Chap 7. Bạn cũ
Trên đường về, Apo cứ nghĩ mãi về câu nói của Mile:
"Tôi ghét khi cậu nghĩ đến điều gì đó không phải tôi"
"Cậu nghĩ đến Dani à?"
.
.
.
"Thì đương nhiên phải nghĩ về cô bé rồi?" - Apo nhún vai đáp
Mile mặt đen xì ngồi cạnh cậu ngoài ban công, anh bứt rứt muốn hút thuốc lá nhưng ngại cậu ngồi bên cạnh. Thế nên Mile vừa gác chân lên ban công vừa nghịch cái bật lửa trong tay.
"Ngoài Dani ra thì cậu còn nghĩ gì nữa?"
Apo đưa cho anh một cái kẹo mút rồi bản thân cũng ngậm lấy một que:
"Bình thường thì sẽ nghĩ đến bài tập, công việc, rồi mới đến Dani. Em ấy xếp cuối mà. Đâu phải lúc nào cũng nghĩ đến đâu."
"Vậy ra bài tập là xếp đầu tiên à?" - anh hỏi - "Còn tôi?"
"Anh là "Công việc" thì là thứ 2 đó!"
Nghe đến đây mặt "công việc" xị ra, rồi anh bỗng quay sang nhìn cậu
"Nhưng đã bảo tôi là bạn cậu mà? Sao lại coi tôi là công việc chứ?"
"À ờ nhở?" - Apo bật cười - "Vậy thì bài tập về nhà, công việc, bạn bè rồi mới tới Dani nhỉ?"
Mặc dù bị xếp thứ 3, nhưng đứng trước Dani thì cũng ok rồi, mặt Mile giãn ra hơn một chút, nhưng rất nhanh anh vừa đá lưỡi cái kẹo trong mồm vừa phân vân:
"Nhưng cậu có bao nhiêu bạn bè?"
Anh là bạn bè thứ mấy?
"Anh thích mấy bảng xếp hạng này thế cơ à?"- Apo lắc đầu -"Đi về thôi"
Nhưng mà chợt nhớ ra cậu nói bản thân không có bạn, vậy mình là người duy nhất rồi? Thế là suốt chặng đường về Mile vui vẻ lái xe và nhâm nhi điệu nhạc. Apo thấy thái độ anh như vậy thì bắt đầu nghĩ: Hình như anh ta đang thả thính mình? Muốn làm bạn với mình dù mình chỉ là nhân viên quèn, cảm giác anh ta ghen vì mình nghĩ đến Dani nhiều à? Mình xếp hạng anh ta cao hơn Dani là vui thấy rõ?
Anh ta thích mình sao?
Apo liếc liếc sang Mile rồi lại nhìn ra cửa sổ: Có phải mình tưởng bở rồi không? Hồi đại học cậu ta vẫn hẹn hò với gái mà nhỉ. Đổi gu rồi sao? Hay do mình nghĩ nhiều? Chắc mình nghĩ nhiều rồi nhỉ?
Mile đưa cậu về nhà vừa đúng lúc em trai cậu cũng vừa về đến, thằng bé đang lúi húi mở cổng thì nhìn sang chiếc xe đỗ ở bên cạnh.
"Anh mới đi làm về ạ?" - Dom quay ra chắp tay chào Apo và Mile
"Đây là Dom - em trai tôi, còn đây là P Mile: sếp của anh."
"Chào em, em đang học lớp mấy thế?"
"Em đang học lớp 12 ạ."
"Vậy là vừa đi học thêm về sao?"
Mile hỏi han Dom vài câu rồi cũng tạm biệt cả 2 đi về. Vừa vào trong sân Dom đã hỏi cậu:
"Có phải vẫn là cái người đưa anh đi làm về đúng không?"
"Ừ cấp trên của anh" - Apo nói xong thì bỗng sửa lại trong đầu: là "bạn" mới đúng chứ.
"Là Hiso đúng không anh?"
"Ừ đúng là Hiso." - cậu gật đầu
Dom có hơi há mồm ra rồi đứng khựng lại:
"Anh, sao... anh vẫn chơi với Hiso thế? Lần trước bị bắt nạt còn chưa tởn sao?"
"À... vụ hồi cấp 3 anh bị bắt nạt hả? Là do hiso sao?"
"Là bạn anh đó!"- Dom vừa mắng cậu vừa liếc xem bố mẹ có ở gần đây không -"Hồi đó anh với thằng đó là bạn thân, còn bảo nó là hiso nên mấy đồ như bút vở đồ ăn của anh toàn nó ua cho, không cần xin tiền tiêu vặt của bố mẹ."
"Nhưng hóa ra thằng đó toàn bắt nạt anh ở trường"
Dom đi cùng anh vào nhà, nhưng cậu vẫn nói nốt trước khi mở cửa
"Lúc đầu cũng đối tốt, lúc sau thì lật mặt. Anh phải cẩn thận đấy!"
"Nhưng mà Mile không như thế đâu" - Apo trấn an cậu em
"Nhớ đấy!" - Dom cảnh cáo cậu
Apo hoàn toàn không có ký ức nào về việc bị bắt nạt, nhưng hẳn là Dom đã rất thương anh trai nên mới tức giận như vậy. Tuy nhiên Apo chưa từng hỏi chuyện năm xưa, có lẽ khi nào đó phải hỏi thằng bé xem chuyện đầu đuôi là sao mới được.
Trong văn phòng làm việc của Mile, cậu vừa làm bài tập còn Mile ngồi làm hồ sơ, bỗng cậu quay sang phía anh hỏi:
"Này thế bao giờ Dani về?"
"Chưa biết nữa, nó cứ bay đi bay lại suốt ấy mà." - Mile ngẩng lên khỏi máy tính - "Cậu muốn gặp Dani hả?"
"Tôi nghĩ là... tôi vẫn nên ứng tuyển lại vào công ty của Dani: với vị trí thực tập sinh?"
"Hừm, không làm vệ sỹ nữa nên làm trợ lý cũng được đúng không?" - Mile lại quay về với màn hình máy tính -"Thư ký của Dani giỏi lắm đấy, như anh lớn trong nhà luôn. Cậu muốn làm việc trực tiếp với Dani cũng khó!"
Apo còn đang định mở mồm ra nói thì bên ngoài có người đẩy cửa bước vào:
"Anh Mile!!!"
Một cậu trai trẻ xông vào phòng, trên tay cầm mấy túi đồ ăn. Vừa thấy Apo thì cậu ta khựng lại, Tang đi lên bên cạnh cậu ta:
"Còn không chịu gõ cửa đã xông vào rồi."
Mile nhìn Tang và Nun rồi lại quay sang Apo: Có thể Apo là Porsche thì sẽ không biết đến Nun, còn nếu cậu ấy là Apo thật và đã bị mất trí nhớ thì càng không nhớ ra Nun. Nhưng một sự thật là: Nun đã bắt nạt Apo cùng bạn bè của mình 4 năm trước. Có lẽ cậu ta đến đây để xác nhận chuyện Apo đang làm cùng Mile có thật hay không, đi cùng với anh mình nữa.
"Sao đã nói là hẹn mai cơ mà?"- Mile liếc sang Apo ra hiệu cho cậu.
Apo cũng biết điều thu dọn bài tập rồi đứng lên:
"Vậy tôi về trước đây ạ"
"Apo không ở lại ăn sao? Chúng tôi mua nhiều đồ ăn lắm."- Tang vỗ vai cậu
"Thôi tối nay tôi có việc trước nên xin phép" - Apo cúi đầu chào
"Cậu... không nhớ mình sao?" - Nun đứng chặn đường Apo khi cậu định ra ngoài
"Ờ... chúng ta quen nhau hả?" - Apo hỏi lại rồi nhìn sang Tang: cậu mới gặp người anh một lần mà sao giờ cậu em lại hỏi han như quen nhau lâu rồi vậy?
"Chúng ta học cùng lớp cấp 3 đấy."- Nun nhắc lại, ánh mắt kỳ vọng Apo sẽ nhớ ra điều gì đó
"À... xin lỗi... Sau khi bị tai nạn thì tôi không nhớ được chuyện ngày xưa nữa."
"Không nhớ được gì hết sao?" - Nun nhìn cậu đánh giá tình hình
"Đúng vậy... vụ tai nạn vào ngày tốt nghiệp ấy. Cậu có nhớ không?"
Bị Apo hỏi ngược lại làm Nun hơi sượng, cậu ta liếc sang anh mình và Mile:
"Không, hôm đó tôi không đi tốt nghiệp. Chỉ nghe mọi người bảo có vụ tai nạn ở nhà hàng thôi. Là cậu sao?"
"Người bị tai nạn là tôi đó."- Apo đáp -"Tôi tưởng dù không đến thì cậu cũng đoán ra là tôi chứ? Suốt năm lớp 12 chỉ có tôi bị bắt nạt thôi mà?"
Mặt Nun trở nên trắng bệch, Tang thì hít một hơi sâu nhìn em mình, Apo rồi Mile, Mile nhìn lại cậu ta kiểu: Chuyện của bọn trẻ để tụi nó tự giải quyết.
Apo tự đánh giá được tình hình hiện tại: Có vẻ như thằng nhóc này liên quan tới vụ tai nạn của Apo trước kia. Nhìn bề ngoài thì Apo chỉ bị nằm viện 2 năm rồi tỉnh lại, nhưng rõ ràng cậu ấy đã chết nên linh hồn của Porsche mới nhập vào được.
Rõ ràng là bọn giết người nhưng giờ đây còn dám vác mặt đến xác nhận xem nạn nhân còn nhớ ra mình không sao?
"Chuyện đó..."- Nun cố làm ra vẻ tự nhiên để đáp lại -"Không vui vẻ gì để nhắc lại mà..."
Nhưng không phải là vờ đi không biết như cậu đâu! Giả vờ cũng không tới nơi tới chốn nữa!
"Apo"- Mile vẫy tay -"Ở lại ăn cùng mọi người đi rồi lát tôi đưa cậu về"
Tang liếc sang Nun kiểu: thấy chưa anh đã bảo họ thân nhau mà, cậu mang đồ ăn ra cho mọi người:
"Nào nào ngồi xuống ăn đi."
Apo mang cặp xách quay lại bàn họp lúc này, cậu đi vòng sang phía bên kia để ngồi cạnh Mile, anh cũng gấp máy tính và tài liệu lại đưa cho cậu, Apo cầm lấy tự giác mang ra bàn làm việc phía bên cạnh cất.
"Cậu ấy có vẻ rất thân với cậu nhỉ?"- Tang hỏi
"Ừ, mình đang huấn luyện cậu ta"
"Để làm gì thế?"
"Cậu ta muốn vào công ty X, nhưng vì bị trượt nên nhảy vào đây thực tập. Mình đang đào tạo để cậu ta thi lại đó."
"Đào tạo nhân viên cho công ty khác sao? À vì đó là công ty của Dani nhỉ?" - Tang xếp đồ ăn ra ngoài, Mile và Nun phụ trách chia đồ.
"Em cũng muốn vào đây thực tập, còn tuyển không anh?"- Nun nhìn Mile, nhưng anh lại nhìn sang Apo
"Đúng rồi lần trước anh bảo tôi hỏi bạn bè đến thực tập nhỉ? Tuyển bao nhiêu người thế để tôi còn biết đường hỏi chúng nó?"
Lần trước cậu nói không có bạn còn gì? - Mile nghĩ thầm
"Tuyển thêm 4 người nữa, nếu Nun vào thực tập thì cậu rủ thêm 3 người nữa xem."
"Vậy coi như là anh nhận em rồi hả?"- Nun lấy lại sự vui vẻ như lúc đầu đến
"Nhớ gửi cv cho bọn anh trước."- Mile đáp
Trên đường về, Tang hỏi Nun:
"Em chỉ cần tới xác nhận là được rồi, cần gì còn vào công ty làm nữa?"
Nun nhìn ra ngoài đường muộn, chỉ còn ánh sáng của mấy cửa hàng tiện lợi 711 là chiếu đèn
"Lúc đầu cũng chỉ định xem có đúng cậu ta đã mất trí nhớ không. Nhưng thấy cậu ta vênh váo như thế thì em lại khó chịu."
Tang liếc sang thằng em mình mà nén thở dài.
"Kệ cậu ta đi, cậu ta từng làm gì khiến em rất ghét đi nữa thì cũng là từ 4 năm trước rồi."
"Cậu ta thân với em từ hồi lớp 10. Khi đó được chơi với em rồi quen cả đám hiso cậu ta cũng rất vui còn gì. Nhưng từ khi được học bổng thì cậu ta bắt đầu thay đổi, vênh váo. Bắt nạt cậu ta một tí thì làm sao chứ?"
Tang nghe đến đây thì phanh xe lại bên đường
"Em có thôi đi không? Bắt nạt một tí? Một tí của em làm người ta hôn mê suốt 2 năm đấy! Em làm lãng phí cuộc đời cậu ta như thế còn nói là một tí à?"
"Đó là tai nạn thôi em đâu có cố ý?"
"Rồi suốt 1 năm bắt nạt cậu ta thì sao? Bỏ ngay cái thói đó đi Dù em là em trai anh nhưng làm sai thì anh không đồng ý đâu. Và đừng để ảnh hưởng tới công việc của Mile với anh hợp tác"
Nun tạm thời im lặng nhưng cậu đã nghĩ đến sẽ làm việc cùng Apo thế nào rồi!
Mile đưa Apo về nhà cũng hỏi chuyện cậu:
"Cậu nhớ ra Nun bắt nạt cậu sao?"
"Không, nhưng cậu ra rất đáng nghi mà!"
"Dựa vào đâu mà nghi ngờ cậu ta thế?"
"Thực ra sau khi tỉnh dậy thì tôi có gặp lại vài người bạn cũ. Không ai tới thăm tôi cả nhưng sau 2 năm ra viện thì cũng vô tình gặp ở siêu thị, trung tâm thương mại các thứ. Họ đều đến hỏi tôi là: Ôi cậu ra viện rồi à? Dạo này thế nào rồi? Sức khỏe ra sao, đang học ở đâu... Kể cả tôi có nói là tôi không nhớ thì họ sẽ nói: Ừ lúc đó cậu bị chảy máu ở đầu khá nặng.... Đại loại thế."
"Và họ có nói cho tôi tên của mấy đứa bắt nạt, trong đó có Nun!"
À bảo sao - Mile bật cười
"Vậy sắp tới đi làm chung với cậu ta có ổn không? Tôi cho cậu cơ hội từ chối rồi đấy."
"Không phá tanh bành công ty anh đâu mà"
Cái này thì chưa chắc - Mile nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro