Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kiếp trước

Mình sẽ giải thích về câu chuyện kiếp trước trong chap này và sẽ nói tên nhân vật sẽ được thay đổi nha.

Vua : (Bas)
Dew : (Apo)
Time: (Mile)

………………………………………………………
Vua

Người đời bảo ta có tất cả những gì mình muốn từ sự giàu có, quyền lực , tài năng, ... Có kẻ ghen ghét mà hãm hại cũng có kẻ vì chút quyền lực mà muốn gả cho ta.

Hoàng hậu cũng vậy, ta và ả chưa bao giờ gặp mặt nhau. Ả cưới ta cũng chỉ vì cái ngôi hoàng hậu, ta chán ghét cái thói kiêu căng và giả tạo của ả.

Cho đến hôm ta có dịp đi xuống kinh thành. Thấy có đoàn múa hát náo nhiệt thì liền muốn xem. Lần đầu tiên ta thấy em, chàng vũ công xuất thân không quá đặc biệt nhưng lại có đôi mắt gây thương nhớ ta đến vậy!

Cách em hòa mình vào giai điệu  cũng khiến bao kẻ mê đắm. Ta liền mở đoàn hát vào cung. Nhưng mà hoàng hậu chả thích điều đó chút nào! Ả ta hết liếc rồi lại khinh bỉ những người như em. Ta cũng chả quan tâm miễn là có thể gần em một chút cũng đủ làm tôi mãn nguyện.

………………………………………………………

Dew

Như mọi khi tôi lại được đi diễn trong lễ hội. Công việc tuy vất vả nhưng nó khiến tôi cảm thấy vui vẻ và được làm chính mình và p'Time luôn ủng hộ tôi , anh ấy luôn muốn về chung một nhà với tôi.

Tôi thì không biết làm sao cả! Ở cái thời đại này nam với nam thì chẳng phải là chuyện khiến người đời dè bỉu sao. Tôi cũng muốn chứ nhưng mà liệu anh ấy có thể chịu những lời dè bỉu không.

Sau khi kết thúc buổi diễn như mọi hôm đoàn của tôi được triệu tập vào cung. Đây quả là cơ hội lớn cho đoàn giờ thì chẳng phải phiêu bạt nữa ít ra cũng có nơi cố định.

Nhưng có vẻ đoàn của tôi không được vừa ý với hoàng hậu. Chuyện này khiến tôi có chút buồn.

"Không sao đâu, trên đời cũng có người này người kia mà em không cần phải buồn, có thể hoàng hậu không thích nhưng mà bệ hạ rất thích kia mà!" p'Time an ủi tôi cũng vui vẻ hơn chút.

Đúng như lời p'Time nói bệ hạ có vẻ thích thật! Ngài ban cho chúng tôi cả nơi ở lẫn ít tiền. Riêng tôi ngài tặng thêm chiếc lắc chân ,trông thật tinh xảo. Tôi cũng khá thích nên hôm sau đã đeo nó, nhưng mà trên đường đi tôi đụng trúng hoàng hậu.

"Au , ngươi đi đứng không có mắt hả hay sao mà đụng trúng ta thế! Cái thứ thấp hèn! Ngươi có biết cả đời ngươi làm lụng cũng chả kiếm lại tiền đền cho áo của ta không "

"Nô tài , có mắt như mù xin hoàng hậu tha tội"

Hoàng hậu dường như đã thấy chiếc lắc trên chân tôi.

"Nè! Mày ăn cắp đúng không sao lại có được cái lắc bạc như thế kia"

"Dạ .... Do bệ hạ ban thưởng nô tài không biết gì ạ"

"Tháo ra cho ta" hoàng hậu ra lệnh

"Dạ " nô tì đứng kế bên liền làm theo

"Mấy kẻ như ngươi không xứng để đeo đâu" nói rồi bỏ đi.

Tôi thì ấm ức cũng chả nói được gì nên quay về nói với p'Time.

"Phi. ... Hức ..... Hoàng hậu ăn hiếp Nong... Lấy mất lắc đẹp... Của Nong...hức"

"Suỵt nói bé thôi người ta nghe thì lại bảo chúng ta muốn chống đối hoàng hậu đó! Kệ đi Nong ! Ngày mai phi  mua cái khác cho! Nín đi ngoan! "

Tôi ấm ức rồi khóc đến sưng cả mắt nhưng phi ấy nói đúng thân phận như chúng tôi có thể làm gì được đành im lặng mà chịu trận vậy.

Hôm nay cũng là như mọi khi đoàn hát lại có lịch tập luyện. Nhưng thật lạ khi hôm nay bệ hạ cũng đến xem, còn muốn cho chúng tôi thêm ít chi phí để mua thêm y phục

Bệ hạ bất chợt nhìn tôi rồi nói

"Sao ngươi lại đeo lắc này. Lác của ta mua không đẹp sao"

Tôi lúng túng không biết trả lời ra sao.

……………………………………………………

Hết rồi mọi người thích thì nhớ bình chọn cho tui nhen




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mileapo