Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Trương Trạch Nghị đã nói xong được một lúc mà Trần Lập Ba vẫn không có phản ứng gì. Cậu cứ nhìn chằm chằm vào anh một cách thất thần.

Đôi mắt đen láy của Trương Trạch Nghị vẫn đang hồi hộp chờ đợi câu trả lời của đối phương, thế nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt ngốc nghếch của người trước mặt, anh không khỏi bật cười. Anh gõ nhẹ vào vầng trán mịn màng của cậu.

"Nhóc con, sao lại sững người thế? Có nghe anh nói gì không?"

Trán hơi nhói đau khiến Trần Lập Ba chắc chắn mình không phải đang mơ. Hóa ra Trương Trạch Nghị cũng thích cậu!

"Nghe, nghe rồi..."

Trương Trạch Nghị nhướng mày với cậu: "Thế câu trả lời của em là gì?"

Cứ ngỡ đó sẽ là một mối tình thầm kín chẳng có kết quả, không ngờ kết quả tốt đẹp lại đến nhanh đến thế.

Người đàn ông này đã nói với cậu rằng: "Chỉ làm nhóc con của riêng anh ấy!"

Vô cùng chiếm hữu, vô cùng ngọt ngào!

Trần Lập Ba vừa nghĩ vừa cảm thấy thích thú, khóe miệng cũng vô thức nhếch lên cao. Sau đó cậu quay sang nhìn Trương Trạch Nghị với mặt vẻ mặt đắc ý: "Được thôi!"

Nói xong, Trần Lập Ba không quên hừ nhẹ một tiếng rồi bắt đầu mỉa mai: "Cũng không biết là người nào đã từng nói không có hứng thú với một đứa nhóc..."

Trương Trạch Nghị bật cười sau đó kéo đối phương vào lòng mình và vỗ nhẹ lên trán cậu một cái: "Bây giờ muốn tính toán chuyện cũ với anh à?"

Trần Lập Ba sợ mình cựa quậy sẽ đụng trúng vết thương của Trương Trạch Nghị nên cậu chỉ ngồi yên trong lòng anh rồi cong môi nói: "Chỉ cần nói người đó có phải là anh không thôi."

"Phải phải phải." Trương Trạch Nghị cười nói: "Chẳng phải em cũng đã tát vào mặt anh một cái rồi sao?"

Nghĩ đến việc bản thân mình là người đầu tiên có thể tát vào mặt anh, đột nhiên Trần Lập Ba có chút kiêu ngạo, cậu hếch cằm về phía đối phương.

Vẻ mặt tự mãn của cậu làm cho Trương Trạch Nghị ngứa ngáy khắp người. Anh giữ chặt eo cậu rồi đột nhiên đưa mặt tiến lại gần. Khi hai chóp mũi chạm vào nhau, hơi thở của cả hai trở nên vướng víu, bầu không khí càng lúc càng mơ hồ.

Nhịp tim của Trần Lập Ba dường như không còn nghe theo sự điều khiển của cậu được nữa. Cậu chưa bao giờ trải qua tư thế thân mật đến mức này, cả người hoảng loạn đến mức hai mắt nhắm tịt lại, bàn tay cũng vô thức víu chặt vào bắp tay của Trương Trạch Nghị.

Trương Trạch Nghị không phải muốn hôn cậu chứ!

Tim đập càng lúc càng nhanh, trong lòng vừa hồi hộp lại vừa mong chờ...

Nụ hôn trong tưởng tượng còn chưa đến thì Trần Lập Ba đã nghe thấy tiếng cười trầm thấp vang lên bên tai. Cậu vừa mở mắt đã gặp ngay ánh mắt trêu chọc của người đàn ông trước mặt.

"Tưởng anh sẽ hôn em à? Hửm?"

Nhìn thấy Trương Trạch Nghị cong môi cười, Trần Lập Ba cuối cùng cũng biết mình bị lừa. Nhớ lại phản ứng ngu ngốc của mình lúc nãy, cậu liền tức giận. Vì vậy, để lấy lại mặt mũi cho mình, cậu vội nhào tới hôn lên môi Trương Trạch Nghị mà không kịp suy nghĩ.

Có điều, động tác của cậu quá nhanh nên môi của cả hai dường như đập mạnh vào và ngay sau đó là tiếng "ưm" đau đớn của Trần Lập Ba khiến Trương Trạch Nghị khẽ cau mày, thế nhưng rất nhanh sau đó, ý cười hiện rõ trong đôi mắt của anh.

Trên thực tế, khi hai môi vừa chạm vào nhau, Trần Lập Ba đã thấy hối hận. Nhưng tên đã lên cung, không thể không bắn, cậu không thể mất mặt như thế.

Từ trước tới giờ cậu chưa từng hôn ai như thế này nên đây cũng là lần thực hành đầu tiên của cậu. Sau cái chạm môi hời hợt, Trần Lập Ba không biết nên làm gì tiếp theo.

Trương Trạch Nghị có thể cảm nhận được nhóc con đang liếm môi anh một cách vụng về, thỉnh thoảng còn đưa đầu lưỡi mềm mại ra khều nhẹ, chẳng khác gì một con thú nhỏ ngốc nghếch.

Mặc dù Trương Trạch Nghị không chủ động nhưng hai mắt anh đã tối sầm đi, dục vọng trong mắt càng lúc càng mãnh liệt.

Trần Lập Ba cố gắng một lúc lâu thì bắt đầu cảm thấy nhàm chán nếu cứ hôn như thế này. Đúng lúc cậu đang định rời khỏi môi anh thì eo đột nhiên bị siết chặt, một bàn tay to lớn đặt lên lưng. Trần Lập Ba giật mình mở mắt ra và gặp ngay ánh mắt sâu thẳm của đối phương.

"Anh...ưm..."

Lời nói còn chưa kịp nói hết thì môi đã bị người kia ngập lấy. Trương Trạch Nghị lợi dụng khe hở giữa hai môi để chen đầu lưỡi của mình vào trong khuôn miệng của đối phương.

Trần Lập Ba hoàn toàn để mặc cho người đàn ông tự do khám phá mọi ngóc ngách bên trong mình. Cậu chưa bao giờ nghĩ một nụ hôn đơn giản lại có thể mãnh liệt đến mức này. Tiếng thở bên tai cậu càng lúc càng nặng nề và âm thanh nhóp nhép của nước bọt dường như càng rõ ràng hơn trong căn phòng yên tĩnh.

Một lúc sau, Trần Lập Ba không còn để mặc đối phương tự do tấn công mà bắt đầu cố gắng đáp trả lại. Những động tác lúng túng của cậu càng làm cho đối phương thích thú và nụ hôn cũng càng lúc càng sâu hơn. Trần Lập Ba cảm thấy miệng mình bắt đầu tê dại, cơ thể cũng dần mất hết sức lực, cậu từ từ vòng tay của mình qua cổ anh rồi ngẩng đầu tiếp tục đón nhận sự ngọt ngào.

Yết hầu của Trương Trạch Nghị cuộn tròn vài lần, cuối cùng, anh mút mạnh đầu lưỡi của đối phương một cái rồi rời khỏi đôi môi của cậu.

Cả người Trần Lập Ba dựa hẳn vào vòng tay của anh rồi bắt đầu thở hồng hộc.

Trương Trạch Nghị cười và hai tay không ngừng vuốt ve phần lưng của đối phương. Anh cúi đầu nhìn Trần Lập Ba và một giọng nói đầy sự cám dỗ vang lên bên tai cậu: "Cục cưng, thế này mới gọi là hôn."

Gương mặt của Trần Lập Ba dần đỏ lên sau khi nghe thấy hai chữ "cục cưng".

Mặc dù trong lòng đang rất sướng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ ờ thơ, cậu ngước mắt nhìn chằm chằm vào anh: "Sao anh lại hôn giỏi như thế? Đã từng hôn người khác rồi đúng không?"

Trương Trạch Nghị nhếch môi, bàn tay lặng lẽ chuyển xuống eo rồi nhéo nhẹ một cái: "Chỉ cần chạm vào người em là anh sẽ tự biết cách làm em thoải mái."

Trần Lập Ba bĩu môi vì cái miệng ngọt ngào của anh: "Thế tại sao em không biết."

Trương Trạch Nghị giả vờ suy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc nói: "Bởi vì nhóc con của anh vẫn còn là một em bé."

Trần Lập Ba nghe xong thì cảm thấy ớn lạnh, cậu đẩy nhẹ vào ngực của anh: "Này, đủ rồi. Buồn nôn quá!"

Trần Lập Thành ở viện ba ngày là Trần Lập Ba đến đủ ba ngày nhưng mỗi lần đến chỉ ở lại lâu nhất là hai mươi phút. Ngày đầu tiên Trần Lập Ba đến thăm, Trần Lập Thành đã nói cậu không cần đến nữa, bởi vì anh ta cũng không phải bị bệnh nặng gì. Trần Lập Ba cũng gật đầu đồng ý nhưng đến ngày hôm sau cậu vẫn xuất hiện trong phòng bệnh của anh trai. Trần Lập Thành cảm động trước sự quan tâm của em trai, tuy rằng anh ta thường hay la mắng nhưng đứa em trai này vẫn luôn yêu thương anh.

Ngày hôm đó, sau khi Trần Lập Ba rời đi, thư ký của Trần Lập Thành cũng vừa tới. Thư ký nhìn thấy xe của Trần Lập Ba đậu ở bên dưới nhưng khi vào phòng lại không thấy cậu đâu nên thuận miệng hỏi một câu: "Lập Ba không có ở đây ạ?"

Trần Lập Thành nhìn tài liệu đang cầm trên tay và trả lời: "Nó mới vừa về rồi."

Thư ký làm việc cùng Trần Lập Thành đã lâu và cũng tiếp xúc với Trần Lập Ba rất nhiều lần nên cô vô cùng có thiện cảm với chàng trai hoạt bát này. Nghe Trần Lập Thành nói như vậy, trong lòng cô cảm thấy có điều gì đó không ổn, thế là cô ngập ngừng nói với đối phương: "Nhưng lúc nãy, khi tôi nhìn thấy xe của cậu ấy đậu ở bên dưới thì đã ghé vào xem thử nhưng không có ai."

Đây chỉ là tầng ba, làm sao có thể mất tận năm phút để đi xuống lầu được?

Trần Lập Thành nghe xong những lời này thì cũng ngẩng đầu lên. Chuyện xảy ra vào lúc nhỏ đã để lại một ám ảnh tâm lý cho anh và đó cũng chính là lý do mà anh phải quản lý Trần Lập Ba chặt như thế.

Trần Lập Thành gọi điện thoại, không ngờ đầu dây bên kia lại bắt máy nhanh đến vậy. Giọng nói của đối phương có chút bối rồi: "Alo, anh."

Nghe được giọng nói của em trai, Trần Lập Thành phở phào một hơi: "Em đi đâu vậy?"

"Em..." Trần Lập Ba đột nhiên lắp ba lắp bắp: "Em đi về nhà chứ còn đi đâu."

Trần Lập Thành nhíu mày, đứa em trai này đang nói dối anh.

"Về nhà? Tâm trạng vui vẻ lắm hay sao mà đi bộ về nhà?"

"..." Sao mình lại sơ suất như thế?

"Nói thật đi."

"Chào anh, tôi là Trương Trạch Nghị."

Trần Lập Ba ngồi bên cạnh nhìn hai người đàn ông đang đối đầu nhau trong im lặng. Những ngón tay của cậu vô thức cào nhẹ lên chiếc quần thun đang mặc trên người.

Khung cảnh này thật sự rất kỳ quặc.

Hai người đàn ông cao lớn mặc áo bệnh nhân ngồi nhìn nhau. Ở một nơi như phòng bệnh nhưng hai người họ dường như lại đang âm thầm cạnh tranh với nhau. Mặc dù không phải là tư thế ngồi thẳng lưng nghiêm túc nhưng trong mắt của cả hai đều đang thể hiện sự đánh giá về nhau.

Lúc này, Trần Lập Thành không quan tâm đến người đang ngồi đối diện anh ta là Trương Trạch Nghị nữa, mà trong mắt anh, người đàn ông này chính là một con cáo già đã bắt cóc đứa em trai yêu quý nhất của anh ta.

"Thật sự mà nói." Trần Lập Thành liếc nhìn đứa em trai ngốc nghếch ngồi bên cạnh rồi quay lại nhìn Trương Trạch Nghị: "Tôi cảm thấy sếp Trương và em trai tôi không hợp nhau."

Đùa gì chứ, nếu Trần Lập Ba mà ở bên Trương Trạch Nghị thì nhất định sẽ bị người ta ăn không còn miếng xương nào. Hơn nữa, ngoài thế giới ngầm mà anh đang quản lý thì các mối quan hệ kinh doanh và chính trị của Trương Trạch Nghị cũng không hề đơn giản. Một người đàn ông bí ẩn như thế này làm sao khiến cho Trần Lập Thành có thể tin tưởng mà giao Trần Lập Ba được đây? Không những thế, người này còn lớn hơn Trần Lập Ba tận mười lăm tuổi, lớn hơn anh ta chín tuổi...

Trương Trạch Nghị còn chưa nói gì nhưng Trần Lập Ba ở bên cạnh đã không thể ngồi yên được nữa. "Anh!"

"Im đi, chỗ người lớn đang nói chuyện. Trẻ nhỏ không được xen vào."

Trần Lập Ba: "Anh quên đây là chuyện của em à?"

Trần Lập Thành trừng mắt với Trần Lập Ba, Trương Trạch Nghị cũng mỉm cười nhìn cậu bằng một ánh mắt an ủi sau đó lại nhìn sang Trần Lập Thành rồi chậm rãi nói: "Tôi không biết sếp Trần nhìn thấy chúng tôi không hợp chỗ nào nhưng bản thân tôi cảm thấy rất hợp."

Trước mặt Trương Trạch Nghị, Trần Lập Thành không thể nói rõ những chuyện mà mình đang lo sợ nên chỉ có thể âm thầm ám chỉ: "Thân phận và tuổi tác đều không hợp."

Trương Trạch Nghị cúi đầu cười: "Thân phận... xem ra trong mắt sếp Trần, tôi đã già thật rồi."

"Nói thẳng ra, sếp Trương quá tài giỏi, ở độ tuổi như anh ít có ai có thể đạt được những thành tích như vậy. Chỉ là Lập Ba còn nhỏ, tôi không đành lòng để em trai duy nhất của mình rời nhà sớm như vậy."

"Anh đang nói cái gì vậy?" Trần Lập Ba nhịn không được bèn nhích sang chỗ Trương Trạch Nghị: "Em thấy anh ấy rất tốt."

Anh trai làm sao thế chứ, mặc dù Trương Trạch Nghị có hơi lớn tuổi, nhưng điều này thì có gì đâu?

Trần Lập Thành gần như bất tỉnh khi thấy Trần Lập Ba và Trương Trạch Nghị vai kề vai cùng bảo vệ nhau như thế, điều quan trọng nhất chính là hai người họ đang nhắm vào anh, là anh trai ruột của tên nhóc này.

"Lập Ba, anh là anh trai của em. Anh có thể hại em được sao?"

"Vậy Trương Trạch Nghị cũng không hại em."

"..."

Trương Trạch Nghị nén cười khi nhìn thấy Trần Lập Ba bảo vệ mình như vậy. Anh nắm bàn tay của cậu siết chặt và nhỏ giọng nói: "Không sao đâu, ngoan ngoãn ngồi yên ở đây, được không?"

Trần Lập Ba bĩu môi và ngoan ngoãn gật đầu.

Trần Lập Thành càng nhìn càng thấy giận.

"Sếp Trần." Trương Trạch Nghị bình tĩnh nói: "Nếu như anh để ý đến tuổi tác của tôi thì e rằng tôi cũng không thể thay đổi được điều gì. Nhưng về thân phận mà anh đã đề cập, tôi không nghĩ đây là vấn đề."

Trần Lập Thành cau mày nhìn đối phương. Vẻ mặt người kia vẫn không thay đổi, tiếp tục nói:

"Tôi có thể mang đến điều tốt nhất cho Lập Ba và cũng đảm bảo về sự an toàn cho em ấy. Đây là lời hứa của tôi."

"Còn về sự chân thành, tôi nghĩ thời gian sẽ chứng minh." Trương Trạch Nghị dừng lại, sau đó anh mỉm cười: "Tôi nói ra những điều này chỉ để sếp Trần cảm thấy an tâm hơn. Thật sự mà nói, thứ tôi muốn có thì tôi chắc chắn sẽ đạt được bằng mọi cách."

Sắc mặt của Trần Lập Thành đã dịu đi được một ít sau khi nghe được những lời nói trước đó nhưng đến khi câu nói cuối cùng được phát ra, nó chẳng khác gì một sự uy hiếp mà đối phương dành cho anh ta, thế là gương mặt anh ta lại tối sầm lại.

Trương Trạch Nghị gần như đã nói thẳng: Anh không đồng ý cũng vô ích. Người tôi thích chỉ có thể là của tôi."

Nhưng trên thực tế, nếu Trần Lập Ba không có tình cảm với anh thì đương nhiên anh cũng sẽ không làm ra mấy chuyện cưỡng ép như vậy.

Trần Lập Ba ngồi bên cạnh nghe từng lời Trương Trạch Nghị nói ra, trái tim cậu lại bắt đầu nổi trống. Nhìn thái độ kiên quyết của anh, sự say mê trong mắt cậu gần như muốn tràn ra ngoài.

Người đàn ông mà Trần Lập Ba thích thật là đẹp trai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro