đầu nhìn Mile: "Tôi..."

Đối phương không cho cậu cơ hội nói tiếp, anh hít một hơi thật sâu ở bên cổ cậu rồi lại tiếp tục: "Lúc đầu, tôi bảo em đừng đi, tôi cầu xin em ở lại, nhưng em không chịu, em nhất quyết rời đi. Tôi để em đi, tôi chưa từng nghĩ đến việc cưỡng ép em..."

Apo lắng nghe những lời nói của Mile, ngón tay vô thức cuộn tròn trong tay áo, sau đó nắm chặt lại.

"Thế nhưng, đã đi được rồi, tại sao em lại quay về?" Người phía sau thở dài, gọi tên cậu: "Apo...em có còn nhớ mình đã nói gì vào đêm qua không?"

[Vậy... nếu tôi không đi nữa...anh ấy có còn muốn ôm tôi nữa không?]

Làm sao Apo có thể không nhớ được chứ?

Người ta vẫn thường nói lời nói lúc say mới là lời nói thật. Điều này chẳng khác nào nói rằng cậu thật sự muốn ở lại đây!

Lúc này, trong đầu Apo chợt vang lên hai giọng nói khác nhau:

Giọng nói đầu vang lên: "Mày đúng là hèn hạ đấy Apo. Mày đã quên anh ta đối xử với mày như thế nào trong năm năm qua rồi sao? Bây giờ anh ta chỉ mới tốt với mày một chút mà mày đã bắt đầu cảm động rồi à?"

Một giọng khác lại nói: "Mày đã yêu Mile rồi, điều này không thể chối cãi được. Dù cho trước kia anh ấy có làm những chuyện quá đáng với mày thì cuối cùng mày vẫn rung động trước anh ấy thôi. Đây không thể gọi là hèn hạ được, bởi vì chính Mile đã cho mày đủ lý do để mày yêu anh ấy."

Lý do...lý do gì?

Apo không biết đó là lý do gì. Điều duy nhất là cậu biết chính là bản thân cậu đã thực sự yêu người đàn ông này mà cậu không hề nhận ra.

Không một ai biết rằng sau khoảng thời gian chia tay ấy, cậu đã vô số lần nhìn thấy hình bóng của Mile trong những giấc mơ. Cậu mơ thấy anh ấy cầu xin cậu ở lại, mơ thấy anh ấy đau khổ rồi tự làm bản thân bị thương, mơ thấy cái ôm ấm áp của anh ấy và cả nụ hôn ngọt ngào của anh...

Cậu muốn mình bận rộn chỉ vì không muốn để bản thân có thời gian rảnh. Bởi vì mỗi khi rảnh rỗi, cậu lại nhớ về người đàn ông này, nhớ về những giấc mơ ấy.

"Xin lỗi. Tối qua tôi uống nhiều quá."

Một từ "xin lỗi" cũng đủ khiến trái tim Mile vỡ tan, cuối cùng cậu ấy vẫn muốn rời đi đúng không...

"Rồi sao nữa?" Mile nâng cằm Apo lên và nhìn sâu vào đôi mắt cậu. "Chỉ một câu vì uống nhiều quá mà muốn phủ nhận tất cả sao? Apo Nattawin, em xem tôi là cái gì?"

Apo có chút hoảng sợ trước lời buộc tội của Mile. Cậu muốn giải thích nhưng hai má lại bị bàn tay của đối phương bóp chặt, khiến cậu không thể nói nên lời.

"Em có biết cảm giác của tôi mỗi khi bước vào căn nhà trống trải này là gì không? Em chẳng chừa lại cho tôi được một thứ gì thuộc về em cả, ngoại trừ hai cái chậu cây khô héo ngoài ban công kia. Tôi muốn tìm, cũng chẳng tìm được bất kỳ dấu vết nào của em..."

Mặt đối mặt, Apo có thể nhìn thấy rõ sự đau khổ trong đôi mắt của Mile.

"Tối hôm qua, khi nhìn thấy đèn trong phòng khách sáng lên, tôi thậm chí còn không dám đẩy cửa đi vào. Tôi hi vọng em quay về, nhưng cũng sợ khi mở cửa đi vào thì tất cả chỉ là sự ảo tưởng của tôi. Chỉ đến khi thực sự ôm em vào lòng, tôi mới dám tin là em đã quay trở về."

"Rồi sau đó em nói em sẽ không rời đi nữa, tôi đã thật sự tin..."

Apo nhìn những giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt của đối phương, trái tim cậu như bị bóp chặt bởi một bàn tay vô hình nào đó. Cậu không thể chịu đựng nổi khi thấy Mile như thế này.

Cũng vào lúc này, Apo mới chợt nhận ra người đàn ông này nhạy cảm đến mức nào. Chỉ vài lời nói của cậu cũng có thể ép một người như Mile trở thành như vậy. Từ khi nào mà sự hiện diện của cậu lại quan trọng với Mile như thế?

"Không phải..." Apo cố gắng đè nén sự nghẹn ngào nơi cổ họng, nhưng giọng nói run rẩy đã phản bội lại cậu. Cậu cử động cơ thể để thoát khỏi cái ôm cứng ngắt của Mile: "Tôi không lừa anh..."

Apo quay người lại ôm đối phương vào lòng và nhẹ nhàng giải thích với anh: "Anh đừng như vậy... tôi... xin lỗi... tôi không đi... không đi nữa..."

"Em... em vừa nói gì?" Mile bị đối phương ôm chặt, anh ngơ ngác như không tin vào những gì mình vừa nghe được.

"Em nói là em sẽ không bỏ anh đi nữa!"

Tại sao phải chạy trốn? Yêu thì yêu thôi! Đây không phải là lần đầu tiên Mile lột bỏ chiếc mặt nạ lạnh lùng xuống khi ở trước mặt Apo. Sự tàn nhẫn và khó gần ban đầu cũng dần dần biến mất. Dường như mọi sự thay đổi của anh đều liên quan đến cậu.

Ôm Mile trong vòng tay, Apo vừa khóc vừa cười.

Lý do để yêu người đàn ông này sao, có lẽ đây chính là lý do.

Apo hơi nhích người ra, hốc mắt cậu đỏ hoe, sau khi nhìn đối phương, cậu lại mỉm cười: "Không đi nữa!"

Nỗi bất an trong lòng cuối cùng cũng được xoa dịu, Apo đã thực sự quay về bên anh, cậu ấy không hề lừa anh.

Apo nâng mặt Mile lên rồi ngắm nhìn thật kỹ một lúc, sau đó cậu cau mày nói:

"Anh gầy đi rồi, lại không chịu ăn uống đầy đủ đúng không."

"Nhưng mà không sao, từ nay em sẽ giám sát anh ăn."

Ánh mắt của Mile hơi sáng lên, Apo cong môi cười sau đó nhích lại gần hôn lên đôi môi mát lạnh của đối phương. Đây là lần đầu tiên cậu chủ động hôn Mile.

Hành động bất ngờ của Apo khiến Mile sửng người. Anh ngơ ngác trong hai giây sau đó mới nhắm mắt lại và ôm lấy gáy Apo để bắt đầu một nụ hôn sâu.

Apo không biết lựa chọn hiện tại của mình là đúng hay sai, nhưng cậu phải thử một lần, phải thử mới biết được kết quả cuối cùng sẽ như thế nào.

Suốt cả một đêm và đến tận sáng hôm sau, Kim vẫn không thể liên lạc được với Apo. Anh ta lo lắng đến mức gần như muốn phát điên lên.

Trong nhà không có người, trong công ty cũng chẳng có người, anh ta sợ Apo đã xảy ra chuyện gì nên bắt đầu suy nghĩ xem có nên gọi điện báo cảnh sát hay không.

Đang loay hoay với chiếc điện thoại trên tay thì tiếng chuông bất ngờ vang lên. Khi nhìn thấy trên màn hình hiện lên tên người đang gọi tới là "Sếp Mile" thì anh ta mở to mắt kinh ngạc:

"... Alo, sếp Mile ạ?" Kim không hiểu vì sao Mile lại gọi cho mình.

Không ngờ chủ nhân của giọng nói phát ra từ đầu dây bên kia lại chính là thủ phạm khiến anh ta lo lắng đến phát hoảng.

"Anh Kim, là em, Apo."

"???"

"A..." Kim vội nhìn lại tên người gọi trên màn hình và xác nhận lại một lần nữa là Mile đang gọi tới. Anh ta sửng sốt: "Apo, sao em lại cầm điện thoại của Mile? Cả đêm qua em chạy đi đâu vậy? Em có biết là anh đã gọi cho em bao nhiêu cuộc điện thoại không, suýt chút nữa đã đi báo cảnh sát luôn rồi đấy!"

Apo nghe thấy đối phương hét lên thì lập tức đưa điện thoại ra xa tai mình. Sau khi đợi người kia bình tĩnh lại một chút, cậu mới bắt đầu giải thích một cách áy náy: "Em xin lỗi, tại điện thoại em hết pin nên tự động tắt nguồn luôn. Em cũng vừa mới biết."

Kim càng nghe càng cảm thấy có gì đó không ổn. Thế là anh ta giống như một người cha già lo lắng cho đứa con trai của mình: "Mau nói thật đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Suốt một đêm qua đã làm gì mà đến tận sáng mới phát hiện ra điện thoại đã hết pin? Và rõ ràng là Apo đã ở cùng Mile. Chỉ có hai người, suốt cả một đêm? Và điều quan trọng là mối quan hệ của hai người này không chỉ đơn giản là mối quan hệ bao nuôi như trên hợp đồng. Kim hoàn toàn tin tưởng vào trực giác của bản thân!

Nhưng mà, rõ ràng mối quan hệ này đã kết thúc rồi mà, sao bây giờ lại ở cùng nhau nữa?

"Anh, chuyện này dài lắm, đợi có thời gian em sẽ nói rõ cho anh nghe."

Apo vẫn đang nằm trong vòng tay của Mile. Sau khi nói chuyện xong, cậu trả điện thoại lại cho anh rồi nở một nụ cười.

Giống như bị lây nhiễm bởi nụ cười của Apo mà khóe môi của Mile cũng nhếch lên thành một vòng cung khó thấy.

"Từ tối qua đến giờ em chưa ăn gì rồi, có đói không?"

Apo sờ sờ lên bụng mình, sau đó gật đầu: "Một chút..."

"Lấy áo khoác trong tủ anh ra mặc vào đi, anh đưa em đi ăn."

Apo cúi đầu nhìn bộ quần áo trên người mình. Đó là của Mile, thậm chí...

"Sao mặt lại đỏ thế?" Mile giật mình: "Em thấy nóng à?"

Apo đột nhiên bật người đứng dậy khỏi vòng tay của Mile. Cậu gạt bỏ hết những ý nghĩ bậy bạ trong đầu ra và giả vờ như không có chuyện gì: "Không có, đi thôi."

Nhìn thấy bóng lưng của Apo dần khuất sau góc cầu thang, Mile lấy điện thoại gọi cho Mark:

"Đẩy hết những kế hoạch buổi sáng của tôi sang buổi chiều đi."

"Dạ, sếp..."

Mark cúi đầu nhìn đồng hồ, anh ta muốn nói rằng thời gian của buổi sáng sắp kết thúc rồi, nhưng lại chẳng dám mở miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro