5. Văn phòng
Mile nhếch mép mỉm cười, cắn lấy vành tai mềm mại ửng hồng của cậu, Apo bị anh ép dưới thân, ngại ngùng chống hai tay lên trước ngực anh,nghe câu nói đó xong liền thẹn quá hóa giận, trực tiếp phồng môi lên mắng người.
"Anh "
"Lưu manh "
Apo đẩy ngã Mile ra một bên, trực tiếp bỏ chạy ra khỏi phòng, Mile cũng không vội vàng bắt cậu lại, để tránh dọa cho cậu sợ hãi mình.
Anh nhìn Apo chạy lon ton ở bên ngoài, lần đầu tiên trong đời bị mắng mà lại không có chút nổi giận nào, trong mắt Mile lộ ra ý cười, anh ngồi xuống ghế, đem hai chân mình vắt chéo vào nhau.
Mile chậm rãi nhìn thấy cái đầu tròn của Apo đang nhô lên trong góc làm việc của cậu.
Trong lòng liền vang lên không biết bao nhiêu là cảm thán, không còn một chút liêm sỉ nào cả.
Cục cưng này đáng yêu muốn chết.
Nhìn thấy chỉ muốn đè ra hôn hôn thôi
Cho đến khi vị phó giám đốc bước chân vào phòng anh, đem theo một bản báo cáo, Mile mới thu lại ý cười trong mắt mình, anh ho khụ khụ một cái, trong nháy mắt trở lại dáng vẻ quý ông lịch lãm như ban đầu.
"Thưa giám đốc, đây là doanh thu của công ty tháng này ạ "
"Được rồi, cảm ơn anh "
Phó giám đốc nhìn vẻ mặt nghiêm túc đến đáng sợ của anh, cộng thêm với dáng vẻ tái mét như vừa gặp ma của Apo , trong lòng liền cầu nguyện 7749 lần.
Lúc nãy anh ta đã gặng hỏi cậu nhóc kia, nhưng cậu chỉ xua xua tay nói không sao, nhưng anh thì lại lo lắng muốn chết, Apo là một người rất nỗ lực trong công việc, cho nên anh thật sự không muốn cậu bị sa thải.
"Sếp, mong anh đừng đuổi việc Apo nhé "
"Apo? "
Mile đang cầm bản báo cáo lên xem, nghe thấy một cái tên liền ngẩng đầu lên nhìn.
"Là cậu nhóc cao cao lúc nãy bị anh bắt ở lại đấy ạ "
À .
Hóa ra cục cưng nhỏ tên là Apo.
"Tùy thái độ của cậu ta thôi "
Trong lòng Mile đang vui vẻ đến mức sắp bay lên trời rồi đây , làm gì có ý định sẽ đuổi việc cậu chứ, anh chỉ nói đùa một câu, nhưng phó giám đốc lại bị câu nói này dọa sợ cho đau đầu, lúc anh cầm bản báo cáo buớc ra khỏi phòng ,nhìn thấy Apo đang ngồi ở đó không khỏi cười khổ.
Phó giám đốc chấm chấm nước mắt.
Sau đó lại đem bản báo cáo kia đặt qua một bên, lao thật nhanh tới chỗ cậu.
"Apo "
Apo ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn anh.
Anh nắm chặt lấy tay Apo, lại sợ có người nghe thấy mà thần bí nói nhỏ vào tai cậu.
"Bằng mọi giá, phải lấy lòng giám đốc của chúng ta nghe chưa? "
".... "
"Tại sao vậy ạ? "
"Cậu không cần biết, chỉ cần làm theo lời tôi nói là được "
"Bây giờ đi pha cà phê cho giám đốc đi, đống giấy tờ này để cho tôi "
"Nhưng.. Nhưng mà "
"Đi mau "
Apo còn chưa kịp hiểu chuyện gì, đã bị phó giám đốc nhiệt tình đẩy đi pha cà phê, hơn nữa còn nhất định phải lôi kéo cậu đến trước cửa phòng làm việc của người đàn ông "xấu xa " kia.
Apo sợ muốn chết, muốn trốn anh còn không kịp, sao phó giám đốc lại nhẫn tâm dâng cậu đến miệng sói chứ.
"Gõ cửa phòng, rồi đi vào trong nhanh "
Phó giám đốc kéo kéo gọng kính phát sáng của mình, vỗ vỗ vai cậu.
"Em sợ lắm "
"Em không vào đâu "
Ai mà ngờ phó giám đốc lại dùng chiêu này để đe dọa cậu chứ, nói một câu thôi cũng đủ khiến cậu hít một ngụm khí lạnh.
"Cậu không vào cũng được "
"Thật ạ? "
"Ừm, để tôi trừ một nửa tiền lương tháng này của cậu cho "
Apo trong tay cầm khay cà phê và đường, nở một nụ cười đau khổ nhìn anh.
"Dạ thôi ạ "
"Vậy thì nhanh cái tay lên "
Phó giám đốc mỉm cười dịu dàng, nhưng ánh mắt lại đùng đùng sát khí, anh chỉ nghĩ mình làm vậy để giúp Apo tránh khỏi việc bị sa thải , chứ đâu có nghĩ là đem cậu giao cho sói đâu.
"Anh về làm việc tiếp đi ạ"
"Nhớ, không được để giám đốc tức giận có nghe chưa "
"Vâng ạ "
Đợi phó giám đốc đã rời đi, Apo mới đưa tay lên gõ cửa phòng, một giọng nam trầm thấp nhanh chóng vang lên, lần đầu gặp nhau cậu còn cảm thấy giọng nói này rất quyến rũ , nhưng hiện giờ chỉ có cảm giác muốn trốn.
"Vào đi "
Apo tự trấn an mình, vỗ vỗ ngực, nhưng chân cậu đã mềm nhũn đến nơi.
"Không sao, không sao , chỉ là công việc thôi mà "
Apo đưa tay mở cửa phòng ra, nhìn thấy Mile đang đeo kính, yên tĩnh ngồi xem những bản hợp đồng.
Không thể phủ nhận khi nói những lúc nghiêm túc lại là lúc đàn ông đẹp trai nhất, Apo cứ đứng đó nhìn anh, cũng quên mất mục đích ban đầu của mình.
"Anh đẹp trai lắm à? "
Ừm, một chút.
Apo lắc lắc đầu để thức tỉnh bản thân, cũng trốn tránh không muốn trả lời câu hỏi này, cậu đặt tách cà phê và đường lên bàn xong, liền nhanh chóng muốn rời khỏi đây.
"Đây là cà phê mà tôi pha, mong sếp sẽ thích ạ "
Hửm?
Nhìn thấy cậu lại muốn bỏ chạy khỏi mình, Mile kéo tay Apo lại, để cậu ngã vào lòng anh , Mile đặt cậu ngồi lên đùi mình, đưa mặt mình đến sát mặt cậu, bàn tay của anh chạm vào thắt lưng mềm mại của Apo, Mile hôn nhẹ lên môi cậu một cái, thành công bị Apo xấu hổ đánh vào ngực mình.
"Anh "
"Em đã tự dâng mình đến đây, còn muốn chạy à ? "
"Làm sao bây giờ, tôi không muốn uống cà phê "
Bàn tay của anh càng lúc càng quá phận,mờ ám thò vào trong áo sơ mi của đối phương , hư hỏng nhéo lấy đầu ngực nhạy cảm của cậu.
Apo hô hấp một cách khó khăn, không làm được gì anh lại bắt đầu xù lông.
"Chứ anh muốn cái gì ?"
"Tôi muốn em "
Thật là muốn lột sạch em ra.
Hung hăng làm em mà.
___
Hôm qua ngược rùi nên hôm nay ngọt nhaaa.
Muốn viết thêm 2 bộ nữa quá mn ơi (((((=
Xin cảm ơn mọi người đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro