Chap 2
Cậu về tới nhà thì thấy mẹ đang tươi cười đứng trước cửa chờ cậu. Vì là con trai một nên trong nhà cộng thêm việc hồi nhỏ trải qua một cú sốc nên bây giờ cậu không được thông minh và trưởng thành như người ta nên trong nhà ai cũng yêu thương và bảo bọc cậu hết, nhưng may mắn thay không vì sự chiều chuộng đó mà cậu sinh hư, trái lại còn rất ngoan nữa.
"Po, sao hôm nay đi học về sớm thế con?"
Mẹ hơi thắc mắc vì mọi hôm cậu về muộn hơn nhiều.
"Tại...tại...Po...Po..." cậu không biết nên trả lời mẹ thế nào
"Là vì hôm nay cậu chủ quán đó không tới quán hửm?" mẹ cười nói
"Mẹ...sao mẹ biết?" Apo đỏ mặt bất ngờ
"Mẹ là mẹ của con, có gì mà mẹ không biết. Mẹ không cấm Po yêu ai hết nhưng Po không được để ảnh hưởng đến việc học, và điều quan trọng nhất là cho dù Po yêu bất kì ai hay giới tính nào Po cũng phải trân trọng mối quan hệ đó, như vậy chúng ta mới có hạnh phúc lâu dài được"
"Po biết rồi ạ...nhưng Po sợ... người ta sẽ không thích Po, vì...vì..." lo sợ nói
"Vì con sợ người ta không thích con trai, con sợ người ta sẽ không chú ý tới con đúng không?"
"Đúng ạ...với cả Po cũng chẳng được thông minh🥺"
Mẹ xoa đầu Po mỉm cười
"Po của mẹ là đứa trẻ ngoan, mẹ tin rồi người đó cũng sẽ thích Po thôi"
"Mẹ nói thật không ạ?" Đôi mắt cậu lấp lánh lên nhìn mẹ như muốn tiếp thêm niềm tin
"Ừm...mẹ tin là như vậy"
"Mẹ có ý thế này, Po nghĩ thế nào về việc xin làm thêm ở đó, ý mẹ là ngoài giờ đi học. Lúc rảnh Po có thể làm việc để có thể gần người ta hơn chẳng hạn. Mẹ nghĩ công việc ở đó sẽ không quá khó với Po, ngoài ra có thể giúp Po giao tiếp với mọi người nhiều hơn cũng nên"
Cậu cảm động mà ôm lấy mẹ nức nở, cậu là đứa trẻ mau nước mắt lắm
"Po cảm ơn mẹ...hức...Po thương mẹ...thương mẹ lắm...hức...hức..." nước mắt nước mũi tèm lem
"Ngoan, không khóc, lần này nhớ là phải mang con rể về đây cho mẹ đấy" hôn lên trán cậu
"Mẹ này!!!!!" cậu đỏ hết cả mặt lên
Mẹ cậu thương cậu lắm, luôn mong muốn cậu được hạnh phúc, biết là đứa trẻ này ngốc lắm nhưng vì muốn cậu được hạnh phúc và tìm người có thể che chở cho cậu hết đời nên bà phải thử mạo hiểm một lần, cho Po bước ra ngoài vòng an toàn của gia đình để tìm người cậu thương( tất nhiên là sẽ có vệ sĩ lén đi theo sau để bảo vệ trong trường hợp thật sự nguy hiểm)
Thế là ngày hôm sau, nhờ sự cổ vũ và trợ giúp của mẹ và cả chú tài xế cậu được nhận vào quán của hắn làm việc, thế là bước đầu tiếp cận crush coi như là đã thành công!!!!
Vì phải đi học buổi sáng nên cậu đi làm ca chiều
Buổi đầu tiên đi làm..........................................
Buổi đầu tiên tới quán thì cậu đã chạm mặt hắn vì hắn rất thường xuyên ở quán, lâu lâu mới có việc ra ngoài thôi. Còn cậu thì đi sớm thế là chỉ có 2 người trong quán thôi. Hắn thì rất nhanh đã nhận ra cậu
"Hình như đây là nhóc rất hay tới quán mua nước rồi ngồi một mình rất lâu ở quán thì phải. Nhìn cũng...dễ thương"
Hắn tiến lại gần cậu hỏi chuyện, mặt cậu lúc này đã đỏ như trái cà chua rồi🍅.
"Nhóc là nhân viên mới?" Hắn hỏi vì người tuyển nhân viên trực tiếp lúc đó không phải là hắn
"Dạ đúng...em là nhân viên mới" không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, tay thì bấu víu vào nhau
"Tên nhóc là gì?"
"Apo...Apo Nattawin" hai cái má cậu đỏ hết lên rồi
"Đừng có đỏ mặt nữa Apo, trời ơi ngại chết đi mất!!!!!!!!!!" cậu nghĩ
"Nào, không phải ngại, thoải mái lên. Anh là Mile, Mile Phakphum chủ quán. Anh thấy nhóc hay tới quán uống nước lắm, thích quán tới mức muốn làm ở đây luôn hửm?" hắn cười nói
"Anh đừng cười nữa, Po chịu không nổiiiiii, người ta là thích anh mới xin làm việc ở đây đó..."
"Dạ vâng ạ...nhưng mà anh đừng gọi là nhóc...em...em lớn rồi"
"Rồi rồi😄, không gọi là nhóc thì gọi là em nhé. Công việc ở đây thì cũng không có gì nhiều, em chỉ cần lau bàn ghế ở đây cho sạch thôi là được. Nhân viên phục vụ ở đây có 2 người thêm em nữa là 3. Công việc chỉ có nhiêu đó thôi ráng mà làm cho tốt nhé"
"Vâng ạ" cậu vui vẻ trả lời
"Người gì mà đẹp trai, ấm áp thế không biết, Po thíchhhhhhhh"
Hôm nay là một ngày rất vui của Apo, được gần crush của mình mà không phải nhìn lén như lúc trước, nhân viên ở đây cũng rất thân thiện và công việc cũng không nặng nề gì hết( yêu vào rồi, gần người mình thích rồi thì tất nhiên là thấy nó nhẹ là điều dễ hiểu mà😁). Tan làm lúc 7h tối
Chú tài xế thấy cậu nở nụ cười bước ra xe thì hỏi
"Cậu chủ thấy hôm nay thế nào?"
"Vui lắm ạ, Po còn được nói chuyện với anh ấy nữa đó " cậu hí hửng khoe
"Vậy là tốt rồi, nhưng cậu đừng làm việc quá sức kẻo ảnh hưởng đến việc học"
"Chú đừng lo, Po sẽ cân bằng mà"
Trên đường về cậu cứ ngâm nga hát, yêu đời lắm!!!!!
______________________________________
Hết chap 2, hơi nhạt mọi người nhỉ😅
Tui sẽ cố gắng làm tốt hơn nên mong mọi người đón nhận ạ🤗
Có gì mọi người đánh giá bằng cách cmt giúp tui nha, để tui có thể sửa lỗi và hoàn thiện tốt hơn ạ
Tui thích đọc cmt của mn lắm đó😊
Dễ thương như này ai mà không yêu cho được 🤗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro