Chương 14
Cuộc họp cấp cao vừa kết thúc, Trương Trạch Nghị vừa đi về văn phòng vừa xem qua biên bản cuộc họp trên tay.
Thư ký đi phía sau anh, cầm lấy tập hồ sơ được ông chủ đưa và cẩn thận ghi chép những lời dặn dò của anh.
"Dạ em hiểu rồi sếp. Em xin phép đi trước."
"Ừ, đi đi."
Trương Trạch Nghị đẩy cửa phòng làm việc, anh còn chưa kịp quay người lại thì một cánh tay đột nhiên vòng qua eo anh rồi một cánh tay khác vươn tới siết chặt cả người anh hơn.
"Đoán xem ta là ai?"
Trương Trạch Nghị cong cong khóe môi. Anh cúi đầu vuốt ve mu bàn tay đang đặt trên eo mình rồi giả vờ trầm giọng nói:
"Anh đoán... là cục bánh bao thơm ngon của anh."
Trần Lập Ba đang hào hứng chờ đợi câu trả lời, nhưng cuối cùng câu trả lời lại không đúng theo ý cậu, thế là cậu giận dỗi bỏ tay ra khỏi người anh.
"Này, Trương Trạch Nghị, anh xem em là món ăn của anh à?"
Trương Trạch Nghị lập tức ôm lấy nhóc con đang muốn quay người bỏ đi vào lòng.
Anh nhéo phần thịt mềm trên má của cậu, cười nói: "Em không phải là cục bánh bao của anh sao? Mềm mại thế này cơ mà!"
"Anh muốn ăn bánh bao." Trương Trạch Nghị đột nhiên ghé sát vào tai cậu nói nhỏ.
Trần Lập Ba quay đầu trừng mắt với anh: "Đồ lưu manh!"
Trần Lập Ba nói xong thì vùng vẫy muốn thoát khỏi người anh. Trương Trạch Nghị rất thích ngắm nhìn bộ dạng giận dỗi của đối phương nhưng ngắm xong rồi thì phải dỗ dành người ta.
"Đừng giận nữa mà." Trương Trạch Nghị hôn lên má cậu, một cái, hai cái, ba cái...
Cuối cùng khóe môi của Trần Lập Ba cũng không nhịn được mà cong lên. Cậu quay người lại nhìn anh rồi lại bật cười.
Trương Trạch Nghị nắm tay cậu đến ghế ngồi. Trần Lập Ba dựa lên người anh, liếc nhìn anh rồi cắn môi do dự nói: "Thứ sáu tuần này trường em tổ chức một chương trình chào mừng. Ừm... em có tham gia một tiết mục. Anh có, có thời gian không?"
Không biết vì sao mà Trần Lập Ba lại có chút xấu hổ khi nhắc đến chuyện mời anh đến trường mình. Cậu lén nhìn đối phương thì thấy anh đang mỉm cười nhìn cậu.
"Muốn anh đi xem em biểu diễn à?"
Trần Lập Ba ngượng ngùng chớp mắt, sau đó gật đầu. Cậu vân vê ngón tay của anh, giọng điệu cũng trở nên dịu dàng hơn: "Em sẽ nhảy cho anh xem."
Cả hai ở bên nhau lâu như vậy mà Trần Lập Ba vẫn chưa từng nhảy trước mặt anh.
Chỉ khi ở trước mặt Trương Trạch Nghị, Trần Lập Ba mới trở thành một nhóc mèo con mềm mại. Trương Trạch Nghị cũng không trả lời ngay mà cúi đầu hôn cậu. Trần Lập Ba ngoan ngoãn chủ động mở miệng đáp lại nụ hôn của anh.
Nụ hôn ngọt ngào đi qua, Trần Lập Ba dùng đôi mắt mong chờ để nhìn đối phương.
"Cục cưng của anh nhảy, đương nhiên là anh sẽ đi xem rồi."
Nhóc con lập tức vui vẻ dụi đầu vào cổ anh: "Anh hứa rồi đấy nhé!"
Trần Lập Ba từ nhỏ đã được bố cho đi học nhảy. Mặc dù không thể nói là nhảy chuyên nghiệp nhưng cậu cũng đã từng tham gia một vài chương trình biểu diễn nho nhỏ nên cậu cũng có chút kinh nghiệm đứng trên sân khấu. Trước giờ Trần Lập Ba không có cảm giác lo lắng trước những buổi biểu diễn nhưng không hiểu sao khi nghĩ đến phía bên dưới khán giả sẽ có Trương Trạch Nghị đang nhìn, cậu đột nhiên có chút căng thẳng.
Một tuần tập luyện trôi qua, thoáng chốc đã đến ngày biểu diễn.
"Thưa sếp, cuộc họp dự kiến sẽ bắt đầu lúc bốn giờ chiều."
Trương Trạch Nghị liếc nhìn thời gian, suy nghĩ một chút rồi nói: "Dời sang ngày mai đi, buổi chiều tôi còn có việc."
Thư ký có chút bất đắc dĩ: "Nhưng thời gian họp đã được thông báo, mọi người cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Nếu bây giờ mà hoãn thì..."
Trương Trạch Nghị xoa xoa đầu ngón tay, vẻ mặt như đang suy nghĩ điều gì đó.
"Vậy dời lên sớm hơn một tiếng đi."
"Dạ."
Khán phòng đã dần chật kín người, Trần Lập Ba nhìn đồng hồ, đã gần bảy giờ rồi mà vẫn không thấy đối phương đâu cả. Lúc trưa rõ ràng đã hứa sẽ đến đúng giờ rồi!
Bạn cùng lớp của cậu thấy tâm trạng cậu không được vui nên quay sang hỏi: "Lập Ba, sao thế?"
Trần Lập Ba lắc đầu: "Không có gì."
Đúng lúc này, Dương Dương cũng chạy vào trong hậu trường rồi đi thẳng về phía Trần Lập Ba: "Anh Lập Ba, sao anh không nghe điện thoại?"
Trần Lập Ba ngớ người một lúc, cậu đưa tay sờ túi quần sau đó mới nhận ra lúc nãy đã cất điện thoại trong tủ thay đồ.
"Anh không mang theo điện thoại. Sao vậy?"
"À, chú em nói có thể sẽ đến muộn một chút. Hi vọng anh đừng giận..."
Trần Lập Ba cong môi lẩm bẩm: "Anh không giận."
Nói không giận nhưng vẻ mặt của cậu lại không được như thế. Dương Dương gãi đầu nói: "Anh chuẩn bị đi nha, em ra ngoài trước."
"Ừm."
Chương trình đã qua hơn một nửa thời gian mà chỗ ngồi bên cạnh Dương Dương vẫn còn để trống. Nhận thấy sắp đến tiết mục của Trần Lập Ba, cậu ta nhanh chóng bấm gọi cho chú mình. Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh.
"Chú, chú đến chưa vậy. Sắp tới phần biểu diễn của anh Lập Ba rồi đấy."
"Tới rồi."
Khi Trương Trạch Nghị vừa ngồi xuống, người dẫn chương trình cũng đọc to tên của Trần Lập Ba. Trong phút chốc, cả khán phòng lại tràn ngập tiếng vỗ tay, thậm chí còn xen lẫn cả những tiếng reo hò nhiệt tình.
"Trần Lập Ba!"
"Anh Lập Ba, em yêu anh!"
"Ahhh! Đẹp trai quá!"
Trương Trạch Nghị đen mặt, mấy đứa nhỏ bây giờ đã "bạo" đến mức này rồi sao?
Dương Dương lén lút quan sát biểu cảm trên gương mặt của Trương Trạch Nghị, suýt chút nữa cậu ta đã không nhịn được cười.
Đột nhiên sân khấu chìm trong bóng tối, mọi người hồi hộp chờ đợi. Nửa phút sau, một luồng ánh sáng rực rỡ bất ngờ chiếu vào giữa sân khấu. Trương Trạch Nghị ngước mắt lên, ánh nhìn đắm chìm vào chàng thanh niên trên sân khấu.
Có lẽ để phù hợp với phong cách của điệu nhảy này mà Trần Lập Ba đã mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình với phần cổ áo được kéo rộng sang hai bên làm lộ ra mặt dây chuyền lung linh dưới ánh đèn.
Hôm nay, Trần Lập Ba trông thật quyến rũ nhờ vào lớp trang điểm trên mặt, đặc biệt là phần trang điểm ở mắt càng tăng thêm sức hấp dẫn cho đôi mắt phượng xinh đẹp của cậu.
Khán giả bên dưới không ngừng hò hét, trong sự náo nhiệt của khán phòng, ánh mắt của Trần Lập Ba đã xác định được vị trí ngồi của Trương Trạch Nghị. Cậu khẽ hừ nhẹ một tiếng rồi trừng mắt với đối phương như thể đang trách móc về việc anh đến muộn.
Trần Lập Ba bắt đầu đắm chìm trong điệu nhảy, Trương Trạch Nghị càng xem càng cảm thấy hối hận. Đáng lẽ anh nên ngăn cản Trần Lập Ba tham gia tiết mục này, mọi chuyển động, mọi ánh mắt của cậu đều khuấy đảo trái tim anh.
Từ đầu đến cuối, ánh mắt của Trương Trạch Nghị vẫn luôn dõi theo chàng trai trên sân khấu, chỉ có đôi môi mím lại và đôi mắt sâu thẳm mới bộc lộ cảm xúc trong lòng anh.
Sau khi hoàn thành xong phần biểu diễn, Trần Lập Ba cúi đầu chào khán giả, ánh mắt cậu vô tình chạm phải cái nhìn nóng rực của người đàn ông bên dưới. Đột nhiên Trần Lập Ba cảm thấy tim mình đập nhanh một cách mất kiểm soát, cậu vội vàng quay người rời khỏi sân khấu.
Cùng lúc đó, một vị khán giả cao lớn cũng lặng lẽ rời khỏi chỗ ngồi.
Dương Dương: ???
Chú mới đó mà đi đâu rồi?
Trần Lập Ba trở lại hậu trường. Sau khi lấy điện thoại từ trong tủ ra, cậu đi ra ngoài hành lang và đang định gửi tin nhắn cho Trương Trạch Nghị thì sau lưng đột nhiên bị bao phủ bởi một thân hình ấm áp. Trần Lập Ba giật mình, nhưng mùi hương quen thuộc ấy đã khiến cậu bình tĩnh lại.
Cậu thả lỏng cơ thể và dựa vào bộ ngực rắn chắc của đối phương.
Tất cả mọi người đều đã chạy lên phía trước để xem nên lúc này không còn ai ở đây nữa.
"Em nhảy đẹp không?"
Bàn tay to lớn vốn đang vòng qua eo đột nhiên chậm rãi di chuyển lên trên. Bàn tay ấy lướt qua cơ bụng, chạm đến cơ ngực rồi dừng lại ở xương quai xanh. Ngón tay khô khốc nhẹ nhàng xoa xoa khiến Trần Lập Ba rùng mình.
Cậu không nhịn được cảm giác ngứa ngáy khó chịu trên người nên nghiêng đầu nhìn đối phương.
Cơ thể đột nhiên bị xoay lại rồi cả người liền bị đẩy lên bức tường hành lang lên cạnh, cậu còn chưa kịp phản ứng thì đối phương đã cúi đầu ngậm lấy môi cậu.
"Ưm..."
Hôm nay trên môi của Trần Lập Ba được tô một lớp son mỏng để phù hợp với kiểu trang điểm.
Lúc Trương Trạch Nghị hôn, anh cảm nhận được vị ngọt trên đầu lưỡi. Trên hành lang vắng vẻ, cả hai hôn nhau say đắm cho đến khi Trần Lập Ba gần như không thở nổi.
Trương Trạch Nghị thì thầm vào tai cậu: "Nhóc con của anh thật ngọt!"
Trần Lập Ba nghe xong thì hai má nóng lên, "Đó là son môi."
Trương Trạch Nghị ôm lấy cậu cười vui vẻ.
Trần Lập Ba giật giật vạt áo của anh: "Đợi em tẩy trang một lát."
Trương Trạch Nghị vẫn không nhúc nhích, anh chỉ nói: "Không cần vội. Về nhà trước đã."
"Hả?"
Không cần đợi đối phương trả lời, Trương Trạch Nghị đã kéo cậu ra ngoài. Đi được nửa đường thì gặp phải một người bạn cùng lớp của Trần Lập Ba. Người bạn này sửng sốt một lúc, sau khi nghe thấy Trần Lập Ba chào mình, cậu ta mới mỉm cười chào lại: "Chào Lập Ba, chào chú."
Trương Trạch Nghị: "..."
Trần Lập Ba: "..."
Những người khác có thể không đoán được biểu cảm của Trương Trạch Nghị nhưng Trần Lập Ba chắc rằng chú Trạch Nghị đang không vui.
Vốn dĩ cậu đang định giải thích với người bạn kia nhưng Trương Trạch Nghị lại kéo cậu đi thẳng ra ngoài.
"Anh không vui à?"
"Trương Trạch Nghị?"
"Sao anh không trả lời em?"
Mãi đến khi ngồi vào xe, Trần Lập Ba mới bắt đầu cười lớn, cậu hoàn toàn không để ý đến gương mặt càng lúc càng u ám của người bên cạnh.
Cánh tay bất ngờ bị giữ lấy, vòng eo đột nhiên bị siết chặt, Trần Lập Ba nhận ra cả người mình đang ngồi lên chân anh và đối mặt với ánh mắt nguy hiểm của anh.
Có điều, Trần Lập Ba lại vô cùng hài lòng với điều này. Cậu mỉm cười hôn lên cằm của đối phương sau đó cố ý dùng giọng điệu nũng nịu nhất để nói: "Chú à, chúng ta làm thế này không hay lắm đâu, vợ chú sẽ giận đấy ~"
Trương Trạch Nghị nhếch môi, bàn tay bên dưới cũng bóp chặt vòng eo của đối phương. Anh nghiêng đầu cắn vào môi cậu: "Không quan tâm, chú chỉ thích em thôi..."
Sau nụ hôn ngọt ngào chớp nhoáng, Trần Lập Ba vừa cười vừa ngã vào vòng tay của Trương Trạch Nghị. Ngón tay cậu nghịch nghịch chiếc cà vạt trên cổ anh:
"Trương Trạch Nghị, không ngờ anh còn có tố chất làm lưu manh nữa đấy."
Đối phương nghe xong cũng chỉ đánh một cái vào mông cậu mà không nói gì.
"Vừa nãy sao lại khó chịu? Lúc trước em nói anh già anh cũng đâu có tức giận như thế? Không muốn bị gọi là chú nữa à?"
Trương Trạch Nghị im lặng vài giây, bàn tay vô thức ôm chặt lấy đối phương hơn.
"Anh lớn hơn em mười lăm tuổi."
"Hả?" Thế thì sao?
"Anh sẽ già trước em. Đợi đến lúc em bằng tuổi anh, thì anh đã năm mươi rồi..."
Trương Trạch Nghị không tức giận khi bị gọi là "chú" mà anh phiền lòng bởi vì đó giống như một lời nhắc nhở dành cho anh. Giữa anh và nhóc con của anh có khoảng cách mười lăm năm, điều này có nghĩa anh sẽ rời bỏ thế giới này trước cậu ấy.
Trần Lập Ba đột nhiên cảm thấy cay cay nơi sóng mũi. Tất nhiên cậu cũng nghĩ đến những điều mà Trương Trạch Nghị đang nghĩ, nhưng tương lai còn dài như thế, tại sao người đàn ông này lại lo lắng sớm như thế.
"Thế thì sao đâu? Anh nỗ lực một chút để sống đến trăm tuổi, khi đó em cũng đã tám mươi lăm rồi, hoàn hảo!"
Bầu không khí buồn bã ban đầu gần như bị phá hủy bởi lời nói đùa của Trần Lập Ba. Trương Trạch Nghị cũng cảm thấy đúng là còn quá sớm để bận tâm đến vấn đề này. Anh mỉm cười: "Được rồi, anh sẽ cố gắng sống đến trăm tuổi."
Trần Lập Ba khẽ "ừm" một tiếng rồi gục đầu vào vai anh. Bàn tay vuốt ve của Trương Trạch Nghị quá thoải mái khiến cậu có cảm giác buồn ngủ. Vì thế cậu liền vỗ nhẹ lên lưng anh:
"Về nhà tắm rửa rồi lên giường ngủ thôi chú yêu."
Trương Trạch Nghị nhìn chằm chằm vào đối phương rồi đột nhiên nở một nụ cười không rõ ràng: "Ừm..."
***
(Ai ăn bánh bao hông ạ???)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro