Chương 5
"Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc yêu cầu sếp Trần phải trả ơn." Trương Trạch Nghị mỉm cười, "Tất nhiên, tôi không nói tôi là một người cao thượng hay gì cả, tôi chỉ muốn nói rằng, đôi khi làm một việc nào đó không nhất định phải vì một lý do nào cả. Sếp Trần có nghĩ như thế không?"
Mặc dù Trương Trạch Nghị không nói rõ những chuyện đã xảy ra vào thời điểm đó nhưng Trần Lập Thành phải chấp nhận sự thật rằng người đàn ông này đã cứu Trần Lập Ba.
"Xin lỗi, là tôi hẹp hòi."
Trương Trạch Nghị cười và nói một cách bình thản: "Tôi thấy sếp Trần là một người anh trai tốt."
Trần Lập Thành gượng cười một cách xấu hổ: "Tôi làm phiền sếp Trương đừng nói chuyện này cho Lập Ba nghe được không? Tôi sợ thằng nhóc này sẽ không thể tiếp nhận được."
Nhìn thấy đối phương cau mày khó hiểu, Trần Lập Thành liền giải thích: "Sau khi Lập Ba trở về nhà, nó đã bị bệnh và quên hết những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian đó. Dù sao thì, quên được cũng tốt..."
Trần Lập Thành không nói tiếp nhưng Trương Trạch Nghị đã hiểu được ý và anh liền gật đầu: "Sếp Trần không cần lo."
"Cảm ơn..."
...
"Không muốn!"
Trần Lập Ba bật dậy khỏi giường, nỗi sợ hãi vẫn còn đọng lại trong đôi mắt của cậu. Cả người cậu đổ đầy mồ hôi, lồng ngực cũng phập phồng dữ dội.
Đây không phải là lần đầu tiên cậu mơ thấy giấc mơ này, trong khoảng thời gian dạo gần đây, giấc mơ này cứ liên tục ám ảnh cậu.
Trong mơ, cậu bị một nhóm người lạ bắt cóc lên xe ô tô. Bọn chúng trông rất đáng sợ, cậu muốn hét lên để cầu cứu, cậu muốn vùng vẫy để trốn thoát nhưng miệng đã bị bịt kín, chân tay cũng bị trói chặt. Dù cậu có hét cỡ nào cũng không phát ra được âm thanh, dù cậu có vùng vẫy thế nào vẫn không thoát ra khỏi sợ dây thừng đó.
"Im miệng! Nếu mày còn không nghe lời, tao sẽ ném mày ra khỏi xe!" Lời cảnh cáo hung dữ này cứ văng vẳng bên tai cậu.
Trong giấc mơ, dường như cậu vẫn còn là một đứa trẻ, làm sao một đứa trẻ lại có thể không sợ hãi trước sự đe dọa như thế? Tuy nhiên, cậu vẫn không kiểm soát được phản ứng bản năng của cơ thể, cậu sợ hãi, cậu rên rỉ, kẻ bắt cóc có vẻ thiếu kiên nhẫn trước âm thanh ồn ào của cậu. Và sau đó, cậu cảm thấy phần cổ có cảm giác đau đớn, rồi tầm nhìn trước mắt chỉ còn lại một màu đen.
Những chuyện xảy ra sau đó đều mà những mảnh vụn rời rạc và lộn xộn.
Mỗi lần gặp giấc mơ này, Trần Lập Ba sẽ nhìn thấy nhiều thứ hơn lần trước. Cậu không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả, nhưng từ sâu trong lòng cậu đã ngầm thừa nhận những chuyện này thật sự đã xảy ra.
Một nỗi sợ hãi đến từ nơi sâu thẳm bên trong con người cậu.
Và những ký ức rời rạc đó dường như đang được kết nối lại từng chút một.
Và lần này, ở cuối giấc mơ, có giọng của một người con trai vang lên: "Hẹn gặp lại nhé, nhóc con!"
Trần Lập Ba đã từng đi hỏi anh trai nhưng anh ấy chỉ cười rồi bảo: "Chỉ là mơ thôi. Hơn nữa, ai lại có thể nhớ được những chuyện đã xảy ra hồi bé chứ! Đừng suy nghĩ nhiều nữa."
Khi nói đến đây, Trần Lập Thành không dám nhìn thẳng vào mắt cậu vì sự áy náy trong lòng.
Hôm nay, Trần Lập Ba thức dậy từ sớm và ngồi yên trên giường một lúc lâu. Khi nghe thấy tiếng động bên ngoài, cậu mở cửa đi ra thì đụng phải anh trai mình.
"Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây à, sao lại dậy sớm thế?" Trần Lập Thành trêu chọc cậu.
"Anh, em lại mơ thấy giấc mơ đó."
Trần Lập Ba không bỏ lỡ khoảnh khắc cứng đờ trên gương mặt của anh trai mình.
"Đó không phải chỉ là mơ. Anh, em muốn nghe sự thật." Hiếm khi nào Trần Lập Thành nhìn thấy sự nghiêm túc trên gương mặt của Trần Lập Ba như lúc này.
Trần Lập Thành nhìn em trai mình rồi lại thở dài. Sớm muộn gì đứa nhỏ này cũng biết chuyện, nhưng không ngờ thời điểm này lại đến sớm như vậy.
"Chúng ta xuống dưới nói chuyện đi."
Trần Lập Ba không biết mình đã tiếp thu những chuyện này như thế nào. Trong ấn tượng của cậu, hình ảnh của mẹ luôn vui cười và xinh đẹp như những tấm hình được đặt ở nhà. Khi nghe anh trai nói mẹ không chịu nổi cú sốc nên đã quyết định rời bỏ hai anh em cậu, rời bỏ bỏ thế giới này, bàn tay cậu siết chặt đến mức run rẩy một cách mất kiểm soát.
Hóa ra, đó cũng chính là lý do mà anh trai không bao giờ cho phép cậu nhắc về mẹ trước mặt bố. Vì những chuyện xảy ra vào năm đó mà bố đã tự trách bản thân và ông đã mang cảm giác tội lỗi đến hết đời. Ông lúc nào cũng hối hận, lúc nào cũng nghĩ chính bản thân đã hại chết mẹ và suýt chút nữa đã hại chết đứa con trai nhỏ của ông.
Tinh thần ngày càng sa sút, sức khỏe trở nên yếu dần đi. Cuối cùng, dù cho Trần Lập Thành có chạy chữa như thế nào thì vẫn không thể cứu được bố thoát khỏi căn bệnh đang mang trong người. Và ông đã ra đi từ ba năm trước.
Đến lúc này, Trần Lập Ba cũng đã hiểu được câu nói của bố trước khi mất:
"Bố sợ, sợ mẹ các con không tha thứ cho bố. Bố không dám đi gặp bà ấy..."
Hai mắt của Trần Lập Ba đỏ hoe, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào: "Tại sao anh với bố lại không nói cho em nghe những chuyện này?"
Từ trước đến nay, Trần Lập Ba luôn nghĩ mẹ ra đi vì bệnh tật, cậu không hề biết về sự thật phũ phàn này.
Bố và anh trai đã giấu bí mật này hơn mười năm. Những năm qua, cậu vẫn sống vô tư trong tình yêu thương của gia đình mà chẳng hề hay biết hai người thân yêu nhất của cậu đã sống trong sự đau khổ như thế này.
Trần Lập Thành nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của em trai. Nỗi đau lại một lần nữa bị đào lại, lòng anh cũng đau đớn vô cùng.
"Mọi người đều mong muốn em lớn lên trong hạnh phúc. Nếu có thể, bố mẹ và anh thật lòng hi vọng em không bao giờ nhớ đến những chuyện đau lòng này nữa."
Trần Lập Ba hít một hơi thật sâu và cố tỏ ra bình tĩnh, mặc dù giọng nói của cậu vẫn còn đang run rẩy.
"Anh, em muốn yên tĩnh một lúc."
Trần Lập Thành mở miệng mấy lần vẫn không biết phải nói như thế nào.
"Ừm..."
Trần Lập Ba nhốt mình trong phòng suốt một ngày trời. Theo lời kể của anh trai, những chi tiết lộn xộn dần trở nên rõ ràng hơn.
Những ngày cậu bị bắt cóc chính là cơn ác mộng đáng sợ khiến cậu buộc phải tỉnh giấc vào lúc nửa đêm. Nỗi sợ hãi và sự bất lực bao trùm lấy cậu từng phút từng giây, cậu tận bắt chứng kiến những kẻ tàn ác đó giết người ngay trước mặt cậu, tiếng la hét, tiếng cười ghê tởm cùng hình ảnh máu me đỏ tươi chẳng khác gì một loại bùa chú khủng khiếp bám lấy cậu.
Cho đến khi người đó xuất hiện...
Những kẻ xấu xa lần lượt bị tiêu diệt, khi ấy, cậu không dám đối diện với cảnh tượng ấy, chỉ có thể trốn vào một góc nhỏ và nhắm mắt lại. Mùi máu tanh trong không khí càng lúc càng nồng và cuối cùng chỉ còn lại những tiếng rên rỉ yếu ớt. Đến lúc này, cậu lấy hết can đảm để mở mắt ra, khi thấy người thanh niên cao lớn bước đến gần, nỗi sợ hãi trong lòng cậu đã dâng đến đỉnh điểm.
Cậu cố gắng rúc sát vào góc nhỏ nhưng người thanh niên đó lại ngồi xổm trước mặt cậu, nhìn cậu một lúc lâu rồi đưa tay về phía cậu và hỏi cậu có muốn trở về nhà cùng người đó không.
Giọng điệu của người này không hề dịu dàng xíu nào, cậu nhìn người này bằng một ánh mắt đầy sự bất an và đối phương cũng im lặng nhìn cậu. Cuối cùng, đôi mắt của cậu lại rơi vào bàn tay to lớn trước mặt, và vì một lý do nào đó, cậu lại đặt bàn tay nhỏ của mình lên đó.
Người thanh niên ấy nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ và bao bọc trong lòng bàn tay rộng lớn.
Cậu được người đó bế đi ra ngoài.
Trần Lập Ba đứng trước gương, cậu nhìn bản thân trong gương, tay cầm lấy sợi dây chuyền trên cổ lên xem rồi ánh mắt lại thất thần một lúc lâu.
"Muốn...muốn..."
"Muốn không?"
"Muốn ạ ~"
"Nhóc con đúng là có mắt nhìn."
"Hẹn gặp lại nhé, nhóc con."
"Chiếc vòng cổ này cậu lấy đâu ra?"
"Liên quan gì đến anh!"
Hóa ra người đàn ông này đã nhận ra cậu!
Khi Trần Lập Ba ra khỏi phòng, nhà không có ai, trên cửa chỉ để lại một tờ giấy nhắn: Dì giúp việc đã chuẩn bị xong bữa tối, chỉ cần hâm nóng lên rồi ăn. Tối nay anh có hẹn, có lẽ sẽ về trễ, em ăn xong thì nghỉ ngơi sớm đi."
Trần Lập Ba cảm thấy ấm áp trong lòng. Mặc dù thường ngày Trần Lập Thành vẫn luôn thích giảng dạy đạo lý với cậu nhưng anh ấy thật sự yêu thương cậu rất nhiều.
Có điều lúc này cậu không có cảm giác thèm ăn, nhìn căn nhà trống trãi, không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó chịu kỳ lạ.
Thế là Trần Lập Ba quyết định ra ngoài đi dạo.
Nhưng cậu vẫn chưa biết mình sẽ đi đâu. Trong lúc đang lang thang trên đường thì có một đứa nhỏ chạy xe đạp lao vào cậu và đứa nhỏ đã bị ngã xuống đường.
Người mẹ nghe tiếng khóc thì vội vàng chạy đến xin lỗi Trần Lập Ba và bế con trai lên dỗ dành: "Thật sự xin lỗi cậu, đứa bé nghịch quá, nó có đụng trúng cậu không?"
Trần Lập Ba lắc đầu và nói không sao.
Người mẹ thở phào nhẹ nhõm rồi quay sang dỗ dành con trai: "Ngã có đau không? Đừng khóc nữa, để mẹ xem xem có đau không..."
Đã nhiều năm không có mẹ bên cạnh, Trần Lập Ba cứ ngỡ bản thân cậu không thật sự có nhu cầu về tình mẹ con. Bây giờ khi nhìn thấy đứa bé làm nũng với mẹ như thế, cậu mới nhận ra bản thân mình đang ghen tị. Thực ra, cậu chưa bao giờ ngừng khao khát tình yêu thương từ mẹ.
"Mimi, mau vào nhà đi."
Trương Trạch Nghị tìm thấy mèo con ở gần hồ cá trong sân. Mimi đang dùng móng vuốt của nó để bắt cá, bất ngờ bị bắt gặp khi đang làm chuyện xấu thế là mèo con kêu một tiếng nhỏ rồi chạy nhanh vào nhà. Trương Trạch Nghị bật cười, lúc anh đang định đi vào nhà thì lại vô tình nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang ở trước cửa.
"Nhóc con?"
Đã hơn chín giờ tối, Trương Trạch Nghị hơi ngạc nhiên vì sự xuất hiện của đối phương. Anh vừa mới mở cửa ra, một cơ thể ấm áp lập tức lao vào vòng tay anh.
Anh cúi đầu nhìn chàng trai đang ôm lấy mình trong sự sửng sốt.
"Có chuyện gì thế?"
Chàng trai ấy chỉ lắc đầu mà không nói gì.
Trần Lập Ba không biết vì sao mình lại đến đây. Khi nghe thấy người đàn ông này gọi "Nhóc con", cậu cảm thấy bản thân mình không nhịn được nữa, chóp mũi đau nhức, nước mắt kìm nén cả ngày cuối cùng cũng tuôn trào vào giây phút ấy.
Mùi hương tuyết tùng quen thuộc của người đàn ông này bao trùm lấy cậu. Mùi hương này giống như một loại thuốc thần kỳ nào đó, có thể thấm vào cơ thể cậu, xoa dịu những cảm xúc khó chịu trong lòng cậu.
Hai mắt Trần Lập Ba nóng dần lên. Trương Trạch Nghị cảm nhận được sự ẩm ướt nơi lồng ngực và khung cảnh này như đang lặp lại khung cảnh của mười sáu năm về trước, có điều nhóc con bây giờ đã không còn nhỏ như chiếc bánh bao nữa.
Anh lặng lẽ ôm lấy đối phương cho đến khi người trong vòng tay anh dần bình tĩnh trở lại.
"Vào nhà trước đi đã."
Nhóc con vẫn ôm chặt eo anh, không hề có ý định buông.
Trương Trạch Nghị mỉm cười một cách bất lực. Tính cách bám người lại chẳng thay đổi chút nào!
Cuối cùng, anh nửa ôm nửa dìu người này đi vào nhà.
Khi anh đặt đối phương ngồi lên ghế sofa, bàn tay ấy vẫn giữ chặt áo anh. Anh nhìn người đó, người đó lại nhìn anh, mặt mũi lấm lem nước mắt, miệng mím chặt thành một hàng. Bộ dạng trông đáng thương vô cùng.
Cuối cùng, Trương Trạch Nghị vẫn là người thua cuộc.
Anh ngồi xuống cạnh Trần Lập Ba.
"Sao muộn rồi mà còn chạy đến đây?"
Đối phương không trả lời câu hỏi của anh nhưng một giọng nói nhẹ nhàng lại vang lên: "Tôi biết hết rồi..."
"Cái gì?"
"Anh trai lúc đó...tôi...." Trần Lập Ba có chút lo lắng. Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, cậu vội lấy sợi dây chuyền trên cổ ra cho anh xem: "Cái này! Là anh đưa cho tôi!"
Trương Trạch Nghị vẫn ngồi im như thế, anh nhìn thấy gương mặt của đối phương vô cùng hào hứng khi nói chuyện với anh: "Cậu đã nhớ ra hết rồi?"
Trần Lập Thành sẽ không bao giờ tự động nói ra.
Trần Lập Ba gật đầu, nghĩ đến những sự việc đã xảy ra trong giấc mơ, Trần Lập Ba vẫn còn cảm thấy sợ hãi.
"Gần đây, đêm nào tôi cũng mơ, mơ thấy những chuyện đã xảy ra lúc nhỏ, sau đó tôi tỉnh dậy..." Mỗi lần tỉnh dậy, cả người cậu đổ đầy mồ hôi, nhịp tim cũng trở nên rối loạn, thậm chí trong không gian yên tĩnh của buổi đêm, cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng đập thình thịch của nó.
"Tôi biết đó không phải là mơ...và mọi người trong nhà sẽ không bao giờ nói cho tôi biết nếu như tôi không chủ động hỏi."
"Chỉ là mọi người đều không muốn nhìn thấy cậu đau buồn, sống vui vẻ như hiện tại là tốt rồi."
"Còn anh thì sao?" Trần Lập Ba bất ngờ hỏi: "Rõ ràng đã nhận ra tôi, tại sao lại không nói cho tôi biết?"
Trương Trạch Nghị cười: "Việc này đối với cậu rất quan trọng sao?"
"Đương nhiên là quan trọng rồi. Anh đã cứu tôi hai lần."
"Cũng đúng, tôi cũng được tính là đã cứu cậu một mạng nhỉ?" Trương Trạch Nghị bỗng nhiên muốn trêu chọc đối phương, "Vậy cậu định báo đáp tôi thế nào? Tối muộn thế này mà vội chạy đến đây là muốn lấy thân báo đáp sao?"
Trần Lập Ba bị bốn chữ "lấy thân báo đáp" làm cho chết lặng. Từ trước đến nay, cậu chưa từng bị ai trêu chọc đến mức này, cũng không biết vì xấu hổ hay tức giận mà hai lỗ tai cậu đỏ bừng lên.
"Anh, anh đúng là đồ mặt dày! Tôi không có! Anh nghĩ cái gì vậy chứ!"
Nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc của đối phương, Trương Trạch Nghị không nhịn được cười: "Chỉ đùa cậu chút thôi. Tôi không có hứng thú với một đứa nhóc."
Đứa nhóc có chút không vui: "Cũng chẳng còn là một đứa nhóc nữa..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro