Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Croissant


-" Po, nói cho anh biết em đang ở đâu...anh sẽ trả lời câu hỏi của em "_ thật ra sau khi bật ra câu hỏi có phần thiếu suy nghĩ, Mile có chút muốn bào chữa bằng một câu khác, bởi nếu Apo muốn cho anh biết em ở đâu thì có lẽ đã trả lời tin nhắn của anh vào 3 ngày trước. Thế nhưng khi anh muốn nói Apo không nói cũng được, thì anh lại nhận được câu trả lời từ em

-"...em đang ở Chiang Mai. Ừm, chỉ là du lịch đây đó thôi, em không phải có tâm trạng gì cả, anh không cần lo lắng"

-" Anh không nghĩ thế đâu, Po. Anh không nghĩ rằng nếu không có chuyện gì đó xảy ra, em lại muốn bỏ đi như thế. "

Apo định đáp lại anh vài lời nhưng rồi cũng chẳng biết nói gì cho phải.

-" Apo này, thật ra anh không say lắm, có uống một chút thôi. Bây giờ anh đang ở nhà, trong phòng của anh và... không biết vì sao, anh muốn gọi cho em. "

Mile không muốn cập nhật đến chuyện em không bắt máy và không trả lời tin nhắn của mình, vì Mile nghĩ bất kì điều gì xảy ra đều có lý do của nó, nếu Apo muốn làm như vậy thì cứ để nó như vậy đi. Nhưng dường như có chút áy náy, Apo thấp giọng nói..

-" Chuyện em không nghe điện thoại và tin nhắn có lẽ làm anh thấy lo lắng, em xin lỗi nhé. Thật ra không chỉ có anh mà em đều không nhận cuộc gọi hay tin nhắn từ ai cả. Chỉ là vì, muốn thử cảm giác quên mọi việc xung quanh mà đi đâu đó với thân phận của kẻ ngao du. Thế nhưng mà...đôi lúc em có cảm giác, rất cô đơn "

Mile rất thấu hiểu cảm giác của Apo lúc này, bởi vì anh cũng từng rơi vào hoàn cảnh như thế. Khi mà muốn quên đi các mối quan hệ xung quanh, quên đi chính mình, đi đến một nơi thật xa một mình.

-" Ừm anh hiểu, Po. Nên anh chẳng trách em chút nào đâu. Ừ thì, nếu như có thể...anh đến Chiang Mai với em nhé. Anh cũng muốn, đi du lịch "

Anh nghe được tiếng cười khẽ bé xíu của Apo, tưởng chừng như dù ở một thành phố khác cũng có thể nhìn thấy vẻ mặt khoái chí của em ấy.

-" Em muốn...cũng muốn cùng đi du lịch với Mile, nhưng chắc là không cần đâu anh. Vì có lẽ là ngày mai thôi, em sẽ lại về Bangkok, em nhớ Tôi Nghĩ Nó Ngon và còn nhớ cả đồ ăn Mile nấu "

Ông chủ nhà hàng nghe thế thì vui lắm, giọng nuông chiều đáp lại em

-" Nhớ nhé. Vì chuyện vui này, anh sẽ làm bánh ngọt cho em nhé. Croissant ấy, bánh em thích "

Tiếng cười nho nhỏ lại vang lên, em thích tận hưởng cảm giác này. Cảm giác được Mile quan tâm, được Mile nuông chiều.

-" Vâng, em sẽ về đến Bangkok trước khi nhà hàng mở cửa"



.

Buổi sáng trong lành và đầy bình yên, hôm nay sẽ là một ngày tốt đẹp, Mile nghĩ thế. Anh chuẩn bị menu đặc biệt cho hôm nay sau mấy ngày liền đóng cửa, không quên đăng thông báo Tôi Nghĩ Nó Ngon comeback lên page. Mọi thứ đều sẵn sàng phục vụ cho thực khách.

Nghỉ mấy ngày liền khiến Greenny trở nên lười biếng và hiện tại thì cô đang nằm ườn trên bàn, nhưng sự buồn chán phút chốc trở thành hiếu kỳ khi cô nhìn thấy biểu cảm tươi như hoa của ông chủ

-" Ông chủ Mile, hôm nay làm gì mà anh vui dữ vậy? "

-" Ôi, dễ nhìn ra như thế hả? Hôm nay Apo nói sẽ quay lại làm việc "_anh cũng chẳng muốn phải che giấu gì cả, Apo trở về khiến anh vui là điều không thể chối cải

-" Wow ghê vậy sao? Tỏ tình chưa thế? "_Greeny là người ủng hộ đoạn tình cảm này của Mile nhất, và cô thì cực kỳ muốn hai người họ mau chóng thành đôi

-" Vẫn chưa, nhưng mà...sẽ sớm thôi "_Mile nở một nụ cười tinh nghịch và ừ thì...sẽ sớm thôi

.

Apo đến quán vào đúng giờ làm part time của mình, khi em vừa vào cửa đã nhìn thấy hình ảnh người đàn ông bên gian bếp cẩn thận chăm chúc từng món ăn và khách thì tấp nập vô cùng, có lẽ họ cũng nhớ nhà hàng nhỏ này, giống như em.

Khi nhìn thấy người đàn ông với nụ cười chữa lành ấy, không hiểu vì sao Apo cảm thấy xúc động cực kỳ, có lẽ vì nhớ...và cả cảm giác an tâm kì lạ. Nhưng cảm xúc mơ màng chẳng kéo dài được lâu, giọng nói gấp gáp nhờ giúp đỡ của Greeny đã mang em quay về với hiện thực

-" Po ơi, mau vào giúp chị với "

-" Vâng, em đến ngay "

Giờ tan tầm như thế này khách đặc biệt đông và kéo dài cho đến lúc nhà hàng hết sạch món, vì thế mà từ lúc Apo bước vào quán cho đến bây giờ-khi tất cả nguyên liệu Mile chuẩn bị đã cạn kiệt, cả 3 mới có thể nghỉ tay và chuẩn bị cho công cuộc lau dọn.

Lúc này em đang ở quầy bếp phụ Mile lau chùi, còn Grenny thì chịu trách nhiệm cho sự sạch sẽ của bàn ghế. Dù là đông khách và bận rộn, Apo vẫn hay vô tình nhìn thấy ánh mắt nóng rực và thâm tình (?) của Mile đặt lên bản thân. Và giờ thì anh ấy đang thủ thỉ mấy lời rời rạc dành cho em khi hai người cạnh nhau.

Câu đầu tiên là:

-" Chào mừng em đã về "

Apo cười nhạt không đáp, sau đó Mile lại tiếp tục

-" Chút nữa ở lại nhé, em nhớ bánh sừng bò hôm qua anh nói không? Anh đang nướng trong lò ấy, hì hì "

Người bên cạnh anh cảm thấy ngọt ngào hơn bao giờ hết, cảm giác ấm áp này...thật sự đáng trân trọng. Apo có chút ngạc nhiên hỏi Mile

-" Anh bỏ bột vào lò khi nào thế? Em không biết là anh đang nướng luôn ấy "

-" Anh cho vào lúc nãy, chút nữa là bánh chín rồi. Anh muốn làm bánh mới ra lò nóng hổi cho em nên không nướng sẵn, chỉ chuẩn bị bột thôi. Anh còn làm cả nhân kem, hạt hạnh nhân và socola, ngọt ngào lắm luôn "

Cách Mile vui vẻ kể về món ăn anh ấy làm luôn khiến em rung động. Dù là chưa nếm thử chiếc bánh, Apo cũng có thể cảm nhận sự ngọt ngào đang dần lan tỏa trong tim. Giống như cảm giác ấm áp tưởng chừng đã mất đi lại lần nữa quay lại, khiến em hoài nghi vì sao tự nhiên lại bỏ đi mấy ngày liền như thế?

-" Em thật sự mong chờ được nếm thử croissant anh làm. Có lẽ cần phải dọn dẹp nhanh hơn "

Greeny dọn dẹp xong, nhìn qua là hình ảnh hai người nào đó dính với nhau nói chuyện to nhỏ. Dường như đã quen với việc này, cô chỉ lẳng lặng thay đồ rồi cầm túi xách. Giọng mang theo 7 phần đùa giỡn 3 phần ngán ngẫm nói

-" Em về trước đây nha, không phiền đôi tình nhân trẻ hội ngộ. Chúc hai người hạnh phúc trăm năm, răng long đầu bạc, cháu con..."

-" Này Greeny..."

-" Chị..."

Hai người trước mắt đồng thanh lên tiếng làm cắt ngang 'mạch chúc' của cô, vì thế sau lời bye bye ngắn gọn, Greeny cũng đã thật sự trả lại không gian cho hai người họ và ra về.

Sau khi Greeny rời đi thì bánh cũng đã chín tới, Mile mở lò lấy croissant nóng hổi rồi lại mở tủ lạnh lấy ra 2 túi bắt kem mà anh đã chuẩn bị trước. Cuối cùng là Apo đi lấy một ít đường bột và hạnh nhân.

-" Mùi thơm quá anh "_Apo không khỏi phấn khích với mùi thơm ngọt ngào của bánh nóng

-" Mừng là em thích. Được rồi, bây giờ thêm kem nhé. Em thích hạnh nhân chứ? "

-" Ưm, em thích "

Vì là món yêu thích nên Apo làm rất vui vẻ hăng say, ông chủ nào đó kế bên bỏ luôn việc đang làm dở mà tập trung nhìn ngắm người mình thích, đúng thật là lúc đàn ông chăm chỉ làm việc trông hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Có lẽ vì cảm nhận được ánh mắt quá nóng bỏng đang dần xuyên thủng da mặt mình, Apo quay sang nhìn Mile dè dặt hỏi

-" Sao vậy ạ..?! "

-" Hả? À không, không có gì "_ngượng chết mất

-" À Po này, anh có chút chuyện muốn nói với em "

Mile đột nhiên nghiêm túc làm bạn nhỏ bên cạnh bỏ luôn túi bắt kem xuống mà tập trung nghe anh

-" Ừm...ừ thì, haiz. Chuyện này có lẽ anh cần phải làm rõ, không phải vì muốn biện minh bản thân hay gì đâu, anh chỉ là muốn em hiểu những điều anh làm. Thứ nhất, Andy là hàng xóm từ nhỏ của anh, là thanh mai trúc mã, bởi vì thân thiết nên anh xem Andy giống như em trai. Thì hôm trước lúc gặp Andy anh cũng có nói, bản chất là anh không hề thích em ấy. "

-" Ừ Mile, chuyện này em có thể nhìn thấy. Xin lỗi vì hôm đó hành xử không đúng mực, lúc về nhà nghĩ lại em cũng cảm nhận được anh không có tình cảm như vậy với cậu ấy, và em không bận tâm đâu, dù sao anh cũng không cần giải thích chuyện này mà "

-" Hày, cần chứ. Aizz nói đi nói lại thì... Nattawin, anh thích em. "_ tim anh lúc này đập dồn dập và cả người thì nóng ran, Mile chưa từng có cảm giác tương tự trước đây

-" Muốn giải thích với em là vì muốn em không bận tâm đến nữa. Anh đối tốt với em là vì anh rất thích em, muốn lấy lòng em, muốn làm em vui, muốn em để ý đến anh..."

Mile lại nhìn em, ánh mắt chân thành và nóng rực

" Anh...rất thích em, lẽ ra anh nên, anh nên nói rõ với em sớm hơn, không phải để em nghĩ nhiều như thế. Anh xin lỗi, dù có vẻ hơi muộn nhưng anh mong là em sẽ..."

Sự lấp vấp và lúng túng của Mile khiến em bật cười, anh ấy thật sự nghiêm túc quá đỗi, và cũng rất đáng yêu nữa. Em ôm lấy người trước mặt, anh ấy có vẻ hơi bất ngờ nhưng cũng đáp lại em, còn siết rất chặt

-" Mile, em biết. Những ngày ở Chiang Mai một mình khiến em suy nghĩ về rất nhiều điều, và ừ thì đa số là về anh. Em chưa từng yêu đương với ai, thậm chí là chưa từng thân thiết với ai nên em có chút tự ti và chẳng có kinh nghiệm...vì thế nên khi thấy Andy nói mấy lời đó, bản tính trẻ con của em đột nhiên nổi lên. Em lúc đó chỉ nghĩ bản thân đang bị lừa dối nên là em bỏ chạy "

Mile vùi mặt vào vai em, rồi lại nhỏ giọng bộc bạch

-" Thật ra anh cũng muốn sớm tỏ tình với em nhưng mà...anh có vài nỗi sợ. Có lẽ là một ngày nào đó, anh nói cho em biết nhé "

-" Ừm "

-" Được rồi, giờ thì thử bánh anh làm nhé "

-" Ôi, ôi anh làm em quên mất. Em muốn ăn thử lắm luôn rồi "

Apo cầm trên tay chiếc croissant màu vàng nâu bóng bẩy, cụng vào chiếc croissant vị kem ngọt của Mile. Lớp vỏ bánh mỏng vẫn còn độ giòn, tan ngay trong miệng vì bánh vừa mới được lấy từ lò ra, độ ấm nhẹ hoà cùng sự mềm mại phía trong ruột bánh, Apo cảm tưởng bao nhiêu hạnh phúc của con người đều gói gọn vào việc cắn một miếng bánh. Croissant đặc biệt bởi độ giòn của lớp vỏ mỏng có thể xé ra từng mảnh một nhưng bên trong lại mềm mại, ruột bánh rỗng cực kỳ phù hợp cho việc thêm nhân kem hoặc phủ socola, hạnh nhân bên trên. Dù như thế nào đi nữa, nó cũng rất ngon.

-" Ưmm...ngon quá "

Mile cười mãn nguyện, đây là tất cả những gì mà một đầu bếp muốn nhìn thấy, và cũng là tất cả những gì Mile mong chờ.

-" Mừng vì em thích nó, em thích như thế, sau này lúc nào em muốn anh đều sẽ làm cho em ăn "

-" Anh nhớ nhé, em sẽ đòi ăn đến khi ngán mới thôi "

-" Được, anh sẽ làm cho em ăn đến lúc em ngán thì thôi "

Trong lúc vui vẻ đó, Apo vẫn không quên ngắm nhìn người đàn ông trước mặt mình. Mile cười thật sự đáng yêu quá thể...


.



Cre: Pinterest

_____

Croissant rất ngon nên Apo thích là điều đương nhiên rồi nèee. Toi cũng mê bánh này lắmmm, tuần nào cũng ăn vài cái 🤩

Đáng lẽ là sẽ update bộ này sớm hơn nhưng mà toi lo viết oneshot vì cảm xúc dâng trào 🤭. Sau đó xem phim cuốn quá nên quên bẵng đi luôn 💦💦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro