Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đút cho em no


Apo bị gầy đi rồi.

Cái eo xinh, mông xinh Mile Phakphum dày công tốn sức chăm sóc, vậy mà sau một trận ốm đã biến mất gần hết cả rồi.

Đến cái má núng nính trông yêu ơi là yêu kia nữa, nay đã lại nhỏ đi biết bao nhiêu. Mile khóc trong lòng nhiều chút, nhìn bé yêu của mình gầy hẳn đi mà tim gan cứ nháo nhào lên vì sốt ruột.

Anh về Kalasin hai ngày, vừa về lại Bangkok liền phải tiếp tục bay qua Nhật xử lý chút chuyện với đối tác. Lúc quay về nhà, Apo còn đang bận bịu ở trường quay, vì thế mà cả hai không thể gặp mặt nhau trực tiếp được mà anh đã phải bay liền qua Nhật. Cứ ngỡ công việc sẽ được giải quyết nhanh chóng, ai mà ngờ đâu, cũng bị kẹt lại ở đó tới bốn ngày. Thế là Mile Phakphum phải xa bạn nhỏ kia gần một tuần. Nhớ chết đi được.

Trong thời gian xa nhau, cả hai vẫn luôn tranh thủ thời gian rảnh rỗi ngắn ngủi hàng ngày để nói chuyện. Lúc sẽ là nhắn với nhau vài ba tin, khi sẽ gọi để nhìn thấy mặt nhau một thoáng rồi lại thôi. Mile không đòi hỏi nhiều nhặn gì, anh biết bạn nhỏ mệt, và cũng biết về chênh lệch múi giờ hai bên, nên cũng không cố đòi Apo phải nói chuyện với anh trước khi đi ngủ nữa. Vậy mà con Mèo hư này lại tận dụng điều đó để mắc lỗi, quá là không nghe lời rồi.

Apo thành khẩn thừa nhận ngay khi Mile về tới nhà và hốt hoảng vì thấy em gầy hẳn đi rằng, bản thân không cẩn thận nên có nghịch nước mưa một xíu, vậy nên bị cảm. Mà Mèo này nhà Mile Phakphum bướng lắm, không có anh ép sẽ không chịu uống thuốc đắng. Mèo cũng hư kinh khủng, hễ mệt là chẳng chịu ăn uống gì cả, cứ nằm mãi ở phòng thôi. Và hậu quả là đây, cúm kéo dài tới 4-5 ngày, cân nặng nhìn là biết tụt rồi, bảo sao mà Mile không sốt sắng như này cho được.

Thế là Mile Phakphum phải tranh thủ tận dụng số ngày nghỉ ít ỏi này để lên kế hoạch chăm lại cho bạn nhỏ, mà kể cả có phải gác công việc một bên hay giao cho người khác làm thì cũng quyết phải để Apo Nattawin kia trông có da có thịt hơn xíu mới cam lòng.

Mile đi quanh siêu thị một vòng, thực phẩm cần mua cũng đã chọn xong cả rồi, nhưng mà vẫn cần nhặt thêm một vài thứ nữa.

Kem dừa bạn nhỏ thích anh, mua.

Croissant vị hạnh nhân, đã bỏ vào túi hàng.

Mấy món đồ dùng để nấu chè này nữa, không thiếu được.

Anh biết đồ ngọt không tốt, nhưng với bạn Mèo đang than mất khẩu vị kia, mấy thứ này có khả năng dụ dỗ khá tốt, lấy về làm phần thưởng để gạ con Mèo Apo kia ăn thì cũng đáng thử lắm.

- Nào, chỉ nốt ly sữa này thôi. - Mile Phakphum cầm ly sữa đi theo sau bạn nhỏ quanh nhà đã được vài vòng rồi, và Apo kia vẫn chu môi, lắc đầu không đồng ý.

- Po đã ăn nhiều lắm rồi nè, anh xem, bụng em sắp thành cái trống rồi.

- Không sao hết, anh thích chơi nhạc cụ.

- Hứ, anh lại trêu Po đi. Po không uống sữa đâu, nãy giờ anh đút Po ăn nhiều lắm rồi.

- Hôm nay nốt ly sữa này là xong, em phải ăn bù những ngày mệt kia thì mới mau lại người được, Ngoan, nghe anh, lát anh thưởng.

- Anh mà thưởng cái gì cơ chứ.

- Po không tin chồng mình à ? Anh đã mua rất nhiều thứ đó: kem dừa, croissant, chè ... tất cả đều để ngay ngắn ở kia kìa, Po thích gì là anh thưởng liền luôn đấy.

Apo nhìn về phía đồ Mile đặt trên bàn, lại quay qua nhìn chồng mình, thấy Mile nghiêm túc gật đầu, mới cầm ly sữa lên:

- Nốt thật đấy nhé ?

Mile mỉm cười.

Apo ngoan ngoãn uống một lúc thì cũng hết. Mile nhìn em, trên khóe môi vẫn còn vương lại chút sữa, màu sữa trắng bám trên môi em khiến Mile không thể nghĩ được thứ gì trong sáng hơn. Cúi xuống hôn lên đôi môi ấy, liếm cho trọn chút sữa còn vương, Mile thủ thỉ:

- Po uống thêm sữa không ?

- Không bao giờ, nhiêu đây sữa là đủ lắm rồi, anh mau thưởng đồ ngọt cho Po đi.

- Anh đâu có nói sữa này đâu, sữa của anh chẳng hạn.

Apo nghe tới đây thì liền đẩy con người kia ra,quay lưng mà đi thẳng về phía trước:

- Không, Po vừa mới ốm dậy, Po chưa lại người, Po mệt, em phải ăn đồ ngọt, xong rồi phải nghỉ ngơi các thứ nữa mới lấy lại sức.

Nhưng Mile Phakphum vừa ôm hôn em, người giờ đã cọ sắp ra lửa luôn rồi:

- Vậy thì Po ăn, anh đút cho em no cái khác được không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro