Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Không chỉ có Hạ Nhất mà tất cả những người bạn học chơi cùng Trần Lập Ba đều nhận ra tâm trạng trong hai ngày qua của cậu không được tốt.

Tình cờ buổi tối không có việc gì làm, cả đám con trai ngồi thảo luận với nhau rồi quyết định đi ra ngoài thư giãn một chút.

"Lập Ba, đi chơi không?"

Trần Lập Ba không có tâm trạng đi chơi, cậu đang định mở miệng nói không thì những người còn lại không cho cậu cơ hội từ chối. Cả đám cứ nhao nhao ồn ào trước mặt cậu, cuối cùng, Trần Lập Ba cũng không muốn làm mọi người mất vui, thế là đã đồng ý đi cùng.

Suy cho cùng bọn họ đều đã được xem như người lớn, việc đi chơi uống chút bia rượu là điều không thể tránh khỏi. Đến khi cuộc vui kết thúc, cả đám đều trong tình trạng không được tỉnh táo cho lắm.

Trần Lập Ba còn phải nhờ người khác đỡ đi vì cả người cậu bị choáng váng.

"Tối nay Lập Ba uống nhiều quá vậy?"

"Có lẽ đang có chuyện không vui." Một người bạn nhỏ giọng nói, "Không lẽ cậu ấy thất tình?"

"Không thể nào! Cậu ấy còn chưa yêu thì lấy đâu ra mà thất tình được."

Trần Lập Ba ngẩng đầu lên rồi lại lắc đầu qua lại: "Đừng có nói xấu tôi trước mặt tôi."

"Không có, không có, đang quan tâm cậu thôi."

Lúc này cơn đau đầu ập đến, Trần Lập Ba khó chịu đưa tay xoa xoa thái dương.

Một đám sinh viên đứng bên đường nói chuyện rôm rả trong lúc đợi xe.

"Tôi đặt xe rồi. Tài xế nói sẽ đến ngay. Lập Ba, cậu về nhà hay quay lại trường."

"Về trường." Trần Lập Ba trả lời không cần suy nghĩ. Nếu bây giờ cậu mà về nhà trong tình trạng như thế này thì chắc chắn sẽ bị anh trai đánh chết.

Đêm hè gió thổi mang theo hơi nóng, rượu trong người cũng đã lên men, nhiệt độ trong cơ thể không ngừng tăng cao. Trần Lập Ba kéo cổ áo, toàn thân cậu khó chịu vô cùng.

Có người bạn nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ của cậu nên tò mò hỏi: "Lập Ba, sợi dây chuyền này có gì đặc biệt hả? Từ lúc quen biết cậu, tôi đã thấy cậu đeo nó rồi. Đẹp thật đấy!"

Trần Lập Ba vô thức chạm vào mặt dây chuyền. Không biết đang nghĩ đến điều gì, vẻ mặt có chút kỳ lạ: "Không nói cho cậu biết."

"..."

Được.

Bọn họ đang đứng cười đùa thì một chiếc xe ô tô màu trắng chạy tới và dừng ngay trước mặt họ. Cả đám ngơ ngác ngó đầu nhìn chằm chằm chiếc xe một lúc lâu.

Sau đó, cửa xe hạ xuống, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy được người đàn ông đang ngồi bên trong.

"Lập Ba."

Lúc nãy câu lạc bộ của anh xảy ra chuyện, Trương Trạch Nghị đi đến đó xem tình hình rồi bảo Đại Đông ở lại giải quyết còn anh thì đi về trước. Từ xa anh đã nhìn thấy một nhóm thanh niên đang đứng tụ tập bên đường, nhưng chỉ khi xe chạy lại gần hơn, anh mới có thể nhìn thấy tên nhóc kia đang được hai người bạn khác đỡ hai bên.

Nhóc con đã say khướt nên khi nghe thấy có người gọi tên mình, cậu giật mình rồi từ từ mở mắt nhìn người đàn ông trong xe trong sự ngơ ngác.

Mãi đến khi người đàn ông bước lại gần, cậu mới chớp mắt để nhìn rõ người đó.

"Uống rượu sao?" Trương Trạch Nghị vừa đi tới đã ngửi thấy mùi rượu nồng trên người của đám thanh niên này. Anh cau mày hỏi: "Mấy cậu định về bằng cách nào?"

Có người nhận ra Trương Trạch Nghị, dù sao nếu gia đình làm ăn kinh doanh thì ít nhiều cũng biết được danh tính của người đàn ông này.

"À, dạ...đã gọi xe rồi ạ."

Dù gì đám thanh niên này cũng chỉ mới ngoài hai mươi, khi đối mặt với một người đàn ông như Trương Trạch Nghị, bọn họ đều vô thức có cảm giác sợ hãi, thậm chí giọng nói cũng trở nên thiếu tự tin hơn.

Về phần Trần Lập Ba, từ nãy đến giờ, ánh mắt của cậu vẫn không rời khỏi gương mặt của đối phương.

"Trương Trạch Nghị..." Chàng trai lên tiếng, giọng nói mềm mại nghe thật êm tai.

Dường như âm thanh này đã làm dịu đi nét căng thẳng trên gương mặt của Trương Trạch Nghị. Anh đưa tay kéo đối phương về phía mình, nhóc con lảo đảo ngã vào người anh. Anh vòng tay qua eo cậu rồi ôm chặt cậu vào lòng.

"Giỏi lắm, vẫn còn nhận ra được tôi."

Những người còn lại đều sững sờ trước cảnh tượng này. Động tác ôm của người đàn ông kia vô cùng tự nhiên và Trần Lập Ba hình như cũng không có ý định phản kháng. Thậm chí cậu ấy còn ngoan ngoãn dựa vào người ta.

Trương Trạch Nghị cúi đầu hỏi nhóc con: "Đi cùng tôi không?"

Một tiếng "ừm" nghèn nghẹt phát ra từ lồng ngực của anh. Nhóc con cọ cọ đầu vào ngực anh: "Dẫn tôi đi gặp Mimi..."

Mọi người: "..." Sao mới nói đi về trường?

Người đàn ông nghe vậy thì mỉm cười: "Ừm. Đi thôi."

Nói xong, anh liền ôm người đi vào xe, sau đó lại quay ra nói với những người khác: "Tôi đưa Lập Ba đi trước. Các cậu nhớ chú ý an toàn."

"Nhưng mà..."

"Dạ!"

Sau khi chiếc xe đã đi xa,  chàng thanh niên bị ngắt lời lúc nãy tỏ ra khó hiểu: "Cậu làm gì vậy, sao lại để người ta đưa Lập Ba đi như thế?"

Người bạn học nở nụ cười mờ ám trả lời: "Cậu ấy không sao đâu. Cậu yên tâm đi."

Dựa vào kinh nghiệm và khả năng quan sát của cậu ta, cộng thêm phản ứng của Trần Lập Ba, cậu ta đoán chắc mối quan hệ của hai người này không đơn giản.

"Tại sao lại nhìn chằm chằm vào mặt tôi như thế?"

Trong lúc đang dừng đèn đỏ, Trương Trạch Nghị quay sang hỏi chàng trai đang tựa đầu lên cửa kính nhìn chằm chằm vào mình từ lúc lên xe đến giờ.

"Trương Trạch Nghị..."

"Ừm?"

"Trương Trạch Nghị..."

Giọng nói của Trần Lập Ba nhỏ dần đi, vẻ mặt của người đàn ông bên cạnh cũng trở nên dịu dàng hơn, ánh mắt của cả hai chạm nhau.

"Tôi đây."

Nhóc con nghe được câu trả lời thì cong cong khóe môi, đôi mắt dường như cũng đang cười, giống hệt một đứa trẻ vừa nhận được một món đồ chơi yêu thích.

Ngoan quá...

Trương Trạch Nghị thầm nghĩ, nhóc con ngoan thế này, anh chỉ muốn bắt giấu ở một nơi mà chỉ có anh mới có thể nhìn thấy.

Khi ý nghĩ này vừa nhen nhóm trong tâm trí thì những sự thay đổi trong cảm xúc mà anh cố tình phớt lờ dường như cũng dần trở nên rõ ràng hơn. Hóa ra, có một số thứ đã âm thầm bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát của anh.

...

"Mimi, có phải em béo lên đúng không?"

Dương Dương bế mèo con lên trước mặt để quan sát. Mặc dù cả hai chỉ mới vài ngày không gặp nhau nhưng cậu ta có cảm giác con mèo này có vẻ nặng hơn một chút.

"Meo meo!"

Mimi dùng chân đá vào cánh tay của đối phương. Miếng thịt mềm mại đụng vào tay không có bất kỳ cảm giác đau đớn nào nhưng đây chính là sự phản đối của mèo con trước sự "vu khống" này.

"Ha ha ha...Có phải em đang tức giận đúng không hả? Bé mập."

"Meo meo..."

Sau khi được Dương Dương đặt lên chân và xoa xoa một lúc, cuối cùng Mimi cũng không còn giận nữa, trông bộ dạng có vẻ đang thoải mái hưởng thụ sự phục vụ này.

"Dương Dương, tại sao giờ này còn chưa ngủ?"

Dương Dương nghe thấy tiếng động thì lập tức ngẩng đầu lên và nhìn thấy chú mình đang ôm ai đó đi vào nhà.

"..."

Trong lúc cậu ta đang ngạc nhiên thì Mimi lại bỏ chạy đi vào chỗ ngủ của nó.

"Chú, không phải chú nói đi xử lý công việc sao? Người này..."

Trần Lập Ba dựa vào người anh ngủ, cả người dường như không còn sức lực, chỉ có bàn tay của Trương Trạch Nghị đang giữ chặt eo cậu là thứ giúp cơ thể cậu đứng vững.

Trương Trạch Nghị cụp mắt nhìn xuống, ý cười hiện rõ trong mắt anh: "Nhặt được trên đường."

"Hả...à..." Dương Dương nhìn qua nhìn lại hai người trước mặt trong sự bối rối: "Chú, cái này hình như không được hay lắm..."

"Ngủ sớm đi. Mai còn đi học nữa."

Người trong vòng tay anh gần như dồn hết trọng lực lên người anh nên lúc này Trương Trạch Nghị chỉ cần khuỵu gối xuống một xíu là đã có thể dễ dàng bế người lên. Cảm giác cả người bất ngờ bị nhấc bổng lên khiến Trần Lập Ba nửa buồn ngủ nửa giật mình. Sau đó, cơn buồn ngủ dường như biến mất, cậu từ từ mở mắt ra, ánh sáng từ chùm đèn phía trước hơi chói mắt, Trần Lập Ba nheo mắt một lúc mới có thể nhìn rõ được khung cảnh trước mặt.

Suy nghĩ một lúc lâu, Trần Lập Ba chậm chạm nhận ra đây là nhà của Trương Trạch Nghị, cậu ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên liền nhìn thấy gương mặt của người đàn ông ấy.

Nhưng mà.

Người thanh niên đang nhìn chằm chằm cậu chẳng phải chính là người mà cậu đã nhìn thấy ở trong trường lúc trước sao?

Lúc này, dù cơ thể chưa tỉnh rượu nhưng đầu óc chắc chắn đã hoàn toàn tỉnh táo.

Cậu cảm thấy vừa giận vừa buồn nhưng chẳng thể lý giải được vì sao. Sau khi vùng vẫy vài lần, cả người cậu trượt khỏi tay của đối phương.

"Cẩn thận." Trương Trạch Nghị vội đỡ người rồi bắt lấy cánh tay của đối phương: "Cậu muốn làm gì?"

Trần Lập Ba thậm chí còn không ngẩng đầu lên nên Trương Trạch Nghị không thể nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt cậu. Anh chỉ có thể nghe thấy giọng nói hơi nghẹn lại của cậu: "Tôi muốn quay lại trường."

Trần Lập Ba thay đổi tâm trạng quá nhanh khiến Trương Trạch Nghị không suy nghĩ kịp, rõ ràng mới đây còn rất ngoan mà!

"Lý do." Đột nhiên trở nên khác thường không thể không có lý do.

"Tôi muốn quay lại trường." Trần Lập Ba vẫn cúi đầu và lặp lại từng chữ một.

Trương Trạch Nghị cau mày, anh trầm mặc vài giây rồi cúi đầu nhìn đối phương một lúc lâu: "Nói cho tôi nghe, vì sao lại không vui?"

Anh nhìn thấy đối phương khựng lại một lúc nhưng rồi vẫn cứng miệng: "Không có. Tôi muốn quay lại trường."

Cậu lặp lại câu nói này lần thứ ba nhưng lại không chịu giải thích lý do. Đến lúc này, Trương Trạch Nghị không biết nên giận hay nên cười.

"Không chịu nói đúng không?" Anh đứng thẳng người lại, "Được, muốn quay lại trường thì đi."

Cánh tay của Trần Lập Ba vẫn còn trong tay Trương Trạch Nghị. Anh khẽ kéo, Trần Lập ba lảo đảo, bàn tay vô thức nắm lấy áo của đối phương để giữ thăng bằng, sau đó lại vội thả ra.

"Hỏi lại cậu một lần nữa." Trương Trạch Nghị nhìn xuống mái tóc mềm mượt của người trước mặt, giọng nói cũng trở nên dịu đi: "Có chắc là muốn quay lại trường không?"

"Chắc."

Ở nơi Trương Trạch Nghị không nhìn thấy, hốc mắt của Trần Lập Ba đột nhiên đỏ lên, một cảm giác tủi thân bao lấy cả người cậu.

Dương Dương đứng nhìn cảnh tượng này từ nãy đến giờ. Mặc dù cậu không hiểu hai người này đang làm gì nhưng cậu biết chắc chàng trai kia không phải bị chú mình nhặt trên đường mang về.

"À..."

Cậu ta vừa định lên tiếng thì Trương Trạch Nghị đã nhìn sang rồi trực tiếp cắt đứt những lời cậu đang định nói: "Đi ngủ nhanh đi. Không được thức khuya."

Dương Dương có tật xấu là hay thức khuya và đêm qua cậu ta đã bị chú mình mắng một trận vào lúc một giờ đêm.

"Dạ..."

Cảnh tượng hai người đứng ở khuôn viên trường ngày đó lại hiện lên trong đầu Trần Lập Ba. Cậu cắn chặt môi dưới, cậu có thể dễ dàng nhận thấy Trương Trạch Nghị vô cùng gần gũi với người kia.

Trên đường trở về trường, Trần Lập Ba không nói gì mà chỉ cuộn tròn trên ghế.

Trương Trạch Nghị cứ nghĩ Trần Lập Ba đang say rượu nhưng khi xe dừng trước cổng trường, anh vòng ra sau để mở cửa xe thì thấy hai mắt của nhóc con đỏ hoe. Nước mắt lăn dài trên má và môi dưới đang bị cắn chặt.

Rõ ràng suốt dọc đường đi đến đây, anh không hề nghe thấy bất kỳ âm thanh nào.

Trương Trạch Nghị hít một hơi thật sâu. Anh nhận thấy được sự nghiêm trọng của vấn đề nên liền cúi người bước vào xe rồi ôm cậu vào lòng.

"Mở miệng, không được cắn nữa." Anh nhéo má của Trần Lập Ba để ép cậu mở miệng.

Chàng trai nằm trong ngực anh quay đầu đẩy anh ra nhưng vì đang say nên sức lực bị yếu đi, cho dù cậu có giãy giụa như thế nào cũng không có tác dụng.

Trương Trạch Nghị giữ chặt hai tay của cậu.

"Vì sao lại khóc?"

Mũi của Trần Lập Ba lại nhói đau, giọng nói cũng trở nên khó chịu hơn: "Không phải chuyện của anh...thả tôi ra..."

"Trên đường đi về vẫn còn ngoan ngoãn, thế mà vừa mới vào đến nhà thì bắt đầu cáu kỉnh." Trương Trạch Nghị nhìn chằm chằm vào đối phương rồi nhớ lại chuyện xảy ra ở nhà. Đột nhiên như nắm được chiếc chìa khóa nào đó, anh nhướng mày hỏi: "Là vì Dương Dương sao? Cả hai quen nhau à?"

Trần Lập Ba nghe thấy vậy thì lập tức cúi đầu né tránh sự dò xét của đối phương: "Không phải."

Trương Trạch Nghị không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào trên gương mặt của người này. Nhìn thấy sự mất tự nhiên của Trần Lập Ba là anh chắc chắn mình đã đoán đúng gần 70%.

"Được, không phải. Vậy cậu nói đi, tại sao?"

Trần Lập Ba im lặng, cậu không muốn nói, môi lại bị cắn trong vô thức.

Trương Trạch Nghị lập tức ngăn lại: "Không được cắn."

Có lẽ vì giọng nói lúc này của anh có chút lạnh lùng nên khi Trần Lập Ba nghe xong thì lại cảm thấy đau lòng hơn. Nhịn không được mà cũng không muốn nhịn nữa, thế là Trần Lập Ba vùng vẫy thoát khỏi bàn tay của Trương Trạch Nghị: "Thả tôi ra! Tôi ghét anh! Anh đi đi!"

"Trần Lập Ba!" Từ nãy đến giờ Trương Trạch Nghị vẫn luôn nhẫn nại dỗ dành đối phương. Thế nhưng, khi nghe thấy đối phương nói ghét mình, Trương Trạch Nghị thật sự không thể kiềm chế được nữa.

Anh gần như gằn giọng gọi tên Trần Lập Ba khiến cậu giật mình. Nhưng ngay sau đó, anh nhận ra giọng điệu của mình không tốt thế là lại dịu giọng lại: "Không cáu gắt, bình tĩnh nói chuyện, được không?"

Còn nói gì nữa, Trần Lập Ba không muốn nói thêm lời nào nữa!

Lúc này, cậu không làm ầm ĩ cũng không phản kháng, chỉ nhắm mắt lại tỏ ý không muốn giao tiếp nữa.

Có lẽ bây giờ không phải là thời gian thích hợp để nói chuyện rõ ràng. Trương Trạch Nghị nhìn đối phương rồi lại thở dài.

Anh thả tay cậu ấy ra: "Đợi khi nào muốn nói thì nói. Bây giờ vào trường trước đi."

Trần Lập Ba lập tức bước xuống xe không chút do dự.

Trương Trạch Nghị ngồi yên trong xe một lúc lâu, anh phát hiện hóa ra bản thân anh cũng có lúc bất lực như thế này.

***

Mấy ngày tới sẽ không có chương mới. Mọi người nghĩ lễ vui vẻ ạ ^^

Hẹn gặp lại !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro