Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Con rắn độc Pai🔥

Hôm nay con đường từ trung tâm Bangkok đến nhà Mile có lẽ đã trở nên gần hơn rất nhiều. Là do anh đang vui vì cậu nhóc vừa gặp hay là như thế nào bản thân Mile cũng không hiểu rõ. Anh chỉ biết cảm giác cậu bé ấy rất thân quen. Khi nói chuyện anh cảm thấy cậu ấy cứ như ánh sáng mặt trời chiếu sáng cả một vùng trời âm u. Lạ thật! Thật sự muốn gặp cậu nhóc ấy lại một lần nữa. Ôi chưa kể mùi hương của cậu ấy cũng thật đặc biệt. Là doanh nhân trong giới này đã lâu có mùi nước hoa gì mà Mile Phakphum này chưa ngửi qua chứ: mùi quế, mùi vỏ cảm, mùi fresh biển cả..... từ nồng nặc đến mùi tươi mát hay ti tỉ các loại mùi thì anh cũng đã ngửi qua hết rồi. Nó đại trà quá mà. Nhưng cậu bé Apo này lại khác nha. Mùi của cậu như sự kết hợp của ánh nắng sương mai hoà cùng với mùi bánh croissant thơm nồng nàn. Đây là lần đầu tiên anh ngửi thấy một mùi hương lạ và đặc trưng đến như vậy. Không quá nồng, không quá nhẹ nhưng lại dễ gây nghiện và mang tính sát thương cực cao. Chỉ cần nghĩ những thứ nhỏ nhặt về cậu bé ấy thôi cũng làm tim anh hẫng đi mất vài nhịp. Anh cũng tự hỏi chính bản thân mình tại sao không xin số điện thoại của em ấy nhỉ? Nhưng như vậy thì khá sổ sàng trong lần gặp đầu tiên vì thế Mile thầm trấn an bản thân rằng có duyên ắt hẳn sẽ gặp lại. Mile mong rằng sẽ sớm thôi anh sẽ được gặp lại cậu bé ấy cũng như sẽ ngửi được mùi hương mê mẩn đó cái mùi mà sau này anh mới biết đấy thật sự là mùi da thịt của Apo. Trên thế giới này chỉ duy nhất một mình Apo Nattawin mới có được mùi hương ấy.
Lái xe một mạch về nhà, tâm trạng anh hôm nay tốt hơn mọi khi. Trên tay anh không còn cầm chai rượu như trước đây nữa, mặt anh cũng bắt đầu xuất hiện một nụ cười tươi hơn( đó là vì bạn bắt đầu biết yêu gòi đó Daddy🤣)
Về đến trước cổng nhà thì anh bắt gặp một dáng người cao ráo, mảnh mai, da trắng như tuyết cùng với nụ cười thiên thần nhưng đối với anh đây mới thực sự là ác quỷ. Người ấy là Pai- cô gái có hôn sự với Mile
vì hai gia đình hứa hôn từ nhỏ. Mile khá không thích cô gái này. Cô ấy là một con người thâm độc và tiểu nhân. Mile đã nhìn thấy điều này từ khi cả hai còn nhỏ. Mile không thích tiếp xúc với Pai nhưng vì công việc làm ăn của gia đình thì anh chỉ có thể tỏ ra nhã nhặn và lịch thiệp đối với người con gái hiểm ác này. Nghĩ tới việc phải tỏ ra nho nhã, giả tạo với con người tiểu nhân này khiến anh thật kinh tởm chính mình.
Bước xuống xe, chưa kịp đi đến cửa thì Pai đã nhào vào lòng anh mà nũng nịu
Pai: " Anh đi đâu mà lâu thế người ta chờ anh lâu lắm rồi á. Sao anh trở về Thái Lan mà không báo cho em biết. Tháng sau bố em sẽ qua gặp gia đình anh để bàn về kế hoạch đám cưới của chúng mình ấy Mile. Em háo hức thật"
Mile cảm thấy như sét đánh ngang tai. Trong đầu anh hàng ngàn suy nghĩ: " Đám cưới? Không bao giờ? Cái loại người như cô?"
Mile cũng chả hiểu vì sao anh ghét Pai đến như vậy. Anh nhớ rằng hồi lúc nhỏ, em của Pai lúc đấy được 10 tháng tuổi. Thằng nhóc ấy dễ thương làm sao nhưng từ khi sinh ra ba mẹ bắt đầu quan tâm thằng bé nhiều hơn và đôi khi lơ là đi việc chăm sóc Pai. Pai ghét cay ghét đắng thằng em trai đó thế là Pai đã ngay lập tức lên kế hoạch giết và đổ tội giết em cho bà vú nuôi- người mà chăm sóc cô hơn 10 năm trời. Lạ thay kế hoạch ấy không một chút sơ hở và tất cả mọi người đều tin vào điều Pai nói. Vì chuyện này ba của Pai đã sa thải bà vú và đưa bà vào tù. Thật sự Mile cũng không biết chuyện này cho tới khi hôm ấy Mile và ba qua nhà Pai tặng quà và Mile tận mắt thấy cảnh Pai dùng gối nhấn vào mặt thằng bé cho đến khi thằng bé không thể cựa quậy được. Vì tuổi còn nhỏ nên lúc này Mile rất hoảng sau khi nghe câu chuyện do Pai bịa ra Mile còn không thể tin được đây là những lời dối trá do một cô bé nhìn như thiên thần này tạo lên. Sau này Mile cũng đi hỏi thăm bà vú thì Mile nghe đồn bà vú bị tâm thần vào mồm lúc nào cũng lẩm bẩm: "Không phải lỗi của tôi, làm ơn, không phải tôi" vì quá uất ức nên bà đã tự tử 1 năm sau khi vào tù
Nhưng chuyện chưa dừng tại đó. Mile biết rằng con rắn độc này có liên quan mật thiết đến người mà anh yêu. Vì có nhiều hôm khi đang ngủ anh nhìn thấy Pai và người con trai ấy xuất hiện ở cùng 1 khoảnh khắc, không gian. Điều này có phải là quá phi lý không?
Anh tin rằng mình sẽ phải điều tra kĩ hơn về con người ác độc này.
Trở về thực tại anh giả vờ vòng tay qua eo Pai
Mile: " Bữa giờ anh hơi bận không qua thăm em với bác được. Giờ cũng khuya rồi em về đi nhé. Mai anh qua thăm em với bác nhe"
Pai tỏ vẻ không vui lắm nhưng cũng chấp nhận. Cô hôn lên má Mile rồi lên xe đi về. Mile vội lau chùi vết son môi dơ bẩn ấy và anh bắt đầu thở dài thườn thượt ngao ngán. Anh biết sắp tới sẽ là một cuộc chiến lâu dài và không khoan nhượng.
Từ xa xa, có một cậu trai vẫn luôn đứng đấy quan sát từ đầu đến cuối. Cậu tức giận đến đỏ mặt. Đúng vậy chính là Apo. Sau khi ra khỏi chợ vì muốn biết chắc chắn Mile về nhà an toàn nên Apo đã chạy theo sau Mile. Chạy đến trước nhà Mile thì bắt gặp cảnh này.
Apo: " Gặp lại nhau rồi Pai. Tôi sẽ trả lại cô gấp vạn lần. Cô sẽ phải nếm trải nỗi đau ngày hôm đó của tôi và Mile"
Và Apo quay đầu đi với những dự tính sắp tới của mình. Po biết rằng đã đến lúc cậu phải đấu tranh vì cậu và vì anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #18#mileapo