Kỳ lạ
Apo
Mọi người có tin vào "định mệnh "từ kiếp trước không? Tôi biết là có hơi hoang đường nhưng kể từ lúc quen p'Mile tôi luôn có cảm giác như vậy, như thể tụi tôi đã quen nhau từ rất lâu. Mọi thứ đều ăn ý đến kì lạ.....
Hôm nay là ngày đầu tiên tụi tôi cùng với Bas đi quay phim "Chàng hề và nhà vua" vì tiện đường nên p'Mile đã đón Bas đi cùng.
Tới nơi, tôi thấy Bas có vẻ khá mệt mỏi, sau đấy thì lên xe mặt thì cúi ngầm như thể không muốn nhìn về phía chúng tôi. Suốt quãng đường đi Bas luôn im lặng.
Lúc đầu tôi chỉ nghĩ do Bas quá căng thẳng vì vai diễn. Nhưng mà ngay cả trên phim trường Bas luôn ngồi giữ khoảng cách với tôi và p'Mile.
P'Mile bảo nên để Bas có không gian yên tĩnh một chút biết đâu sẽ tốt hơn.
Tôi cũng không để ý nhiều mà thực hiện cảnh quay đầu tiên. Thật không hiểu sao bối cảnh của phim cổ trang này tôi lại cảm giác thật quen thuộc.
Bắt đầu với cảnh trang điểm của tôi. Khi tôi vừa lấy ít phấn thoa lên mặt,tôi chợt nghe thấy tiếng của ai đó
"Còn nhớ tao không "
Tôi cố giữ bình tĩnh để hoàn thiện cảnh quay. Khi cầm đến cây cọ, tôi thấy trong gương có bóng người lướt qua.
Khi đang gần xong cảnh quay tôi liền thấy khuôn mặt của ai đó trong gương ngay phía sau tôi. Tôi giật mình té ra sau, thật may khi cảnh quay đã kết thúc một cách tốt đẹp.
Tôi có nói chuyện này với p'Mile , phi ấy cũng chỉ bảo chắc là do tôi quá mệt thôi.
Tới giờ ăn trưa , có điều gì đó muốn nói nhưng rồi lại thôi.
Mỗi diễn viên đều có phòng nghỉ riêng, nhưng mà tôi không thích thế. Tôi đã lẻn qua phòng p'Mile.
"P'Mile, Po hông ngủ được "
"Vậy thì vô đây phi dỗ ngủ nào"
Tôi lon ton chạy vào lòng phi ! Thật êm! P'Mile cứ dỗ đến khi tôi say giấc.
P'Mile khẽ đặt tôi xuống võng sau đấy ra ngoài nói chuyện với đạo diễn.
Không biết sao kể từ lúc phi ấy bước ra khỏi phòng võng lắc ngày một mạnh hơn. Tôi cứ nghĩ là do p'Mile làm để chọc tôi.
"P'Mile .... Đừng mà em khó ngủ..."
Cái võng lắc mạnh tới nỗi cảm giác như tôi muốn rơi ra ngoài, cảm giác sự sợ hãi dâng trào tôi lúc đầu không dám mở mắt, nhưng vì tò mò nên tôi hé mắt.
Khung cảnh thật lạ, hệt như thời hoàng gia ngày xưa p' Mile đang ngồi đọc sách kế bên. Nhưng sau đó.... Lính canh kéo anh ấy đi tôi hoảng sợ bật dậy chạy theo
Thì có ai đó kéo tôi lại.... Là Bas??? Nhưng trong bộ quần áo của vua chúa
"Dew ,em đi đâu thế?"
Dew..... Dew nào??
"Tôi đang nói em đấy qua đây ngồi với tôi đi!"
Tôi quay đầu ra phía sau một lần nữa khung cảnh đã thay đổi. Bây giờ thì khá giống với một vườn hoa trong cung.
"Để tôi nói cho em biết, bây giờ em hãy theo tôi mọi vinh hoa phú quý đều sẽ là của em , nếu em không làm tôi e rằng cái mạng của thằng Time khó mà giữ nổi"
Nói xong mọi thứ liền thay đổi, giờ thì tôi lại nghe tiếng hét của người phụ nữ
"Argg, lại là thằng Dew nó có gì mà hơn tao chứ hả ! Tụi mày nói đi ! Nó có gì hơn tao!"
"Dạ... Dạ thưa hoàng hậu nô tì không biết ạ.."
"Đồ vô dụng "
Chát
"Đi ... Đi .. Mau đi lấy nước sôi cho tao ! Tao thề sẽ lột da thằng Dew! Rồi dâng cho bệ hạ"
"...Dạ..."
Lúc tôi tỉnh dậy, p'Mile đã ở kế bên
"Po em sao thế Po? Sao lại la rồi khóc vậy có sao không? "
Tôi không biết nói gì bên đành lắc đầu. P'Mile cố ôm tôi để trấn an.
Lúc này ở ngoài, Bas đang đứng đó nhìn thấy tất cả. Dường như Bas biết thứ gì đó muốn nói nhưng rồi lại thôi!
……………………………………………………
Mong mọi người góp ý nha lần đầu tiên mình viết kiểu này á!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro