Lộc con lộc trời
Lưu ý : trong chap có một số từ miệt thị, nếu ai thấy khó chịu thì nên cân nhắc
Mile
Tôi và Po chọn ngày xong xuôi, rồi tới chỗ chọn áo . Tôi muốn em mặc đồ đơn giản tôi nghĩ mặc cồng kềnh khiến em không được thoải mái, em lúng túng lựa trang phục phù hợp vì lần đầu tiên em chọn đồ cho đám cưới nhưng đây là đám cưới của em
Em thử hết bộ này tới bộ khác , nhưng lạ quá em mặc bộ nào cũng đẹp tôi chả biết giúp em lựa như thế nào. Mấy cô nhân viên thì cười khúc khích với vẻ hờn dỗi khi không lựa được đồ của em.
Thôi đành lựa âu phục trước vậy , em mặc mấy bộ màu đen có vẻ đẹp nhưng mà tôi xí màu đen trước rồi nên tôi lựa cho em màu trắng, chọn nơ rồi chọn cà vạt nhưng em không thích chúng nên tôi không lựa nữa
Lựa xong chúng tôi ra coi giá cả ảnh cưới rồi làm hợp đồng với bên tiệm cưới. Em vui lắm! Suốt đường cứ líu lo miết , tôi cười rồi xoa đầu em
Về nhà thì cũng quá trưa tôi vội vào bếp nấu ăn cho cả hai chắc giờ em đói rồi
Lúc tôi trở ra thì em đang xem TV. Đệch ! Trên đó đang phát tin tức tôi đang hẹn hò với diễn viên nữ nào đó ! Đây chắc hẳn là chiêu trò câu view rẻ tiền!
Tôi lại tắt TV! Nhưng em lại tức điên lên em bảo trong bản tin đấy có đủ chứng cứ hết rồi .... Tôi phải giải thích cho em bao nhiêu lần nữa đây!
"ĐỒ TỒI TÔI BIẾT NGAY MÀ! ĐI MÀ NÓI VỚI MẸ ANH CHUYỆN NÀY ĐI COI BÀ ẤY THẤY TỰ HÀO KHÔNG "
"PO! EM ĐANG HỖN ĐÓ!"
"TÔI HỖN LÀ VIỆC CỦA ANH CHẮC"
"EM TIN VÀO NHỮNG BẢN TIN NHẢM NHÍ TRONG KHI SÁNG NAY CHÚNG TA MỚI ĐI LỰA NGÀY CƯỚI! EM CŨNG NÊN SUY NGHĨ KỸ TRƯỚC KHI NÓI CHỨ PO"
Em như chợt nhận ra điều gì đó , em im lặng nhìn tôi ... Có lẽ em thấy mình quá đáng
"Vào trong ăn thôi Po "
"Dạ.... Hức "
"Không cần cảm thấy có lỗi đâu... Tôi biết tâm trạng em đang không tốt"
Em ăn trong im lặng , không náo loạn nữa
"Đồ ăn ngon không Po?"
"Em... Xin lỗi "
"Không cần thiết phải xin lỗi đâu! Có lẽ anh không đủ an toàn thôi"
Em nắm tay tôi thút thít
"Không phải mà... Po sợ anh bỏ Po"
"Sao lại sợ? Tôi vẫn ở đây mà"
Tôi để em vào phòng đọc sách biết đâu bản thân có thể bình tĩnh hơn....
………………………………………………………
Apo
Tôi thật sự rất hoảng bản thân gần đây luôn nóng nảy và nhạy cảm, tôi hay cáu gắt vô cớ với anh ,tôi cảm thấy có lỗi nhưng bản thân không kiềm chế nổi cơn tức giận
Tôi hoảng sợ tới mức bật khóc trong phòng, mỗi lần có tin đồn anh hẹn hò với diễn viên nữ khác tôi liền nổi cáu mà chẳng nghe ai giải thích. Tôi thấy anh trong buổi phỏng vấn tuy ả diễn viên nữ kia cố tình tiếp cận anh nhưng tôi vẫn cáu với anh
Tôi cảm thấy thật ngột ngạt với những cảm xúc này
Tôi sợ anh ghét bỏ
Tôi sợ anh sẽ bỏ đi
Tôi sợ anh sẽ giống như họ sẽ kì thị tôi như kẻ khác người
Tôi cảm thấy bản thân không xứng đáng
Vừa nghĩ tôi vừa mở cửa ban công trong vô thức dường như có ai đó thúc đẩy tôi làm
Từng bước, từng bước
Tôi nắm lấy thành lan can lạnh lẽo. Tôi không muốn nhảy xuống, nhưng cơ thể thì nói không.....
*Rầm*
"PO! EM ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ ? "
"PO ! TỈNH LẠI ĐI EM"
Vừa nãy p'Mile ôm tôi xuống , lưng anh đập mạnh vào cửa, tôi thấy nước mắt anh thi nhau chảy cả ra.
"Hức Po em.... Làm gì vậy Po.... Sao em lại.... Em muốn bỏ tôi à.... Hức"
"Em xin lỗi "
Tôi không thể hiểu nổi bản thân lại muốn nhảy xuống chuyện này có nên nói với anh không
"P'Mile... Cho em xin lỗi "
Tôi không biết làm gì ngoài xin lỗi cả, anh hôn nhẹ vào trán tôi nhìn tôi với đôi mắt ngấn lệ anh ôm tôi rồi bế vào nhà
Anh đeo cho tôi sợi dây chuyền làm bằng sợi chỉ đỏ... Nhắc mới nhớ cái vòng của Nong Bas đưa tôi nó đứt rồi! Tôi cũng chả để ý nó đứt lúc nào.
Anh sợ tôi bỏ đi đến nỗi cuộn tròn tôi vô chăn rồi ôm tôi thật chặt
…………………………………………………………
Mile
Như mọi hôm tôi lại lên chùa.... Tôi muốn cắt cái duyên oan nghiệt cho em, ngày nào cũng đều đặn làm lễ . Lễ này chỉ cần ngày tháng năm sinh, tên tuổi của em là được.
Tôi ngồi nghe sư thầy đọc kinh , nhưng tâm trạng phức tạp tuy thầy bảo chỉ cần có người trông chừng em mọi thứ sẽ ổn .... Nhưng.... Rõ ràng hôm qua tôi vẫn để mắt tới em và rồi em xém nữa thì nhảy lầu
"Thí chủ đừng nên kích động với người được chọn cậu ấy bây giờ âm khí khá nhiều , cậu ấy cũng là người gây thù với oan vong kia nên việc cáu gắt là một phần ảnh hưởng của oan vong"
"Bần tăng sẽ làm lễ gọi hồn cho vong linh. Ta mong nó có thể giải được thù hằn, hãy đưa cậu ấy đến đây vào ngày mai"
"Dạ vâng"
Tôi rời chùa rồi đi tới tiệm cưới. Chúng tôi có lịch lựa đồ cưới, rồi chọn concept hình cưới
Em đắn đo mãi , cuối cùng em chọn bộ ảnh mang hướng Hong Kong
Tôi với em chuẩn bị lên đường chụp ảnh cưới, vì ảnh hongkong nên chụp buổi tối mới đẹp , nên chúng tôi được hướng dẫn cách tạo dáng trước chúng tôi ăn cơm với ekip rồi bắt đầu tới China Town của Thái Lan
(China Town là khu phố người hoa tại Thái Lan nó khá giống với quận 5 á)
Em với tôi đi hết chỗ này đến chỗ khác , kể cả quán ăn chúng tôi cũng ghé vào chụp tôi muốn thể hiện tinh thần hong Kong chân thực nhất nên tôi bảo ekip hay canh lúc chúng tôi nói chuyện hoặc rồi chụp
Nhưng chả hiểu sao đôi lúc anh thợ chụp ảnh lại nói
"Au , Mile này ! Anh thấy có mấy bức ảnh thật quỷ dị đó em,hay chúng ta bỏ nó nha"
"Cho em xem"
Tấm hình đó tôi và Po đang ôm nhau cười hạnh phúc điều kì lạ là luôn có một khuôn mặt quỷ dị phía sau tuy không quá rõ nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy ngay
Tôi bối rối không biết nên làm sao ! Vì gương mặt này chiếm 2/3 đống hình tôi với Po chụp
"Hay anh cắt hình này đi ạ! Cắt góc đó thôi có được không "
"Mile , chúng ta không nên làm thế đâu sẽ đem lại họa đó "
"Vậy thôi chụp lại đi ạ"
Tôi biết Po có hơi mệt nên tấp vào quán nào đó rồi bảo anh thợ chụp từ xa
Tôi thật sự muốn giữ lại những tấm hình đó nhưng anh thợ bảo trong ảnh cưới mà xuất hiện người thứ ba thì chả có gì tốt đẹp cả thậm chí đây còn là một vong linh
Anh ấy sợ sau này chúng tôi có con, con cái cũng có thể bị ảnh hưởng bởi những âm khí, những người chủ quán cứ nhìn chằm chằm vào chúng tôi họ bắt đầu nói bóng gió về tình yêu của chúng tôi.......
Những lời này trước đây họ hàng tôi cũng từng nói với em,khi em ra mắt gia đình tôi.
"Ew, ôi vô phúc lắm mới quen nhau sau này sao mà đẻ được con"
"Trai không ra trai gái không ra gái bọn đấy lấy nhau về thì có mà "đấu kiếm" cho nhau"
"Đẹp trai cao ráo vậy mà bị bê đê"
"Đừng có mà bôi tro trét trấu vô mặt tao"
"Mấy thằng bệnh hoạn "
Hôm đó em òa khóc, tôi quậy một trận ở nhà họ hàng tôi cảm thấy họ rất ghê tởm ..... Lúc tôi mải mê suy nghĩ có một bé chạy lại
"Hai anh là người yêu nhau hả"
"Phải "
"Hai anh đẹp đôi quá , em có thể ngồi đây chụp chung với hai anh không "
"Cũng được "
Bé này nhỏ khoảng 5-6 tuổi con bé có vẻ ngưỡng mộ tình yêu của chúng tôi mẹ bé còn khuyến khích bảo con bé chụp hình.... Mẹ em bé sau khi biết chúng tôi đang chụp hình cưới thì nhiệt tình chỉ chỗ thật đẹp để chụp còn bảo sẽ nhả vía cho chúng tôi có một tiểu công chúa nhỏ.
Dễ thương thật! Tôi thật sự rất muốn có một đứa con gái.... Con sẽ mang nét của cả tôi và em thì còn gì tuyệt vời hơn!
"Bai bai hai anh" con bé chào chúng tôi
Anh thợ chụp lúc này chạy lại còn bảo sau này có khi chúng tôi sẽ rất hạnh phúc đó! Trẻ con thì không biết nói dối đâu! Tôi nghe thấy thế liền cười tươi, còn em hơi ngại đỏ hết cả tai lên
Chụp xong chúng tôi quay về nhưng lần này anh hairstylist sẽ lái xe , cả ekip có ngăn anh lại vì vừa lúc nãy anh xanh hết cả mặt, nhưng anh như người mất hồn cứ nhất quyết đòi lái xe
Tôi cũng kệ vì nghĩ mọi thứ đều ổn, nhưng rồi........
Đây đâu phải đường về nhà
"P'Bank ơi ! Anh đi nhầm đường rồi ạ"
Một người trong ekip lên tiếng
Anh ta lúc này cứ tiếp tục lái mặc kệ lời ai nói tôi càng hoảng hơn vì đường này là đường tới rừng sâu cách xa thành phố
"P'Bank anh đi sai rồi ạ" mọi người cố gắng ngăn anh ta lại không bỗng dưng trở nên hỗn loạn, kẻ kéo vô lăng, kẻ cố gắng đạp thắng
Po kích động ôm trầm lấy tôi....
*Két*
Anh ta tông thẳng vào cột điện.... Thật may mọi người không sao ...... Nhưng lúc nãy Po hơi hoảng nên đã té ra sàn xe
Té tuy nhẹ nhưng em liên tục bảo đau bụng.
"P'Mile ! Em đau quá! "
"Rồi! Không sao chúng ta tới bệnh viện "
Đưa em tới bệnh viện rồi cả ekip đi theo sau , em vào phòng điều trị cả ekip đứng ngoài xin lỗi tôi rối rít họ không ngờ sẽ có tai nạn ngoài ý muốn
Tôi cũng bảo họ đừng lo dù gì cũng chỉ là tai nạn ngoài ý muốn bác sĩ khám xong trở ra thông báo tình hình của Po
"Ai là người nhà của bệnh nhân "
"Tôi ạ"
"À ! Tình trạng bệnh nhân không quá nguy hiểm chỉ là ảnh hưởng tới thai kỳ một chút thôi"
"Hả? Ẻm có thai hả"
Cả ekip thi nhau chúc mừng chúng tôi, tôi thì hoan mang tột độ chúng tôi quen nhau cũng rất lâu nhưng tôi chưa từng nghĩ con sẽ tới bất ngờ như vậy...... Tôi cũng hơi quan ngại về việc vong linh làm hại đế cả con và em. Quyết định ngày mai sẽ tới chùa luôn.
Tôi vào phòng bệnh , em vẫn đang ngủ say, chị quản lý của tiệm cưới ngay tin thì qua chúc mừng cho cả hoa rồi hứa sẽ giảm giá cho chúng tôi chị ấy sẽ cho người tìm nơi tổ chức đám cưới nữa.
………………………………………………………
Hết òi mí pà zà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro