Buổi casting định mệnh📸
Lên phòng tắm rửa thay đồ, Mile lại bắt đầu chìm vào cả nghìn email công việc nhưng anh biết mối bận tâm lớn nhất của anh khi này là việc casting cho bộ phim mới vào tháng sau mà Kun- trợ lý của anh đã báo với anh vào 4 tháng trước.
Nói về mối nhân duyên với bộ phim này cũng là cả một câu chuyện khá dài. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đi đóng phim lại sau khi trở về từ Mỹ . Các
đạo diễn hay tin Mile trở về nước cứ như vớ được quả trứng vàng, vì họ biết rằng Mile không chỉ là một diễn viên thực sự tài năng, nghiêm túc, kính nghiệp, hoà đồng với tất cả mọi người mà với khối tài sản khổng lồ của Mile thì anh còn là một nhà đầu tư vô cùng tiềm năng cho tất cả ngành nghề không chỉ là mỗi sản xuất phim. Trên cái đất Thái này ai mà không biết được diễn suất thần sầu của anh chứ?
Vì thế mà các kịch bản phim được gửi đến liên tục nhưng Mile vẫn từ chối vì sau 6 năm bên Mỹ mọi thứ ở đây vẫn còn khá mới mẻ so vs Mile và Mile vẫn muốn làm quen với việc quản lý gia tộc trước nhất. Một năm ít nhất 7-8 kịch bản gửi đến cho Mile nhưng luôn bị anh từ chối khéo léo. Nhìn sơ qua cũng chỉ là bộ phim tình cảm hình như trong 1 năm vừa rồi có tận 6 bộ phim về tình yêu đồng giới mời anh tham gia nhưng anh vẫn tiếp tục từ chối. Chỉ duy có 1 kịch bản của phim KinnPorsche thì anh lại cảm thấy có hứng thú. Càng đọc kịch bản anh lại càng cảm thấy bị lôi cuốn đến khó tả. Một phần anh thấy nhân vật Kinn lại giống y chang tính cách ngoài đời của anh( có điều mỏ Kinn hơi hỗn=))) người 8 lạng kẻ nửa cân á=)) một phần là do Kun cứ lải nhải bên tai rằng anh phải đánh dấu sự quay lại bùng nổ của mình sau thời gian lui về ở ẩn quá lâu rồi lỡ đâu anh sẽ gặp lại ý trung nhân của mình thì sao blablabla( Kun sáng suốt quá ạ:v)thế là anh chấp nhận lời khuyên của Kun mà đi casting bộ phim này. Kun không chỉ là một người quản lý còn là một người bạn rất thân của anh từ khi anh chập chững bước chân vào làng giải trí tới khi anh mất trí nhớ phải lui về ở ẩn rồi tới khi mà anh lại một lần nữa quay lại giới này thì Kun vẫn ở đó hỗ trợ và chăm sóc anh nhiệt tình. Đó là lý do vì sao anh cũng hay tâm sự vs Kun để có thể nghe những lời khuyên chân thật nhất. Cái giới này anh đã quá rõ toàn sự dối lừa, lợi dụng mấy anh có được tình cảm bạn bè thân thiết bằng hữu như Kun với Anh chứ 1 tháng cũng đã trôi qua, buổi casting mà Mile mong chờ cuối cùng cũng đến. Đạo diễn hẹn anh 9h30 có mặt tại khách sạn Durin nhưng với người có phong cách làm việc chuyên nghiệp như anh thì anh đã đến lúc 7h. Khi anh đến thì chỉ mới thấy bên ban tổ chức set up những cái cơ bản như: bàn ghế, chuông....Anh tìm cho mình một góc an tĩnh để tập lại một lần nữa kịch bản của mình. Anh biết rằng đây sẽ là cú nổ lớn đưa anh trở lại ngành giải trí vì vậy anh phải tập trung cao độ hơn nữa. Anh cũng chẳng hề biết rằng tất cả hình ảnh của anh được thu gọn vào tầm mắt của một cậu nhóc trẻ tuổi đang đứng ở cánh cửa kia.
9h các diễn viên đến casting đã đến đầy đủ. Mile đang nhắm mắt để có thể tập trung cao độ nhất bỗng anh ngửi thấy 1 mùi hương rất đỗi quen thuộc. Hít một hơi thật sâu như sợ mùi hương ấy sẽ bị ai giành mất. "Mùi này, đúng là mùi này rồi"mở tròn mắt ra hết mức có thể, anh dáo dác nhìn khắp phòng để có thể tìm thấy chủ nhân của mùi hương ấy. Ánh mắt anh dừng lại nơi dãy ghế đầu tiên. Vẫn là kiểu tóc ấy. Anh lấy hết can đảm trong lòng thầm cầu nguyện
" Không đúng người thì thôi không sao sẽ không quê mấy nhưng anh mong đấy là em nhé!" Mile đi đến vỗ vai cậu nhóc ngồi ngay đầu dãy ghế đầu tiên. Cậu quay lại tặng cho anh nụ cười chết người.
" Oh hiaaaaa" Mile thốt lên trong lòng
" Em đừng cười nữa được không bóp chết tim anh mất"
Thời gian như ngưng đọng cho đến khi Apo cất lên tiếng chào đầu tiên
"Này anh, anh vẫn ổn chứ"
Hồn của Mile lúc này mới được kéo về
" Em còn nhớ anh chứ? Anh là Mile người gặp em ở chợ secondhand này em còn nhớ chứ?" Mile cứ liên tục hỏi câu em còn nhớ chứ một cách dồn dập. Anh cũng chả hiểu sao anh lại sợ người này quên anh đến như vậy
Apo lại cười ( biết cười đẹp nên cười quài được khum😌chịu khum được buộc chịu)
- " Em nhớ chứ" sau đó cậu lại lầm bầm trong miệng " Chưa bao giờ em quên anh mà"
Mile lúc này vui mừng khôn xiết anh lại hỏi cậu:
- " Anh có thể ngồi đây với em để chờ casting không?"
- " Được chứ anh! Cứ tự nhiên ạ"
Mile như mở cờ trong bụng ( được ngồi gần crush chứ gì nữa🥲) anh vui 1 phần vì ngày anh mong chờ cũng đến 1 phần vì anh biết được Apo cũng đi casting vai này. Thật là bất ngờ ahhh đúng là duyên trời đã định. Apo là người duy nhất anh nói chuyện trong buổi casting hôm ấy và đối với Apo cũng vậy. Anh ngồi cạnh Apo mà miệng cứ cười tươi rói như chú cún Samoyed. Apo cũng lắc đầu nhưng trong lòng cậu bây giờ lại sự chiến tranh nội tâm: " Đúng là sau bao nhiêu năm anh vẫn vậy. Vẫn mang đến sự an toàn và tích cực cho người khác. Đáng tiếc thay em đã phải xa anh lâu như vậy. Khi xa em anh trải qua những điều đau đớn gì vậy Mile? Pai có làm tổn hại anh không Mile?"nghĩ đến đây cậu cuối gầm mặt xuống để che đi những giọt nước mắt trực rơi. Cậu tiếc cho khoảng thời gian xa nhau của hai đứa.
Cả hai cũng bắt đầu im lặng vì cậu sắp vào để casting
Cậu casting vai Porsche cậu cũng thấy lạ lạ bởi vì khi đăng kí thì cậu đăng kí casting vai Kin. Cậu tập luyện vai Kin rất nhiều nhưng khi đạo diễn bảo cậu đóng cảnh Porsche đang tức giận vì Kin không tin cậu và giam cậu vào ngục. Cậu không hiểu sao lúc này cậu hoá thân vào nhân vật trong vòng 1 nốt nhạc. Giận dữ, chua xót, đau lòng tất cả đều thể hiện qua đôi mắt phượng ấy. Mọi người ai cũng ngỡ ngàng vì phần diễn xuất thần của cậu. Nhất là Mile. Anh không nghĩ cậu trẻ như vậy nhưng diễn xuất phải gọi là quá tuyệt vời. Ngay cả khi ngồi đây anh vẫn có thể cảm nhận rõ ràng từng cung bậc cảm xúc của Porsche qua đôi mắt tuyệt đẹp ấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro