Chap 3: Khoai Tây Áo Khoác
Gương mặt Apo ngơ ngác và cũng đầy suy tư. Là cách bạn bè tốt giúp đỡ nhau thôi đúng không? Nhưng hình như Mile và em chưa thân nhau tới mức này?!
Nattawin không biết, em chỉ mới quen biết Mile hơn 3 tháng. Em chưa hiểu rõ về Mile hay hiểu biết gì về gia đình bạn bè, các mối quan hệ xã hội của anh ấy, vì thế em không chắc chắn em là gì đối với Mile?
Tối đó Apo nằm trên giường mà trằn trọc suy nghĩ, đối với em những điều Mile làm là vô cùng ý nghĩa và to lớn. Bởi vì em không có bạn bè thân thiết cũng chưa từng tiếp xúc nhiều với ai khác ngoài mẹ sau khi ông bà mất, nên việc có được một người như Mile xuất hiện trong đời có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của em, chỉ là chắc gì em cũng có ý nghĩa như vậy đối với anh ấy?
Apo quyết định những ngày sau này phải cảnh giác và quan sát ông chủ Phakphum nhiều hơn. Nếu như Mile thật sự thích em, em cũng không ngần ngại hỏi thẳng anh ấy, còn nếu Mile không thích em, thì em sẽ nói rõ mọi chuyện để tránh khó xử. Bởi vì Apo Nattawin là một người rõ ràng trong chuyện tình cảm, hoặc ít nhất em không muốn tiến vào mối quan hệ mập mờ với Mile Phakphum.
...
Hôm nay nhà hàng Tôi Nghĩ Nó Ngon cho vào thực đơn món potato jacket-khoai tây áo khoác, một món ăn khá xa lạ đối với người dân nơi đây. Nhưng chính vì sự mới lạ và cái tên có phần 'kì cục' mà khoai tây áo khoác trở thành món best seller hôm nay.
Khoai tây do Greeny và Apo rửa sạch và làm ráo tỉ mỉ được đầu bếp Mile cẩn thận nướng chín, mùi thơm sau khi nướng giòn vỏ chắc chắn hấp dẫn bất kì ai bước vào nhà hàng. Ở giữa khoai tây được phết thêm bơ lạc và rắc một ít muối, ăn kèm với món thịt xào rau củ cắt nhỏ và nước sốt thơm lừng.
Món ăn hấp dẫn cả thính giác lẫn thị giác giúp nhà hàng của ông chủ Phakphum được đóng cửa sớm vì đã bán hết toàn bộ khẩu phần đã chuẩn bị.
Lúc này Greeny đã đang chuẩn bị ra về, còn Apo và Mile vẫn còn luyên thuyên về khoai tây ở quầy bếp.
-" Anh thích khoai tây khi nó bị cháy sém..."
-" Hả? Cháy á? "_ Apo có chút khó hiểu, có người thật sự thích ăn đồ cháy á?
-" Không hẳn, ưmm không hẳn là cháy. Chính là khoai tây khi hoàn toàn chuyển sang màu nâu, anh thích khoai tây có màu nâu và vẫn giữ được độ mềm, giòn thì ngon đấy nhưng mềm sẽ ra vị khoai tây hoàn hảo nhất. "
-" Khoai tây cũng rất thú vị nhỉ? "
-" Yepp, tất nhiên rồi. Khoai tây chiên ra màu nâu và mềm thì cực kì thơm, anh thậm chí còn thích nó hơn cả khoai tây áo khoác. Nếu như một ngày nào đó anh hứng thú với việc làm beefsteak, anh sẽ chiên khoai tây ăn kèm kiểu như vậy "
-" Em bắt đầu thật sự muốn thử nó "
-" Anh thích ăn khoai tây chiên được cắt những sợi dày và to, nó cho mình cảm giác sự mềm mại của khoai tây ở bên trong nhưng bên ngoài thì giòn lắm "
Cuộc trò chuyện về khoai tây này có thể sẽ còn kéo dài dài dài nữa nếu không có sự xuất hiện của một vị khách...một vị khách quen của Mile?
-" Hey Mile, là em này. Trời ạ, em nhớ anh quá đi mất "_ vị khách không thể giấu nổi nụ cười thật tươi và ánh mắt sáng ngời khi nhìn thấy Mile, cậu ấy chạy thẳng vào quầy và ôm chặt dù Mile vẫn chưa kịp phản ứng.
Apo lúc này thật sự là đơ người luôn rồi, cảm giác làm kẻ thừa quả thật không hề dễ chịu.
Gương mặt Mile không đổi sắc, tay nhanh chóng đẩy người trước mặt ra. Giọng đều đều chào hỏi
-" Hi Andy, em vừa về nước à? Lâu rồi không gặp "
-" Ôi Mile, sao anh nói chuyện lịch sự như chúng ta xa lạ lắm ấy. Em vừa về nước là đến gặp anh đầu tiên luôn đấy..."_ lúc này Andy mới chú ý đến một người nãy giờ vẫn đứng cạnh Mile nãy giờ. Cậu ta đánh mắt sang, kéo tay Mile đặt câu hỏi
-" Đây là ai vậy anh? "
-" À là Apo, em ấy là nhân viên nhà hàng cũng là bạn của anh. Apo, đây là Andy, hàng xóm từ nhỏ cạnh nhà anh "
-" Ồ..."_ Apo chưa hết câu thì Andy đã chen vào
-" Mile à, 'hàng xóm' thôi nghe có xa lạ quá không chứ? Tôi là bạn rất thân và cũng là người sẽ cưới anh ấy trong lai"_ Andy nói với biểu cảm đầy tự hào, còn không quên nhìn sang Mile vì muốn anh cùng cậu hưởng ứng
Apo nghe xong câu " người sẽ cưới anh ấy " liền cảm thấy ong ong cả 2 tai, chẳng hiểu vì sao mà tim cũng thắt lại và cả cơ thể dường như đang run rẩy
-" À vâng. Nếu vậy...em về trước nhé, 2 người cứ tự nhiên"_ em gấp gáp vừa nói vừa cởi tạp dề trên người, nhanh nhanh chóng chóng muốn bước ra ngoài
-" Này, Apo à..."_ Mile muốn giải thích nhưng chưa kịp nói thì người đã chạy đi mất. Dự định chạy theo bạn nhỏ của anh cũng không thể thực hiện vì người 'không hẹn mà tới' này đã nắm chặt cánh tay anh từ bao giờ
Trái lại thì Andy rất nhàn nhã đặt câu hỏi cho anh:
-" Gì thế Mile? Cậu ấy chỉ là nhân viên thôi mà, anh làm gì mà gấp gáp như thế? Cũng đã tan làm rồi mà? "
Mile có phần khó chịu mà chau mày, gạt tay người bên cạnh và giọng nói không kiềm được bực tức
-" Andy! Anh đã nói nhiều lần là anh không thích em, chúng ta ở cạnh nhau từ nhỏ và anh chỉ xem em là em trai! Vì sao em cứ tin vào mấy lời hứa hẹn vớ vẩn của ba mẹ thế? "
Andy hụt hẫng hơn bao giờ hết, cậu đỏ mắt hỏi Mile.
-" Anh như vậy là ý gì thế? Lời của ba mẹ chúng ta nói mà anh cho là vớ vẩn á? Có phải là do cậu nhóc lúc nãy không? Anh đùa với em đấy à? "
-" Andy, em bao nhiêu tuổi rồi? Đừng hành xử như lúc chúng ta còn là những đứa bé. Thời điểm mẹ nhận ra anh thích con trai nên đã trêu rằng anh thích em và muốn chúng ta kết hôn sau này, nhưng đó chỉ là lời nói đùa và anh nói với mẹ rằng anh chỉ xem em là em trai rất lâu rồi. Và hiện tại điều em làm khiến anh cực kì không vui, người anh thích cũng đã hiểu lầm. "
Andy rưng rưng nước mắt, tay nắm thành quyền, không cam tâm mà chỉ trích Mile
-" Em cố gắng nghe lời mẹ đi học ở nước ngoài mấy năm liền chỉ vì muốn ở cạnh anh. Em cố gắng mỗi ngày vì nghĩ cho tương lai của chúng ta. Được rồi Mile, là anh tự chuốc lấy "_ Andy nói mấy lời ngờ nghệch rồi bỏ đi
Phukphum nhắm mắt thở dài một hơi, quái gì thế này? Anh lấy điện thoại muốn gọi giải thích vài câu với Apo nhưng lại thôi. Anh nghĩ rằng mình nên giải quyết mớ lộn xộn từ Andy và sẽ nói rõ ràng với em sau.
...
Nattawin trở về nhà với tâm trạng tồi tệ và mớ suy nghĩ chất chồng trong đầu. Em nghĩ đến mối quan hệ giữa Andy với Mile, nghĩ về cách anh ấy đối xử với Andy, nghĩ về cách anh ấy đối xứ với mọi người, với em, với khách hàng và mọi thứ.
Apo thở dài, bỏ qua vấn đề về Andy bởi chỉ cần nhạy cảm một chút liền có thể chắc chắn Mile dường như không hứng thú với cậu ấy. Chỉ nói về Mile, anh ấy thật sự là một người vô cùng lịch thiệp, luôn ga lăng và toả ra khí chất quý ông tựa như đàn ông Anh Quốc. Sự thật là, Mile không chỉ tốt bụng với mình em, có lẽ nếu như một người khác rơi vào trường hợp như em, anh ấy cũng sẵn sàng giúp đỡ. Những lúc ra ngoài cùng Mile, nhìn cách anh ấy chào hỏi khi mua đồ từ những người ở chợ, có thể nhìn ra Mile hoà đồng và yêu việc giúp đỡ người khác như thế nào. Vì thế càng có nhiều lý do để Nattawin tin rằng Mile chẳng có tình cảm gì với em, anh ấy chỉ đang giúp đỡ và quan tâm em như một người bạn.
Thế nhưng càng nghĩ Apo lại càng muốn bật khóc, vì từ cái lúc nghe Andy nói rằng họ sẽ kết hôn trong tương lai, Apo thấy tim mình đau đớn như thế nào và em nhận ra rằng em thích Mile hoặc nhiều hơn thế.
Chắc chắn là nhiều hơn thế, em tham lam muốn được dính lấy ông chủ, ở cạnh anh ấy, bám lấy anh ấy, ngắm nhìn anh ấy mỗi ngày và thưởng thức từng món ngon mà anh ấy làm ra. Tựa như cách Mile yêu công việc nấu nướng của mình, mỗi ngày chỉ muốn 'quấn lấy' rau củ quả thịt cá để nấu nướng.
Cuối cùng trước khi nhắm mắt ngủ, Nattawin quyết định đi làm nốt ngày mai rồi về quê nghỉ ngơi hoặc du lịch đâu đó vài hôm cho khuây khỏa. Dù sao thời gian qua đối với em vô cùng áp lực, vừa kết thúc việc thi vài môn học lại đến chuyện của mẹ, giờ còn gặp phải mối quan hệ không đâu vào đâu này. Haizzzz
....
Hôm nay Tôi Nghĩ Nó Ngon vẫn hoạt động bình thường với nhiều món ăn hấp dẫn. Bởi vì dự định nghỉ ngơi một thời gian nên hôm nay Apo đến làm việc từ lúc nhà hàng mở cửa. Em vẫn làm việc và cư xử như bình thường với ông chủ của mình. Nhưng chỉ có người ngoài cuộc như Greeny mới cảm nhận được sự kì lạ trong nhà hàng ngày hôm nay. Mùi thuốc súng cứ như lởn vởn trong không khí, dù là trao đổi trò chuyện vô cùng bình thường như bao ngày, nhưng vì sao cô cảm thấy giữa Apo và ông chủ Phakphum có gì đó kì dị lắm.
Cuối cùng cản không được sự tò mò, Greeny ngay lúc nhà hàng vắng khách mà buôn chuyện với Apo
-" Po này, hôm nay chị cứ cảm thấy em và ông chủ sao sao ấy? "
Nattawin gương mặt vẫn không có nhiều biểu cảm, chớp mắt hỏi lại cô
-" Sao sao gì chị? "
-" Bình thường 2 người nói chuyện dữ lắm mà, còn không ngừng cười đùa góp ý đồ ăn, hôm nay sao yên ắng lạ thường thế? "
-" Không có chuyện gì đâu chị. Ưmm có lẽ em sẽ tạm nghỉ một thời gian để về quê. Thời gian này chắc chị sẽ bận rộn lắm ấy "
-" Gì thế Po? Em định bỏ chị quần quật với cái nhà hàng đầy khách cùng ông chủ làm việc khó tính họ Rom này thật á? "
Ông chủ Phakphum nhịn không được tò mò mà lúc này đã đi đến chỗ 2 nhân viên đang buôn chuyện của mình để cùng tham gia. Và lúc này khi nghe đến việc Apo sẽ tạm nghỉ việc thì Mile đã chẳng thế giấu nổi xao động trong ánh mắt.
-" Sao thế? Vì sao lại muốn về quê lúc này "
Nattawin nhẹ cúi đầu, thật ra em muốn dùng thời gian này để suy nghĩ mọi thứ cho thật thấu đáo và đưa ra quyết định để bản thân không phải hối hận, chứ em chẳng muốn rời khỏi Mile đâu.
-" Không hẳn là về quê đâu, thật ra em muốn du lịch đâu đó một thời gian thôi. Gần đây có nhiều chuyển xảy ra, nên là em muốn đi giải khuây"
Mile định nói gì đó với em, nhưng có một nhóm khách hàng bước vào nên cuộc trò chuyện của họ buộc phải dừng lại.
Cho đến cuối ngày, khi nhà hàng đã treo bảng close và Grenny đã đeo túi xách tạm biệt để trở về. Lúc này Apo cũng đã chuẩn bị cho việc buớc ra khỏi cửa thì bị Mile níu tay
-" Po, vì sao đột nhiên muốn bỏ đi vậy? Những ngày gần đây em dần ổn rồi mà? Có phải vì chuyện ngày hôm qua..."
-" Mile, chẳng có gì đâu! Đây vốn dĩ là bản tính của em, em thích đi nhiều nơi xa lạ lúc rảnh rỗi. Chuyện ngày hôm qua vốn chẳng liên quan đến em mà, không có gì để phải giải thích với em cả. Dù sao em cũng chỉ là nhân viên của anh thôi "
-" Em thừa biết anh không chỉ xem em là nhân viên nhà hàng mà... "
-" Vâng, phải rồi Mile, chúng ta còn là bạn nữa. Và dù là bạn thì chuyện hôm qua cũng chẳng có gì để giải thích với 'một người bạn' mà anh "
Mile muốn nói gì đó rõ ràng hơn để níu giữ em, nhưng rốt cuộc anh chẳng thốt ra lời nào được cả. Cho đến khi Apo đã đi về từ bao giờ, Mile mới cúi đầu thở dài và tự hỏi vì sao bản thân không thể mạnh dạn hơn một chút để nói rằng vì anh yêu em nên mới muốn giải thích.
Và thời điểm đó Mile chẳng biết được quyết định không tha thiết níu lấy người anh yêu sẽ khiến anh những ngày sau đó khổ sở như thế nào.
...
____________
Potato Jacket-khoai tây áo khoác
Cr: google
Cr: pinterest
.
Ẩm thực trong thực đơn của Tôi Nghĩ Nó Ngon không phải phụ thuộc vào khẩu vị của ông chủ Phakphum mà khả năng rất cao là phụ thuộc vào đam mê ăn uống của nhỏ tác giả 🤭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro