Chap 2
[MILE]
Từ khi tôi có nhận thức thì tôi đã sống trong gia tộc này như một con rối. Họ nghĩ làm sao khi dạy một đứa trẻ 5 tuổi cách cầm súng chứ. Thật điên rồ.
Tôi sống cô độc trong chính ngôi nhà của mình. Tôi không bao giờ được gặp cha mẹ, không được ôm trong vòng tay ấm áp, không được vui chơi như những đứa trẻ khác. Người duy nhất tôi có thể nói chuyện là bảo mẫu của tôi. Đó là một người phụ nữ trung niên với tính cách vô cùng dịu dàng.
Nhưng tôi biết ai tiếp cận tôi cũng đều có mục đích cả. Bà ấy cũng không ngoại lệ. Vì sinh ra trong một gia đình Mafia nên sống thôi cũng là một điều khó khăn với tôi. Hằng ngày tôi phải học cách sinh tồn, phải gặp các gia sư khác nhau. Thời khóa biểu của tôi không hề có thời gian trống.
Khi sinh ra thì tôi đã phải có trọng trách gánh vác cả gia tộc, sẽ là người thừa kế tương lai. Vì vậy ông nội rất nghiêm khắc với tôi. Tôi biết ông nội làm thế vì muốn tốt cho tôi nhưng tôi cảm thấy nghẹt thở khi sống trong ngôi nhà này.
Nên tôi lập kế hoạch chạy trốn.
Tôi cho bảo mẫu biết hết các cửa của nhà tôi, thời gian thay phiên nhau canh gác giữa các vệ sĩ hay cả lịch trình của ông nội tôi. Tất cả để mong một ngày nào đó bà ta sẽ mang tôi đi. Bà ấy nghĩ tôi là một đứa trẻ ngây thơ và dễ thương. Chắc thế.
Ngay khi bà ấy bắt cóc tôi, tôi nhân cơ hội bà ấy lơ đãng đánh vào đầu bà. Chiếc xe lao khỏi đường phân cách rồi tông vào một gốc cây. Tôi cố gắng bò ra khỏi xe trước khi nó phát nổ. Tôi cứ chạy mãi, chạy mãi, chạy đến khi kiệt sức nằm vật ra trước cửa nhà người nào đó. Tôi mệt lả đi, chẳng còn đủ sức kêu cứu. Tôi nằm đó và nghĩ rằng có thể một chút nữa bọn bắt cóc hoặc người của ông nội sẽ đến bắt tôi đi. Nhưng tôi quá mệt rồi, bỏ cuộc thôi!
Đột nhiên có người đến lay người tôi, tôi mở mắt ra nhìn người đó. Đó là thiếu niên có đôi mắt đẹp nhất mà tôi từng thấy, một đôi mắt đẹp đẽ không có toan tính như những người kia.
Anh ấy rất ngu ngốc, lại dắt tôi một người hoàn toàn xa lạ vào nhà. Anh ấy tắm rửa cho tôi, luống cuống hết cả lên trông rất buồn cười. Anh ấy liên tục hỏi tôi tên gì, nhà ở đâu và hàng chục câu hỏi ngu ngốc khác. Tôi chỉ có thể nói dối anh ta rằng tôi không nhớ gì hết. Trên người tôi cũng chả có vết thương nào nghiêm trọng, mà dù có anh cũng không có tiền cho tôi đi bệnh viện. Trông nhà anh nghèo thế cơ mà. Nhưng tôi cũng không thể đòi hỏi gì từ anh được, tôi còn phải ăn nhờ ở đậu của anh.
Anh cứ như vậy mà nuôi tôi luôn, không một câu nghi ngờ nào về thân phận của tôi. Điều đó làm tôi khá lo lắng, tôi còn nghĩ thật ra anh là người của ông nội kìa. Mà cũng do tôi nghĩ nhiều thôi, anh ấy ngu ngốc vậy sao làm việc cho ông nội. Anh phải nuôi thêm miệng ăn của tôi mà cũng sống vất vả hơn. Nghĩ vậy làm tôi thấy có lỗi với anh lắm, tôi cố gắng trở thành một đứa trẻ ngoan để anh không cần lo lắng cho tôi.
"Cạch." Apo lại rón rén vào phòng tôi mà chẳng thèm gõ cửa.
Anh có một tật xấu là ngủ phải ôm gì đó và đương nhiên tôi trở thành gối ôm của anh. Vì anh nói là gối của anh bị tôi lấy hết, anh không còn gối để ôm hết nên đành phải ôm tôi. Tôi - một đứa trẻ ngoan đành phải chiều theo những gì anh nói thôi.
"Mile em chưa ngủ sao?" Apo đến gần xoa đầu tôi. Tôi vội vàng đóng nhật kí cho vào ngăn tủ. Anh kéo tôi lên giường và nằm xuống bên cạnh tôi.
"Hôm nay em đi học có ngoan không?"
"Đương nhiên ngoan chứ, thầy cô khen em suốt thôi." Tôi úp mặt vào lòng anh, anh kéo chăn lên cũng ôm tôi lại.
"Vậy có bạn nào trong lớp làm quen với em không?"
"Không đâu." Tôi nói bằng giọng rầu rĩ, đôi khi tôi cũng muốn được kết bạn với những đứa trẻ khác và cùng chơi với chúng. Nhưng tôi không thể làm mấy trò ngu ngốc như chúng được. Nói sao đây nhỉ? Khá mâu thuẫn nhưng mà tính tôi là vậy đấy.
"Bỏ qua chuyện đó nhé. Cuối tuần này anh rảnh, anh sẽ đưa em đi ăn gà rán. Em muốn ăn mấy cái nào?"
"5 cái ạ." Tôi nghĩ nếu anh ấy thấy mặt tôi bây giờ hẳn sẽ thấy ánh mắt tôi phát sáng lên.
"Muốn ăn 5 cái thì phải sao đây ta."
"Phải được 5 hoa điểm 10 ạ."
"Mile của anh thông minh quá ta." Anh ấy cuối xuống hôn lên má tôi làm trái tim tôi đập mạnh một cái. Aaaa sao anh ấy làm vậy cơ chứ. Tôi cũng là người lớn rồi đó!!!!
"Mile ngủ đi nhé, anh tắt đèn đây."
"Anh ơi." Tôi ngước mắt lên nhìn anh. "Tối nay anh kể chuyện cho em nghe nha." Tôi nắm tay năn nỉ anh. Dù mệt nhưng anh mau xiêu lòng với tôi. Những câu chuyện anh đọc tôi đều thuộc lòng hết, có khi anh không nhớ còn dặm mắm thêm muối kìa nhưng tôi không quan tâm. Tôi muốn để giọng nói dễ chịu của anh đưa tôi vào giấc ngủ.
Quãng thời gian hạnh phúc ấy cứ thế trôi qua, cho đến khi tôi biết tôi có bệnh. Là bệnh thần kinh cơ đấy. Dù tôi có tỏ vẻ bình thường nhưng trong lòng tôi khó chịu kinh khủng. Anh ấy bắt đầu làm thái quá mọi chuyện lên.
Trước lúc phát hiện bệnh, dù tôi có làm gì thì anh cũng sẽ dễ dàng bỏ qua. Nhưng bây giờ thì khác, anh ta lúc nào cũng trầm ngâm như đang suy nghĩ gì đó. Đỉnh điểm như hôm nay, tôi rất ghét con mèo mà Apo đem về vì nó chiếm hết mọi sự chú ý của anh. Vì thế tôi chỉ đem thả con mèo đi chỗ khác.
Apo cố hỏi tôi về con mèo, điều đó làm tôi càng bực tức. Anh chỉ quan tâm về con mèo mà không hề quan tâm đến tâm trạng tôi. Tôi mới hét lên tôi đã giết con mèo đó rồi. Thế mà anh cũng tin. Phải nói là anh đã rất tin tưởng tôi hay quá ngây thơ đây. Thái độ của anh làm tôi rất bực nên tôi cũng không giải thích gì thêm. Từ đó chúng tôi dần có khoảng cách với nhau.
Chúng tôi dần không nói chuyện với nhau. Khoảng cách càng xa hơn khi anh ấy quen Bible. Những nỗi bực tức không tên luôn dậy sóng trong tâm hồn tôi. Đôi lúc tâm trạng của tôi thay đổi rất thất thường, tôi biết bệnh của tôi mỗi lúc một nặng hơn. Tôi không thể nói cho Apo biết vì anh còn đang bận trong cuộc sống hạnh phúc của anh. Còn tôi chỉ là dư thừa.
Tôi dần ít về nhà, tôi bắt đầu tiến vào giai đoạn ngỗ nghịch như những đứa trẻ mới lớn kia. Nhưng tôi có chút ác liệt hơn. Tôi thích đánh nhau và giải quyết vấn đề bằng bạo lực. Điều đó kích thích làm tôi cảm thấy rất hưng phấn.
Hôm đó về nhà tôi đã cãi nhau với Apo, anh ấy khóc rất nhiều và dọa tôi sẽ không được gặp anh ấy nữa. Tôi đau lòng trước nước mắt của anh. Đêm đó tôi trằn trọc suy nghĩ và chợt nhận ra thứ cảm xúc đè nén của tôi chính là tình yêu. Tôi yêu Apo. Vẫn luôn yêu anh ấy từ rất lâu rồi.
Tôi quyết định sẽ cố gắng chăm học như lời anh nói. Tôi sẽ chỉ đứng ở phía xa nhìn anh hạnh phúc bên Bible... Nhưng đều đó dường như là không thể. Lòng đố kị mỗi ngày đều nhấn chìm tôi vào bóng tối.
Gần đây ông nội quay trở lại tìm tôi. Ông nội hẹn tôi gặp mặt tại một nhà hàng gia đình ấm cúng. Tôi lạnh nhạt nhìn ông. Tuổi ông đã cao không còn nét nghiêm nghị như trước mà trở nên nhu hòa không ít.
Ông chỉ nói chuyện với tôi mà không hỏi gì về vấn đề khác chứng tỏ ông biết rõ về cuộc sống của tôi và Apo. Ông nói khi nào chơi chán thì có thể trở về nhà. Tôi ậm ờ cho qua.
"Hmn ông biết không. Nhà của cháu tên Apo, nhưng ngôi nhà đó có người ở mất rồi. Thật đáng buồn làm sao."
Ông nội không bất ngờ lắm trước câu nói của tôi, chỉ bảo khi nào lớn thì muốn làm gì cũng được.
Nhưng tôi không đợi được nữa...
Sau khi Bible chết và Apo được cảnh sát đưa đi. Tôi quay trở lại tìm ông nội với hy vọng ông sẽ cứu Apo của tôi ra ngoài. Ông nhìn tôi với vẻ mặt vô cùng giận dữ rồi ném thẳng bình hoa vào đầu tôi.
Cho đến khi tôi tỉnh lại, tôi đã bị giam lỏng trong căn phòng xa hoa này. Nó vẫn là phòng tôi như trước mà tôi cảm thấy nó thật xa lạ. Hằng ngày tôi chỉ được gặp y tá, ngoài ra tôi chẳng thể thấy ai nữa.
Đến một hôm tôi gần như phát điên lên mà tấn công người y tá. Những người hầu trong nhà nhanh chóng bao vây tôi nhưng không một ai ngăn được tôi cả. Tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình trong phòng ông và hy vọng người gọi đến cho mình là anh, tôi rất nhớ giọng nói ngọt ngào của anh đến phát điên.
.....
Sau khi kết thúc cuộc điện thoại đó tôi điên cuồng gào thét, đập phá đồ đạc trong nhà. Tôi đã đánh mất phần người mà để phần con trỗi dậy. Ông nội về nhà liếc mắt thấy tôi thì gần như đã đoán trước được kết cuộc nên cho người mang tôi đi. Tôi nửa mê nửa dại bị đưa đi mà không hề biết tương lai tăm tối ở phía trước.
___________
Tôi được đưa đến nơi đâu tôi không hề biết, tôi chỉ biết đây là địa ngục trần gian. Tôi hết mê rồi lại tỉnh. Tôi phải uống đủ loại thuốc làm tôi thấy đầu óc trì trệ không thể suy nghĩ được nữa. Đôi bữa tôi còn phải ngồi "ghế điện". Tôi rất sợ, tôi sợ thứ đó lắm. Ở đây tôi bị hành hạ tra tấn bằng rất nhiều thứ khác nhau. Những lúc tỉnh táo tôi thường nhớ đến anh.
Nhưng bây giờ cũng khác rồi, thời gian tỉnh táo của tôi càng lúc càng ngắn. Tôi không thể phân biệt đâu là ngày đâu là đêm, thậm chí tôi còn xuất hiện ảo giác của anh. Anh hằng ngày vẫn mỉm cười nhìn tôi, chăm sóc tôi, mỗi tối anh đều kể chuyện trước khi ngủ cho tôi như lúc nhỏ.
Mà người đó không phải là anh, Apo mà tôi biết chắc bây giờ đang hận tôi lắm.
Trong lúc ở đây tôi vô tình cứu được một người đàn ông tên Kinn. Anh ta giống như tôi bị những người trong gia tộc cướp hết tiền rồi đá vào nơi này. Lúc đó anh ta trèo lên sân thượng với ý định tự tử may mà tôi kéo anh ta lại. Kinn như sực tỉnh ra mà cảm ơn tôi rối rít, nguyện dùng hết đời này của anh ta đi theo tôi.
À anh ta lấy tôi làm mục đích sống.
Như vậy cũng tốt, chúng tôi giúp đỡ nhau sống ở nhà tù này. Tôi cố gắng chịu đựng giữa thật và giả, cố gắng chống lại căn bệnh đó với hy vọng sẽ gặp lại anh.
Mục đích sống của tôi là có thể gặp lại anh lần nữa.
Thoáng một cái mà đã trôi qua 7 năm. Các bác sĩ nói tôi đã thần kì khỏi bệnh, lúc vào viện tôi gần như đã không thể cứu chữa được nữa. Thư kí của ông nội báo rằng ông đã mất, tôi phải ngay lập tức trở về thừa kế sản nghiệp của ông.
Ngày tang lễ diễn ra ngay sau khi tôi được thả ra ngoài. Kinn hiển nhiên được làm trợ lí của tôi. Tôi tiếp tục phát triển sản nghiệp mà cả đời ông gầy dựng.
Tôi cho người đi tìm anh, lật tung tất cả các tài liệu các tin tức về anh. Anh cứ như biến mất khỏi thế gian.
Tôi đã tìm kiếm anh rất lâu, tôi làm rất nhiều công việc thiện nguyện với hy vọng các việc làm của tôi sẽ được phát trên TV và các phương tiện xã hội để anh có thể nhìn thấy tôi mà quay về.
Anh ơi, em rất nhớ anh.
_______ End Chap 2 _______
Kiểu fic này t viết theo dạng nhật ký hoặc giống như lời kể chuyện nên mn sẽ thấy đọc hơi nhanh nhó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro