Mấy hôm nay tâm trạng của cậu rất vui, yêu đời lắm luôn, tại vì cậu cảm nhận được pí Mile cũng thích cậu mà...mà cho dù có không thích đi chăng nữa cậu cũng sẽ làm cho hắn thích cậu thôi, Po ngoan thế này kiểu gì hắn chả thích, hí hí 🤭
Hôm nay cậu muốn làm cơm buổi chiều cho hắn, người ta nói muốn chiếm được trái tim của crush thì đường ngắn nhất là đường dạ dày kia mà. Kết quả vừa đi học về, ăn cơm xong xuôi cậu kêu mẹ phải chỉ cho cậu cách nấu ăn. Nói thật Po chả rành mấy cái này, vào bếp sợ cậu lóng ngóng phá bếp nên mẹ đâu có cho cậu xuống bếp bao giờ đâu. Nhưng hôm nay cậu nài nỉ mẹ mọi cách phải chỉ cậu nấu bằng được nên mẹ mới chỉ
"Nhưng Po đâu có biết cậu đó thích ăn cái gì đâu" mẹ nói
"Mẹ đừng lo, những món mẹ nấu đảm bảo ngon mà, anh ấy sẽ thích thuiii"
"Thế con nấu hay mẹ nấu" mẹ phì cười
"Ơ...Po nấu, Po nấu chứ"
Rồi mẹ chỉ cho cậu cách nấu ăn rồi nêm nếm như thế nào cho ngon, Apo học và tiếp thu hơi chậm nên mẹ phải chỉ từng chút một, cuối cùng cũng xong chỉ còn thái hành bỏ vào nữa thôi.
"Để mẹ thái bỏ vô cho"
Cậu giành lấy cây dao rồi bĩu môi
"Po làm được mà, để Po làm"
Rồi người tính không bằng trời tính, cậu thái hành kiểu gì mà vướng vào ngón tay
"Ahhhh...đau...mẹ ơi" cậu ôm ngón tay
"Đấy, bảo rồi, mẹ làm cho thì không nghe cứ phải tự cơ"
"Po không sao, băng lại là được thôi mà...mẹ đừng mắng Po"
"Haizzzz ai mắng con, lần sau nhớ cẩn thận"
"Dạ hì hì"
________
Tại quán
Hôm nay cậu tới quán nhưng chưa thấy hắn tới, định bụng ngồi chờ hắn tới rồi đưa cơm cho hắn luôn. Đang ngồi chờ thì ả nhân viên tới, thấy cậu cầm giỏ cơm thì đoán được chắc chắn là nấu đồ ăn mang cho hắn. Biết hắn chưa tới nên cô ta bắt đầu giở trò, lôi cậu vào chỗ nhà kho
/XOẢNG/
Giỏ cơm trên tay cậu bị cô ta ném phăng xuống sàn nhà, đồ ăn văng tung tóe
"Chị...chị làm cái gì vậy" cậu hoảng hốt nhìn xuống sàn vương vãi đồ ăn
/CHÁT/
Cô ta thẳng tay tát cậu, khuôn mặt lập tức in năm lằn ngón tay
"Mày thích quyến rũ sếp không? Từ hôm mày vào là tao đã thấy nghi rồi, không ngờ lại là thật. Mày nghĩ mày có cửa sao? Không bao giờ, sếp là của tao, cái loại đàn ông dơ bẩn như mày sẽ không bao giờ với tới đâu"
Cậu ôm lấy một bên má, nước mắt chảy dài, khóc nấc lên. Cậu nào có biết xảy ra cơ sự như thế này, cậu sợ nên chẳng dám phản kháng
"Em không có mà...hức..." giọng run
Cậu định cúi xuống nhặt đồ ăn lên thì cô ta dùng chân đạp cậu xuống
"Hôm nay tao phải cho mày biết vị trí của mày nằm ở đâu"
Nói rồi cô ta trừng mắt lên cầm cây gậy gần đó lên để định đánh cậu thì hắn ở đâu xông cửa bước vào giật cây gây từ tay cô ta vứt xuống bước lại chỗ cậu đang ngồi co ở một góc, trông mặt còn rất sợ hãi
"Cô làm cái mẹ gì vậy hả???????"
Hắn gắt lên
"Em...em...nhưng nó quyến rũ anh, em phải dạy nó một bài học"
"Con mắt chó nào của cô nào thấy em ấy quyến rũ tôi? Cô còn định đánh người ta, tôi không vào cô còn định làm gì nữa?!!!!"
"Nhưng...nhưng anh ơi...em yêu anh mà, nó không xứng với anh, nó chỉ là một thằng đàn ông ẻo lả...làm sao có thể xứng với anh được... " ôm lấy tay anh
Hắt tay ả ra cho ả một bạt tai
"Xứng hay không thì tự tôi biết không tới lượt cô quản, thái độ như thế mà muốn người khác yêu? Cô bị đuổi việc từ hôm nay, tốt nhất đừng để tôi thấy mặt thêm lần nào nữa"
Cô ta cố chấp ôm lấy chân anh van xin
"Không....không anh đừng đuổi việc em mà, đừng đuổi em, em yêu anh mà"
Hắn bấm một dãy số
"Bảo vệ đâu, vào nhà kho lôi người ra ngoài, nhanh!"
Rất nhanh bảo vệ đã lôi cô ta ra, cô ta la hét, giãy dụa nhưng hắn mặc kệ.
Quay người lại thấy cậu đang khóc, tay run lên nhặt thức ăn vương vãi bỏ vào hộp. Tay không ngừng đưa lên lau nước mắt, hắn nhìn mà thấy chua xót trong lòng, vội vàng cúi xuống nắm lấy tay cậu
"Sao rồi, em có sao không? Có đau chỗ nào không?" hắn luống cuống hỏi
Cậu không trả lời mà né anh ra mà ngồi nhặt đồ ăn lên, có lẽ xâu chuỗi lại hắn dần hiểu ra
Hắn ôm lấy cấy cậu khiến cậu bất ngờ
"Anh xin lỗi, tại anh, tất cả là tại anh"
Cậu nghe những lời này trong lòng cũng cảm thấy dịu đi đôi chút nhưng cậu cảm thấy như bản thân như không thể chịu được nữa...
"Po..Po không đau...Pí Mile, anh cho Po xin nghỉ ở quán nhé ...hức...Po...anh đừng đuổi chị ấy... Po sẽ đi khỏi đây...Po thích anh nhưng chắc không được nữa rồi ....hức...chị ấy nói đúng...Po là con trai...Po không nên thích anh...hức...ưm... Po định hôm nay...hức... sẽ tự tay làm cơm cho anh...nhưng mà nó...hỏng hết rồi...Po xin lỗi..." cậu cúi mặt, nước mắt chảy xuống nhìn đồ ăn được nhặt lên ở trong hộp
Bất chợt hắn nâng cằm cậu lên, đặt lên một câu một nụ hôn, cậu cũng bất ngờ nên không kịp phản ứng mà mở to mắt. Hắn khẽ cậy miệng cậu ra đưa lưỡi vào trong ngậm mút đôi môi ngọt của cậu cho tới khi cả hai hết dưỡng khí mới buông ra
"Ngoan, đừng khóc. Anh không cho em nghỉ, em phải ở đây làm với anh. Cơm hỏng thì lần khác em làm lại cũng không sao, em làm cho anh ăn cả đời cũng được. Còn chuyện em là con trai anh không quan tâm, miễn đó là em thì anh đều chấp nhận hết. Ngoan, đừng bỏ anh, nhé"
"Po...nhưng..."
"Đừng lo, sẽ không có chuyện đó xảy ra nữa đâu, tin anh"
Chợt hắn nắm lấy hai tay cậu, rút trong túi ra chiếc hộp nhung, mở ra là một chiếc nhẫn
"Đây là chiếc nhẫn anh mua để sau này sẽ cầu hôn em nhưng mà chắc không thể đợi tới ngày đó nữa... Po, học xong gả cho anh nhé? "
Cậu sững sờ nhìn chiếc nhẫn rồi lại ngước lên nhìn anh
"Po không đồng ý cũng không sao, anh sẽ chờ, nhé" xoa đầu nhìn cậu
"Không, Po đồng ý gả cho anh!"
.
.
.
.
.
.
Thế rồi từ hôm đó 2 người chính thức xác nhận mối quan hệ, người hạnh phúc nhất là mẹ cậu, vì thiếu hơi ấm của bố từ nhỏ, một mình mẹ nuôi cậu lớn chỉ mong sau này cậu sẽ tìm được một người thật lòng yêu thương và chăm sóc cậu như thế là bà đã mãn nguyện lắm rồi. Tiếp đến là chú tài xế cho nhà cậu, chú xem cậu như con trai của mình vậy, cậu lúc nào cũng lễ phép, ngoan ngoãn nên chú rất thương cậu, nhìn thấy cậu hạnh phúc như thế chú rất vừa lòng. Còn về phần cậu từ sau khi chính thức yêu nhau, cậu lúc nào cũng dính lấy hắn không rời, nhưng vẫn chú tâm học thật tốt và kết quả sau bao năm cậu đã đậu được Đại học. Vừa đậu đại học xong hắn hỏi cưới cậu luôn, kiểu này chắc sợ mất vợ đây mà:)))
The end~
__________________________
Hơi xàm hé😅
Tung ảnh cưới nà😌
Nhớ ấn sao cho tui nếu thích á nhaaaaaa, cảm ơn mí pà nhèo vì đã ủng hộ 🙆♂️❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro