chap 5
Vì cậu thích hắn như thế nên hầu như trong quán ai cũng biết, mỗi lần nhìn thấy hắn là mắt cậu như sáng hết cả lên, còn hắn thì ôn nhu lắm mỗi lần như thế đều cười lại hoặc xoa đầu cậu một cái, nhìn cứ như là mấy cũng một cặp ấy. Cẩu độc thân mà nhìn thấy chỉ sợ ăn cẩu lương nhiều mà sớm nghẹn. Nhưng đời mà, cái gì càng đẹp thì càng ngắn, chuyện tình cảm đẹp đến mấy rồi cũng sẽ gặp trắc trở.
Chuyện là trong quán cũng có một nhân viên nữ thích hắn, bề ngoài cô ta hiền lành nhưng tâm độc xảo trá, thấy cậu cứ gần hắn là cô ta tức muốn hộc máu chịu không nổi. Nhưng rốt cuộc tức đến thế thì cũng không làm gì được cậu. Cô ta đầu óc mưu mô muốn hãm hại cậu.
"Cậu nghĩ cậu là ai mà dám lại gần ông chủ kia chứ, anh ấy...là của tôi cậu đừng hòng giành"
Hôm nay quán khá đông khách, nhân viên chạy mệt luôn, bỗng cậu đang bê ly cà phê tới cho khách, cô ta bước lại ngáng chân ra làm cậu té xuống, ly cà phê thì văng ra vỡ cả còn cậu thì ngã nhoài xuống, may mắn là ly cà phê không đổ vào người khách. Tay cậu vì chống xuống sàn mà trầy ra. Cậu luống cuống xin lỗi khách rồi nhặt những mảnh vỡ của cái ly thì bị mảnh ly cứa vào tay (hậu đậu=((( ). Cô ta thấy cậu như vậy thì trơ mắt ra đứng nhìn rồi thầm cười khẩy, sau đó cũng giả vờ nhặt mảnh ly giúp cậu rồi đỡ cậu lên
"Apo, em có sao không? " cô ta trưng bộ mặt giả tạo ra hỏi han cậu
"Po...hức...Po không sao..." Cậu rớm nước mắt
"Đàn ông con trai gì đâu hở tí là mau nước mắt...để tao xem lần này may gây ra lỗi xem có bị ông chủ đuổi việc không. Đồ ăn hại! "
Hắn thấy bên ngoài ồn ào thì chạy ra xem thử, cô ta thì hí hửng trong lòng vì sắp được nghe hắn mắng chửi cậu, trong lòng không khỏi vui mừng
"Ông chủ à...ông đừng trách Apo, do em ấy còn nhỏ nên mấy việc này có vẻ không quen, chắc do ở nhà không phải làm gì n... " giả vờ bênh vực cậu nhưng chưa nói hết câu thì hắn nắm lấy tay cậu kéo về phía mình nói
"Thôi, đừng nói nữa, dọn chỗ này cho sạch sẽ để cho khách còn đi nữa. Còn Apo, đi vào đây anh băng vết thương cho" kéo cậu đi vào trong
Cô ta hậm hực dậm chân một cái vì kế hoạch bị đổ vỡ, rồi từ từ dọn chỗ ly bị vỡ
Chỗ hắn
"Đi đứng kiểu gì thế, biết như vậy là nguy hiểm lắm không? "
Thấy hắn hơi to tiếng cậu chỉ biết cúi đầu xuống che đi đôi mắt đang đỏ lên sắp rơi nước mắt của mình
"Em...em xin lỗi, em sai rồi...anh đừng đuổi em" Giọng run lên vì sợ hắn sẽ đuổi việc
Thấy cậu như sắp khóc tới nơi, hắn đi lại mang theo đồ y tế
"Rồi...rồi, anh không đuổi việc đâu, đừng khóc, khóc sẽ xấu" dỗ dành
"Anh nói thật nhé!" ngước khuôn mặt mếu máo lên nhìn hắn
"Thật! Lần sau cẩn thận hơn, cà phê nóng lỡ vào người bỏng thì phải làm sao đây, đưa tay đây anh xem vết thương! "
Cậu đưa tay ra cho hắn xem, cũng may ngã xuống chỉ bị trầy ngoài da một chút...nhưng mà...tại sao hắn nhìn vết thương của cậu cứ thấy xót trong lòng thế này...
Băng vết thương xong xuôi
"Rồi, giờ muốn ra ngoài làm tiếp hay ngồi ở đây?" hắn hỏi
"Dạ, vết thương cũng nhẹ nên là Po muốn ra ngoài làm tiếp ạ...Còn...tiên thể để ngắm anh nữa a~"
"Tập trung mà làm việc đi" hắn quay người định rời đi
"Pí Mile!"
Cậu vừa gọi hắn quay lại thì cậu rướn người hôn lên má hắn một cái rồi chạy mất, hắn đưa tay xoa nhẹ lên rồi tự cười một mình, trông đến là ngố!!
_________________________
Hết chap 5, xin lỗi mọi người vì giờ mới ra chap mới, tại tui bận chuẩn bị vô năm học á🥺
Mọi người nhớ ủng hộ tui nha, nhấn vô ngôi sao ⭐ phía dưới coi như là ủng hộ tinh thần cho tui với nha, cảm ơn mọi người rất nhiều.🤗
Hòi oi, thấy cưng lắm naaaaaaaaaa, tự nhiên nhìn thấy zậy mà mún có bồ ngang ớ🥺🥺🥺
Kiếm đâu ra một người nhìn tui tình như pí Mile nhìn Apo bây giờ🥺🥺🥺🥺
Cmt tích cực đi mấy pà, chap sau nên trị "pé trà xanh" như thế nào đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro