Chap 28
Apo ngồi nhìn chiếc nhẫn mà Mile đưa ,cậu cứ chú tâm mãi đến dòng chữ " MA - Forever" những chữ ấy khiến cậu suy nghĩ mãi ,tại sao phu nhân Chariya lại mong muốn đưa chiếc nhẫn này cho cậu và tại sao lại khắc chữ đó trên nhẫn ,rõ ràng bà biết anh và cậu ko còn yêu nhau nữa mà
Nhìn ngắm 1 hồi cậu phát hiện ra bên dưới hộp nhẫn là 1 tờ giấy được phu nhân viết ,nội dung bên trong mảnh giấy đó là :" Apo Nattawin,con dâu của mẹ ,mẹ biết con ko còn yêu Mile nữa nhưng mẹ mong con hãy quay trở lại gia tộc để gia đình mẹ có thể lo lắng, chăm sóc cho con và đứa bé ,mẹ nhớ con nhớ những đứa cháu bé nhỏ của mẹ ,bất cứ khi nào con cảm thấy buồn hay đau đớn chuyện cứ về đây với mẹ ,mẹ luôn yêu thương con ,con dâu của mẹ "
Apo đọc xong thì nước mắt rưng rưng sao cậu có cảm giác đau nhói trong tim , cảm giác nhớ nhớ lại sự bao bọc của gia đình dành cho cậu ,cậu đánh đổi cả tuổi trẻ ,sự năng nổ nhiệt huyết để ở bên cạnh anh ,chăm sóc quan tâm anh để anh ko còn yêu cậu lấy chút nào ,cậu như chén canh bạc đã đổ đi vậy ,có thế nào cũng ko thể lành lặn lại được
Cậu đóng hộp nhẫn lại và quyết ko đeo dù chỉ 1 lần ,sau đó cậu đi vào nhà mà ko để ý nền nhà có vũng nước khiến cậu trượt chân mà té
Cậu ôm chặt lấy bụng ,cố gắng hít thở nhiều khí nhất ,máu bắt đầu chảy từ chân cậu ,cậu sắp sinh rồi sao nhưng cơ thể yếu ớt này có thể đứng dậy mà đi tới trạm xá ư ,nó khó hơn bao giờ hết. Cậu cố gắng vươn người lấy điện thoại gọi cho số nào đó mà số đó là số của Prija
Prija ngồi cùng gia đình đang nói chuyện thì nhận được cuộc gọi từ Apo ,cô bắt máy và nghe giọng yếu ớt như sắp chết của cậu cất lên
Apo : a...cứu tôi với , tôi sắp sinh rồi
Prija : Apo...anh sắp sinh rồi sao nhưng anh bây giờ sao vậy
Apo : Prija à ,anh trượt chân vũng nước trên nhà ,đầu đập vào thành ghế ,anh đáu quá,cả người anh đều đau ,bụng anh cũng đau nữa ,em tới cứu anh với ....a....hức....ư
Mile ngồi đối diện Prija nghe được thì lòng anh vỡ oà ,anh tức tốc chạy ra xe phóng đi cái vèo khiến Bible phải đưa cả nhà đi theo sau
Prija ngồi trong xe nhẹ nhàng nhưng hối hả nói : anh dâu à ,đợi cả nhà chút xíu ,anh Mile đến trước đón anh đấy
Apo : ưm.....đến nhanh đi....cứu anh....
Mile đến nơi thì chạy xuống xe tông thẳng cửa vào ,nhìn thấy Apo đang nằm trên vũng máu chứ ko phải vũng nước nữa ,anh hoảng loạn nhưng vẫn cố bình tĩnh , tỉnh táo mà đỡ lấy cậu dậy ,ôm chầm lấy cậu và bế thẳng cậu lên vai ôm ra xe lao vút tới bệnh viện thành phố chứ ko ở nơi hoang sơ như trạm xá tồi tàn
Cả nhà sắp tới nơi lại thấy xe Mile chuyển hướng đi hướng khác lại phải quay đầu xe đi theo anh nhưng họ ko cảm thấy quá mệt mỏi trong chuyện này vì còn điều sắp tới phải đón nhận kia
Đến bệnh viện,anh mở cửa xe bế cậu lên vai chạy nhanh vào trong ,cơ thể cậu nhẹ tênh ,gầy gò hốc hác,máu tươi vẫn ko ngừng chảy,nhìn cậu như vậy sao anh có thể kìm nén được giọt nước mắt ,giọt nước tràn ly khiến anh khóc nấc từng cơn . Anh uất ức, nức nở gọi bác sĩ :" bác sĩ cái bệnh viện này đâu...ra cứu vợ tôi nhanh lên ,em ấy sắp...."
Ko chờ anh nói hết câu các các bác sĩ cùng đội ngũ ý tá đã có mặt ,họ ôm lấy Apo đặt lên giường bệnh đưa cậu vào phòng cấp cứu
Mile bên ngoài ngồi chờ mà lo lắng ko thôi,anh chỉ mong cậu hãy giữ lấy tính mạng của bản thân đừng vì đứa nhỏ mà đánh mất đi cậu ,anh biết để đứa trẻ ra đi thật vô trách nhiệm nhưng thiếu đứa nhỏ anh vẫn có thể sống được nhưng thiếu Apo vợ anh có thể sống ko bằng chết, cuộc sống như phát điên phát dại lên thà chết cho xong
Cậu ở bên trong thì đang được cấp máu khẩn cấp ,đứa bé trong bụng cũng từ từ được đưa ra ,may mắn là đứa bé an toàn,quả thật là đứa nhỏ dũng cảm. Nhưng người dũng cảm nhất,cậu phải chịu cơn đau cắt da cắt thịt vừa phải chịu cơn đau do việc sinh đẻ khiến cậu như chết đi sống lại nhiều lần, nước mắt cậu ko ngừng rơi lã chã, cậu cố giữ bản thân ổn nhất để ko ngất ra giường bệnh ,cậu muốn ra đi thanh thản nhưng còn mẹ còn con cậu ,cậu vẫn phải sống, phải lo cho cả 2 người
Bên ngoài cả 2 gia tộc thấp thỏm,bất an lo lắng cho cậu chỉ muốn cậu nhanh qua cơn đau nỗi khổ này đi ,đâu ai muốn trải qua cảm giác này đâu ,đau cả trong tim và tinh thần lẫn thể xác , nỗi đau này có thể ám ảnh với cậu đến suốt cuộc đời
Sau hơn 3 tiếng đồng hồ trôi qua , từng giây từng phút như giết chết cậu cuối cùng cũng xong,cậu nằm mệt nhoài trên giường bệnh ,các cô y tá đẩy cậu cùng đứa bé ra ngoài để tới phòng hồi sức, ai ai cũng nhìn cậu và đứa bé riêng anh chỉ nhìn mỗi Apo mà thôi ,anh thương cậu phải trải qua nhiều nỗi đau cùng lúc, thương tấm thân gầy gò chịu nhiều đau khổ
Khi cậu được chuyển vào thì có nhiều người vào thăm nhưng anh ko vào ,anh chỉ đứng ngoài nhìn bóng dáng của cậu nhưng khoan chiếc nhẫn đó ...cậu đã đeo nhẫn đó rồi sao ,anh trợn tròn mắt nhìn mà ko tin ,hoá ra trong cậu anh vẫn là phần j đó nhỏ nhoi cũng được, anh ngồi xuống ghế bên ngoài phòng canh cho anh ngủ thật ngon,vợ của anh
1sao ,bình luận sớm ra chap nha mấy pà😚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro