4. Chuyển nhà ?
"Xin lỗi vì đã làm phiền anh "
"Không sao "
Mile Phakphum cũng thật biết lựa hình dạng để biến thành, trong mắt Apo anh là một người hoàn toàn khác, nhưng trước mắt người khác thì vẫn là hiện thân của bản thân lúc còn sống.
Đương nhiên chính là Mile Phakphum, lão đại cường tráng đi đến đâu cũng khiến người khác phải run sợ đến đó rồi.
Khoan đã, nhưng nếu mình bò từ trong tivi nhà hắn ra thiệt, thì có phải làm mất mặt ma vương như mình quá không ?
Nét mặt bặm trợn và hình xăm trên người Mile Phakphum khiến chàng trai kia nhịn không được sợ đến rét run , nhìn thấy hắn khư
khư giữ người trong tay liền biết điều mà nhanh chóng chuồn đi.
"Cậu không sao chứ ?"
"Không sao , nhưng mà "
"Hửm ?"
"Anh ôm tôi chặt quá đó "
Bốn mắt nhìn nhau, bây giờ Mile Phakphum mới giật mình , lúc trước hắn thường sợ Apo chạy trốn nên mỗi lần đều ra sức ôm cậu rất chặt, đến mức đôi lúc sẽ bóp eo Apo đến lúc cậu bị thương .
"À, tôi xin lỗi "
Nếu như là lúc hắn còn sống, Apo dù có chết cũng sẽ không để Mile Phakphum chạm vào người mình ,mà với sức lực của hắn thì sao có thể nhìn mà không ăn chứ.
Cưỡng ép cậu một thời gian, Mile Phakphum cũng dần nhận ra Apo không chán ghét mình đến như vậy.
Nếu như hắn không giam cầm cậu thì mọi chuyện đã khác.
Lãnh đủ từ cậu nhóc này vài chục nhát dao , Mile Phakphum đôi khi nhìn cậu cũng sẽ rùng mình.
"Anh tên gì vậy ?"
"Tôi sao ?"
Mile Phakphum bịa ra một cái tên , giống như một nhân vật mới nổi trên truyền hình mà hắn vẫn thường bay qua cửa sổ xem.
"Tôi là Kinn , còn cậu ?"
"Tôi là Porsche "
"Đùa thôi, tôi là Apo Nattawin, rất vui được biết anh "
Tôi cũng rất vui , khi được biết em .
__
Bạn biết đấy , đây là một câu chuyện ma, nên không thể tránh được những lúc thế này.
Apo Nattawin trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi, khi cậu mở cửa ra , Mile Phakphum cũng đi theo vào bên trong.
Gần 12 giờ đêm ,bộ dạng đáng sợ của hắn lại trở lại.
Mile Phakphum nghịch công tắc của cả tòa chung cư , khi lại trượt người vào cửa sổ, hai mắt hắn lòi ra ,máu tươi tanh tưởi chảy thẳng xuống sàn nhà.
Hôm nay Apo Nattawin có bật đèn phòng tắm, bởi vì mỗi lần ở một mình trong nhà cậu đều cảm thấy ớn lạnh, giống như là có ai đó đang ở sau lưng mình, quan sát nhất cử nhất động của cậu.
Gương mặt tái xanh vì mất máu của Mile Phakphum hiện rõ trong gương , răng nanh dài xuống cằm ý đồ muốn xuyên qua da thịt trần trụi của Apo, Apo Nattawin rõ ràng cảm nhận được sự hiện diện của hắn, nhưng khi quay lại thì không có ai cả.
Đôi khi hắn sẽ chơi trò dọa cậu một trận, liên tục gõ cửa nhà hàng xóm vào lúc nửa đêm.
"Cốc cốc"
"Cốc"
"Cốc"
Apo Nattawin thật sự nghĩ mình sắp phát điên , mỗi ngày đều phải đem đôi mắt thâm như gấu trúc đi làm .
"Apo, cậu sao thế ? Trông cậu có vẻ như không được khỏe "
"Kinn, anh biết chỗ nào cho thuê nhà giá rẻ không ? Tôi sắp phát điên lên rồi "
"Sao thế ? Chỗ ở hiện tại của cậu không tốt sao ?"
"Anh nói tôi điên cũng được, nhưng mà linh cảm của tôi lạ lắm , giống như ở đó có ma vậy "
"Ma à ?"
"Cậu sợ ma à ?"
"Haha"
"Anh còn cười được nữa à, ma quỷ ai mà không sợ chứ "
"Tôi không thèm nói chuyện với anh nữa đâu "
Sau khi qua lại và nói chuyện với nhau một thời gian, Apo đã dần buông lỏng cảnh giác với Mile Phakphum, thậm chí còn xem hắn như một người bạn.
"Không chọc cậu nữa là được chứ gì "
"Apo mà cũng sợ ma kìa "
Nhìn thấy cái ly sắp bay về phía mình, Mile Phakphum đành phải nhanh chóng khép miệng mình lại.
"Chuyển đến nhà tôi đi "
"Anh đùa à ?"
"Không, nhà tôi còn một phòng trống , tôi cho thuê , không phải ở miễn phí đâu mà cậu sợ "
_____
Xin cảm ơn mọi người đã đọc .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro