Chap 1
@hiaeyoo
1 buổi sáng tinh mơ ,Apo thức dậy sau 1 giấc ngủ dài ,cậu mơ màng tỉnh giấc ,vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đi học , đây là năm lớp 11 của cậu ,cậu sửa soạn tươm tất rồi chuẩn bị lên đường. Cậu leo lên chiếc wave đã cũ đi học ,cậu nhận học bổng của trường Quốc tế vì là 1 hs xuất sắc của thành phố nên hiện tại anh đang học tại trường Quốc tế Ambhom tại Thái ,ngôi trường dành cho các con nhà quý tộc hoặc những người xuất chúng của xứ sở chùa Vàng
Đang vui vẻ trên đường cậu bắt gặp anh bạn Mile, người cùng bàn với cậu đang đi chiếc Rolls Royce,1 tay lái xe tay còn lại ôm 1 cô gái trông cực sexy , Apo ko để ý đến 2 người họ mà tập trung lái xe , bỗng chợt Mile mở cửa kính xe ô tô nói :"hi chàng trai có mái tóc giật điện , hôm nay ko còn mái tóc nữa đó à "
Thì chuyện là mấy hôm trước do đi làm thêm tới gần sáng mới về nên cậu đi học muộn ,chưa kịp chuẩn bị chỉnh chu nên lúc đến lớp tóc bị gió mạnh phập qua liên tục cộng thêm quần áo xộc xệch trông ko khác j 1 thằng bụi đời ,cô giáo còn tưởng cậu đi nhầm trường nữa
Kiểu tóc đó đây
Lúc đó cậu xấu hổ cực kì ,ko biết dấu mặt đi đâu mà lặng lẽ vuốt lại tóc rồi trở về chỗ của mik
Mile : kiểu tóc hôm nay của m đẹp đấy ( anh có ý trêu ghẹo cậu )
Apo: m đừng nhắc nữa đc ko ,t đang muốn độn thổ lắm r đây
Mile : m cần sáp vuốt tóc ko ,t cho mượn
Apo: hôm nay ai nhập vào m à ,sao tự dưng tốt với t thế
Mile : thế m có dùng ko?
Apo: có ,cho t mượn chút
Sau khi chỉnh lại tóc ,quần áo sạch sẽ cậu bắt đầu học
Quay trở lại với bây giờ
Mile nhắc lại chuyện đó lm cậu tức giận lên ,quay mặt sang chửi mắng Mile :" t đã bảo m đừng nhắc t nữa mà ,m còn nhắc nữa t.....
Chưa kịp nói hết câu ,1 chiếc bán tải đã lao vào Apo vì cậu mải chửi Mile mà quên nhìn đường
Apo quyệt quệ nằm trên đường,hơi thở thoi thóp cố hít nhiều khí nhất có thể ,máu chảy thành dòng xuống đường nhựa, ko chỗ nào là ko có vết thương ,Mile thấy thế thì ko thể bỏ mặc cậu ,anh nhanh chóng bước xuống xe ,bỏ lại cô gái sexy đó
Mile:A...Apo , m cố gắng hít thở sâu hơn ,t sẽ đưa m đi bệnh viện
Nói r anh bế cậu lên xe ,mặc cho cô gái kia từ chối ,anh thẳng thừng nói với cô :" cô chỉ là đứa con gái qua đường của tôi mà thôi ,ko có lí lẽ j mà cô bảo tôi ko đc cứu bạn tôi ,cô ko thích thì cút xuống khỏi xe tôi " cô hậm hực bước xuống, chiếc xe lăn bánh vụt qua khỏi tầm mắt của cô rất nhanh ,trong đầu Mile bây giờ chỉ có ý nghĩ muốn cứu sống Apo mà thôi,đây là người bạn đã cùng trải qua nhiều chuyện vui buồn suốt 2 năm cấp 3 với anh ,anh xoay vô lăng , chuyển cần gạt lên tốc độ nhanh nhất để đến bệnh viện
Đến nơi anh tức tốc bế Apo xuống,hét to:" bệnh viện mấy người đâu ,ra đây nhanh ko tôi cho nổ cả cái bệnh viện này bây giờ
Nghe tiếng hét 1 đội ngũ y tá cùng bác sĩ chạy ra bế lấy Apo . Khi các cô y tá đưa Apo vào phòng cấp cứu Mile ở ngoài lo lắng ko thôi vì nếu chẳng may cậu qua đời mẹ cậu sẽ giết anh mất ,đây là đứa con trai duy nhất của bà ấy , chăm lo cho bà ấy ko khó nhưng tổn thương tinh thần vì người con trai của bà thì anh ko thể làm được j chỉ mong cậu qua khỏi cơn nạn này
Sau đó Mile nhấc máy gọi cho mẹ :" mẹ ơi ,con lỡ lm Apo bị tai nạn giao thông đang trong bệnh viện cấp cứu r " mẹ Mile nghe được thì bất ngờ ,Apo là người duy nhất chịu làm bạn với con trai bà lâu đến như vậy ,bà cũng rất quý mến cậu nên nghe vậy bà tức giận nói :" bây giờ con ngồi đấy canh trừng ,đợi mẹ 1 lúc r mẹ sẽ đến ,thằng Po bị lm sao m chết với t ,Mile " sau đó bà Chariya liền cúp máy
Còn Apo trong phòng cấp cứu ,anh phải chịu những cơn đau quằn quại của tất cả mọi thứ ,lúc này anh nghĩ thà bản thân chết đi còn hơn sống trong đau đớn như vậy nhưng nghĩ đến người mẹ 1 tay kiếm tiền 1 tay nuôi lớn anh đến tận bây giờ thật ko nỡ rời xa bà ấy nên cậu phải mạnh mẽ chịu đựng những cơn đau cắt da cắt thịt này ,các bác sĩ cố gắng cứu lấy cậu nhưng vì mất máu quá nhiều mà máu cậu ở bệnh viện đã hết ,các bác sĩ ra ngoài và bảo với Mile :" cậu ấy đang trong tình trạng thiếu máu nặng nề mà máu cậu ấy hiện tại bệnh viện chúng tôi đã hết ,ko biết cậu ...."
Ko chờ bác sĩ nói hết,Mile liền nói :" cứ lấy máu của tôi "
Bác sĩ : chúng tôi ko biết máu của cậu có thích hợp để cấp máu cho cậu ấy ko nên cậu cần xét nghiệm máu trước đã
Mile : xét nghiệm nhanh đi , chỉ cần cứu lấy cậu ấy thôi
May mắn là máu anh tương khớp với cậu , thấy vậy anh liền nói :" cứ lấy máu của tôi ,bao nhiêu cũng được, chỉ cần cứu lấy cậu ấy thôi "
Sau khi lấy máu xong vì lấy hơi nhiều nên anh bị chóng mặt , đau đầu nên đã được đưa đi nghỉ ngơi ở phòng khác
1 lúc sau , bà Chariya cũng đã đến ,bà hốt hoảng chạy vào xem con trai bà với Apo sao rồi . Khi thấy bóng dáng của bà ,các bác sĩ cũng đoán bà đến làm j ,cô y tá nói :" thưa phu nhân Chariya ,cậu Mile đang nằm nghỉ ngơi tại phòng bên kia ạ "
Chariya : vậy Apo thì sao ,cậu ấy đã qua cơn nguy kịch chưa
Y tá : cậu Apo vẫn đang trong cơn nguy cấp ,chúng tôi vừa truyền máu cho cậu nhưng cơ thể cậu do quá nhiều vết thương trong và ngoài da nên rất khó có thể bình phục nhanh được ạ
Chariya : cố gắng giúp cậu ấy bình phục nhanh cho tôi
Nói xong bà nhìn lén vào trong phòng ,nhìn Apo vẫn có thể ra cậu nhưng quá có nhiều vết thương,bà vô cùng chua xót thương cậu rồi bà từ từ đi vào thăm con trai. Khi bà bước vào thấy Mile vẫn đang ngủ nên bà chỉ pha cho anh cốc sữa nóng rồi liền rời đi ,lúc rời bà luyến tiếc nhìn vào phòng Apo đang tự bản thân cậu chiến đấu 1 mik ,bà cảm thấy thương thay tấm thân nhỏ nhắn của cậu
Đây là hình em pé Po bị thương á nhưng trong truyện thì nặng hơn rất nhiều,đây chỉ là hình kiểu bị nhẹ thui ý , viết mà t cũng xót 😿
Cho t xin 1 sao + 1 bình luận để có động lực ra chap mới sớm nhất ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro