ngoại truyện (Po và mẹ chồng)
Mile
Sau những chuyện đã trải qua tôi không biết tôi có phải là một người chồng tốt không? Em ở với tôi thì vui vẻ cười đùa như trẻ con........ Nhưng đôi lúc những chuyện nong Bas nói với tôi
Em chưa bao giờ nói với tôi cả, em bị quấy rối em im lặng chịu đựng tôi thật sự thấy khó chịu
Ngay sau khi tin tức em mang thai lan truyền hết công ty , hai ả tác giả ngày trước nghe thế liền đem em ra mỉa mai về chuyện em được gả vào hào môn rồi ăn cơm trước kẻng
Công ty nghe thế liền cắt hết lịch trình của em tránh ồn ào ......... Em đều cười khi về nhà mọi chuyện chả khi nào kể với tôi toàn là nghe lại từ Bas và Job
Tôi cố gắng gây sức ép với công ty đẻ họ làm ăn đàng hoàng hơn, hành động của họ càng đi quá giới hạn rồi..... Tôi không nên để em chịu đựng thêm trước ngày vui của cả hai. Tôi quyết định rút cổ phần xin nghỉ dài hạn cho cả Po và tôi
Mặc kệ công ty có năn nỉ chúng tôi cũng không cần ...... Tôi nuôi em và con cũng đủ rồi!
Tôi xuống nhà xe em đang ở đó òa khóc
"P'Mile... Hức ....." tôi biết thừa em chịu ấm ức lắm rồi nhưng không dám nói tôi với em vô xe rồi ôm em vào lòng ....... Từ đây về sau em chỉ cần làm vợ tôi là được
Em ngủ quên trên xe mất tiêu ..... Em có mập lên đôi chút , bụng nhỏ hơi nhô trông như mèo nhỏ đang ngủ vậy
Tôi bế em vô nhà em vẫn ngủ ngon lành, hôm nay chúng tôi phải in thiệp cưới nữa tôi với em có bàn từ trước thiệp cưới của chúng tôi sẽ là màu trắng sau đấy vẽ thêm hình ngộ nghĩnh nữa, chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới tại một ốc đảo nhỏ
Đám cưới riêng tư nên chúng tôi chỉ mời người thân và vài người bạn, tôi không muốn đám cưới quá phô trương hay rườm rà chỉ đơn giản là nắm tay Po trao nhẫn thôi
Po dậy đã là gần trưa dạo này Po ngủ rất nhiều, nhưng cực khó ăn , ăn gì cũng nôn chỉ ăn được mỗi cháo với bánh quẩy lâu lâu tôi chỉ dụ em uống thêm được cốc sữa
"Po , ra ăn trưa này em"
Po vừa ra nhà bếp thì mặt nhăn mày nhó trông cũng đáng yêu phết
"Không ăn"
"Nào ngoan lại ăn nào"
*ding dong*
Tôi ra mở cửa thì ra thì ra là mẹ , mẹ nghe tin Po khó ăn khi mang thai thì tới..... Vừa bước vào nhà mà đã trách móc tôi rồi
"Xời ơi cái thằng này mày nấu cái này sao Po ăn được hả" mẹ chỉ thẳng vào thịt bò Beefsteak của tôi , tôi thấy nó ngon chứ bộ !
"Con với cái thiệt tình! Phải nấu canh hầm cho Po ăn , ai lại để người mang thai ăn đồ tái hả trời " mẹ tôi cằm rằm thế thôi chứ tay xách nách mang một bọc đồ rồi vô nấu ăn cho Po
Tôi im lặng vô bàn cặm cụi ngồi ăn , vì giờ tôi mà ý kiến thì mẹ sẽ mắng tiếp
Po lặng lẽ vô bàn chờ mẹ mang đồ ăn lên , lúc mẹ mang lên một nồi canh gà hầm Po vui vẻ hơn là lúc thấy miếng thịt bò của tôi làm
Po ăn được hẳn một nồi ..... Có lẽ tôi nên học hỏi thêm từ mẹ để chăm Po
Mẹ ở đây tới 2-3 tuần cụ thể là đến đám cưới của chúng tôi luôn, mẹ đặt hầu hết các món ở chỗ đám cưới những món Po có thể ăn được với những món thêm cho khách
Mẹ của tôi thương Po còn hơn cả tôi nữa! Trong tủ lạnh đến hết khu bếp toàn là đồ ăn vặt cho Po , Po biết mẹ thương nên hay nhõng nhẽo với mè nheo hơn
"Maeee ơi ! P'Mile ở nhà cứ hay bắt nạt Po ý ! Không cho Po ăn đồ Po thích gì cả"
"P'Mile không cho Po đi chơi luôn cơ chỉ toàn bắt ở nhà hoặc gọi bạn tới thôi!"
Po từ khi có mẹ tôi tới thì nhõng nhẽo cả ngày ! Nhưng mừng vì em ăn uống ngon miệng hơn ngủ cũng đủ giấc.....
Chiều đó mẹ dắt Po đi trung tâm thương mại nữa ! Mua đủ thứ cho Po còn con guột thì xách đồ đến mệt lả.
Lúc cả Po với mẹ không chú ý tôi có tới cửa hàng sơ sinh thật ra bụng Po cũng khá to nhưng nếu như nhìn không kĩ sẽ không thấy Po thường xuyên mặc áo rộng khi ở nhà lẫn ra ngoài
Tôi lén mẹ và Po mua cái nôi tuy không biết là trai hay gái nhưng mà tôi sẽ lựa những màu cho cả hai bé
………………………………………………………………
Chào cả nhà iu của Dao
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro